💔2 - FAKER

Lmh chao đảo mở cửa bước vào.

Cả đội đều ngồi ở phòng khách đưa mắt nhìn em.

"Em đi đâu mà giờ mới về?" Lsh nhàn nhạt hỏi

"Em dei uống vài ly thôi." Lmh chống tay lên tường, lườ nhác thay giày

"Rồi em có muốn làm tuyển thủ nữa không? Phá sức khoẻ cỡ này sao?"

"Miễn em hoàn thành tốt công việc là được, anh quản em nhiều thế làm gì?" Lmh khó chịu hỏi gắt

"Lmh! Em vừa phải thôi!"

"Anh là cái quái gì mà quản tôi?" Lmh không vừa lớn tiếng hỏi, sau đó đột nhiên quỳ ngồi trên nền đất lạnh, nước mắt chảy dài, "Lsh, tha cho nhau đi được không? Anh yên ổn sống cuộc đời của anh cùng công việc và người anh yêu. Còn tôi sống cuộc đời của riêng mình. Chúng ta ngoài đồng đội ra thì chẳng là gì nữa cả. Có được không?"

Trong giọng nói em hoàn toàn là tiếng nức nở van lơi

"Lmh..." Lsh run rẩy gọi tên em

"Xin anh."

Tiếng cộp vang lên khi đầu em đập mạnh xuống sàn

"Tha cho tôi có được không?"

Thêm một tiếng cộp vang lên

"Đừng dày vò nhau nữa được không?"

Lần này như để giải toả uất ức, tiếng cộp trên sàn còn mạnh hơn hai lần trước.

"Nếu anh không đồng ý chờ đến cuối năm, thì bây giờ vẫn được. Tôi đi, tôi đi liền cho khuất mắt anh nhé?"

Lmh đột nhiên mở to mắt, hoảng loạn đứng dậy cầm lấy dao ở trên bàn kề vào cổ mình.

"Anh muốn thế nào? Tôi chiều anh thế đấy, được không?"

Đôi mắt vô hồn mờ mịt xoáy sâu lên người lsh khiến anh bất động.

Vì đâu mà chuyện ra thế này.

"Tôi thề là tôi không làm phiền người yêu anh, tôi cũng chưa từng ngăn cản hai người đến với nhau. Anh tha cho tôi được không?"

Có lẽ chuyện xảy ra từ khi anh có người yêu. Chẳng biết vì đâu mỗi lần họ cãi nhau đều có mặt em xuất hiện. Vô tình hay cố ý anh không biết, chie biết rằng sau mỗi lần cãi nhau anh sẽ tìm em mà trút giận. Đổ hết mọi lỗi lầm lên đâu em. Để rồi mối quan hệ của họ càng ngày càng căng thẳng, dẫn đến như hiện tại, ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó và mỗi lần anh lớn tiếng đều khiến em nhạy cảm mà gài khóc xin tha.

Lsh hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó lạnh lùng rời đi chẳng nói gì.

Chj chậm rãi đi đến bên cạnh em an ủi.

Rms thở dài đi về phòng.

Mhj thả nhẹ một câu, "mày đừng điên nữa Minhyung" rồi cũng quay gót đi mất.

Tuyệt vọng, em tuyệt vọng chết đi được. Nếu không phải vì nghĩ đến gia đình, không phải vì nghĩ đến tương lai sáng lạng phía trước thì em đã kết liễu mình lâu rồi.

Lmh ngồi sụp trên sàn, tự ôm lấy cơ thể đang phát run lên của mình, cứ thế mà khóc không ngừng.

Chj tiến đến ôm lấy em, vỗ nhẹ an ủi đứa nhỏ trong vòng tay mình, Minhyungie ngoan, đừng khóc, còn anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm