💔3: NAMELESS - MƯA

Người ta bảo tâm trạng con người cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh sắc xung quanh, chắc là đúng nhỉ?

Vì ngày trước em thích mưa lắm.

Em có thể ngồi trước hiên nhà nhìn mưa rả rích rơi.

Em có thể ngồi bên tường kính nhìn từng giọt mưa tạt vào nền kính vỡ tan.

Em có thể thể cầm ô đi dưới mưa rồi nghêu ngao lời bài hát yêu thích.

Em cũng có thể cùng người ấy nắm tay nhau chạy dưới mưa mà chẳng nề hà chuyện ngày mai hai đứa có thể bệnh nằm liệt giường.

Nhưng hiện tại, em lại chẳng thích mưa chút nào.

Đang ngồi trước hiên nhà vô hồn ngắm giàn hoa trước cổng, mưa bóng mây ghé chơi cũng làm em khó chịu đứng dậy quay lưng vào nhà đóng sầm cửa.

Mưa tí tách trượt dài trên ô cửa kính em cũng khó chịu lập tức hạ rèm.

Trước kia nhà luôn nghe rất rõ tiếng mưa rào rào thì bây giờ lại cách âm hoàn toàn.

Chỉ cần dự báo hôm ấy có mưa, dù là việc quan trọng em cũng sẽ hủy bỏ rồi ngồi lỳ trên chiếc sofa cùng em cún của mình.

Em cũng thể cùng người ấy nắm tay nhau đi dưới mưa một lần nào nữa.

Người bỏ em đi vào một ngày mưa như trút nước, mây đen giăng kín chẳng thấy một chút ánh sáng.

Người đi rồi để em bơ vơ...

"Doongie à, baba nhớ daddy, phải làm sao đây?" Em nằm ngửa, đặt bé cún nằm trên ngực mình, tay không ngừng vuốt lông cho bé.

Bé cún như đọc được suy nghĩ của em, kêu ư ử hai tiếng rồi tiến đến liếm lên mặt em như đang an ủi trái tim lạnh giá ấy.

"Ừm, baba biết rồi, baba không bỏ bé đâu, bé cũng đừng bỏ baba nhé." Em đưa tay ôm lấy mặt bé cún, đặt lên đầu bé một nụ hôn trấn an.

Bé cún nghe được lời hứa của em thì ngoan hẳn, lại ngoan ngoãn nằm trên ngực em.

Minhyung nhắm mắt nghỉ ngơi để tinh thần không trở nên mệt mỏi thêm.

Bao giờ thì người mới quay về?

Mưa nào rồi cũng tạnh.

Nỗi nhớ nào cũng nguôi ngoai.

Người thì lại chẳng thấy quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm