💔4: RULER - CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU

💢 Cp chính: Ruler x Gumayusi

💢 Ngược tâm... ngược thân?

💢 Khả năng viết ngược 0đ nên là chắc sẽ không quá cao trào


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jaehyuk... làm ơn... đừng..." Cổ họng Minhyung khản đặc, đôi mắt cũng nhòe lệ cầu xin người ở trên dừng lại.

Người trên thân em lại như mất trí mà vào ra liên tục hậu huyệt của em, mỗi cú thúc đều là vào tận sâu bên trong.

Minhyung nghiến răng để bản thân không phát ra những tiếng rên dâm đãng, tay em cắm sâu vào tầng da trên bả vai hắn. Cơ thể cong lên theo từng hồi thúc của hắn.

"Hừm, tôi thấy cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng của cậu đấy." Giọng hắn trầm thấp ghé sát tai em nói.

"Nhưng... anh... hức...không... yêu... hức... em mà..." Em cố nói trong từng tiếng nấc nghẹn.

"Quan hệ còn cần có tình yêu sao?" Hắn bóp chặt cằm em, ép em nhìn thẳng mặt mình, "Nếu không phải vì cậu thì anh ấy đã không bỏ tôi. Đoán xem Kim Kwanghee sẽ thấy thế nào khi thấy người anh ấy yêu nằm rên rỉ dưới thân tôi nào?"

Park Jaehyuk cười lạnh. Động tác vẫn không chút nhẹ nhàng với người dưới thân mình.

"Mà không phải cậu đã nằm dưới thân rất nhiều thằng để rên rỉ thế này sao? Thế nào? Họ giỏi bằng tôi không? À, phải hỏi rằng có ai khiến cậu tự nguyện sướng như tôi không chứ, nhỉ?"

Em không tin vào tai mình nữa rồi. Ánh mặt trời của em sao lại biến thanh mây đen bão giông thế này?

Em đưa tay lên cho hắn một cái tát. Nhưng em chẳng có chút sức nào, chỉ như mèo cào lên mặt hắn.

Hắn cười khuẩy, túm lấy tay em đưa ngược lên đỉnh đầu.

Minhyung sau vài lần phản kháng không thành thì em cũng chỉ biết nằm im chịu trận từ hắn.

Em hối hận rồi. Đáng ra em không nên đến đây ngay khi hắn gọi em. Chỉ vì nghe hắn bảo hắn cần em mà em đâm đầu giữa đêm đông lạnh chạy đến nơi này. Điều hắn cần cơ thể của em để xả giận, hắn cần làm nhục em chứ chẳng cần gì ở em cả.

Sau khi xong việc, Jaehyuk cũng bỏ mặc em nằm đấy rời đi. Nhà của hắn là thật, nhưng hắn lại chán ghét ở cùng một không gian với em. Hắn lái xe đi đến dưới tòa nhà người hắn thương, ngồi đấy nhìn lên căn phòng mãi chưa chịu tắt đèn kia.

Nếu có thể hắn muốn bóp chết người vừa nằm dưới thân hắn. Nhưng vì đó là người thương của người hắn thương nên hắn không thể.

Càng thú vị hơn là người đó lại có tình cảm với hắn. Vậy thì tội gì hắn không hưởng chứ? Người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn cơ mà.

Minhyung sau khi rấm rứt khóc xong thì cũng lấy lại bình tĩnh. Em gượng dậy, cố lê cơ thể tàn dại về ký túc xá. May là chẳng ai thấy tình trạng này của em cả.

Em vào nhà tắm, xả nước rồi trầm mình vào bồn, em điên cuồng chà xát bản thân để gột rửa những thứ ô uế kia. Em chà đến mức da rách toạc, đau nhức nhưng vẫn chà. Nỗi đau da thịt này sao bằng nỗi đau nơi con tim em chứ.

Người em từng xem như mặt trời với khao khát chạm đến như hướng dương hướng về ánh nắng ấm áp. Ấy vậy mà hắn lừa em.

Hắn bảo hắn muốn gặp em, hắn muốn làm rõ tình cảm của hắn với em. Nên em bất chấp ngăn cản của anh đội trưởng nhà mình, bất chấp đêm đông lạnh buốt tim gan mà lao đến bên hắn. Rồi nhận lại gì đây? Bị hắn kéo lên giường làm nhục. Bị hắn nhục mạ bằng những từ ngữ chẳng hay ho gì.

Liệu hắn có biết vì hắn em đã từ chối biết bao người không?

Em từ chối sự độc tôn của anh đội trưởng nhà mình.

Em từ chối sự chăm sóc của bạn đi rừng hay dỗi kia.

Em từ chối sự dịu dàng từ bạn nhỏ hỗ trợ.

Em từ chối sự trưởng thành của cậu bé út đáng yêu.

Em từ chối lời tỏ tình dịu êm từ anh cùng đường nhà KT.

Em từ chối sự tấn công mạnh mẽ của anh đường trên nhà DRX.

Và vô số tình yêu của những người.

Em như hoa hướng dương chỉ hướng về hắn - ánh mặt trời của em.

Vậy mà... em nên hận hắn. Hay em nên hận Kim Kwanghee vì anh đã dành tình yêu cho em?

Em nên hận bản thân mình nhỉ? Vì sự ngu ngốc của mình nên hắn mới có cơ hội làm nhục em thế này cơ mà.

Tình yêu của em hèn mọn đến thế cơ mà.

Em ôm lấy cơ thể mình, vùi đầu vào gối khóc nấc. Có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy em khóc đâu, nên em cứ khóc thôi. Em khóc đến nghẹn, khóc đến khi mệt thì ngả người lên thành bồn mà lịm đi.

Tự nhiên em thấy lạnh quá... À... lúc nãy em quên bật nước nóng mất rồi...

Sanghyeok vì lo cho em nên ghé sang xem em về chưa. Anh chỉ tính mở hé cửa xem em rồi im lặng rời đi nhưng lại thấy cánh cửa nhà tắm hé mở, trên giường lại chẳng thấy ai.

Anh đến cạnh cửa khẽ gõ vài cái rồi gọi tên em, "Minhyungie... Minhyungie? Em ổn không, Minhyungie?"

Sanghyeok không còn kiên nhẫn lao vào trong.

Tình trạng của em khiến anh phát run.

Em gục đầu trên thành bồn, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch.

Anh vội lao đến đỡ em ra khỏi bồn, lấy khăn thấm khô người cho em. Nhưng tình trạng trên cơ thể em khiến anh không khỏi nghi hoặc. Cổ tay bầm tím, cơ thể trầy xước đủ chỗ. Đôi mắt nhắm nghiền sưng húp thế kia... Còn bị sốt nữa.

Em đã đi đâu rồi trở về với tình trạng tồi tệ thế này?

Anh nhanh chóng rời phòng đi gọi bác sĩ đến.

Trong cơn mê man em còn không ngừng giãy giụa khóc lóc van xin buông tha.

Sanghyeok vội ôm lấy em an ủi nhưng lại bị em cự tuyệt.

Em co người ôm lấy mình, bác sĩ sợ em động làm vỡ ven nên đành cho em liều an thần. Trước khi rời đi còn nhắc anh chú ý tình trạng tinh thần của em, nếu có thể nên đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, nhìn có vẻ như em đã gặp chuyện gì đó khiến em bài xích việc tiếp xúc cơ thể.

Trong tiếng van xin bằng cái cổ khản đặc của mình, em mơ hồ nhắc đến cái tên.

Sanghyeok nghe xong thì đôi mắt cũng trở nên đục ngầu.

Jaehyuk? Park Jaehyuk?

Anh lấy điện thoại của em, mở tìm cuộc gọi gần nhất.

Quả nhiên là Park 'Ruler' Jaehyuk.

Anh đánh liều gọi cho đối phương bằng điện thoại của em.

"Sao vậy? Hai tiếng bị tôi chơi chưa đủ? Muốn thêm sao?"

Điện thoại vừa được kết nối thì đầu dây bên kia đã dùng kiểu nói chuyện chẳng ra gì hỏi.

Sanghyeok nuốt khan một ngụm khí lạnh, tắt máy đi. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.

Em của anh...

Dù không hỏi rõ anh cũng biết em của anh xảy ra chuyện gì.

Anh đi đến ôm lấy em vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc rối bù vào nếp, hôn lên đầu em một nụ hôn thật lâu thật sâu.

Anh trân trọng em, không nỡ mắng em nặng lời một tiếng, vậy mà họ dám làm em tổn thương đến vậy? Sao họ dám như vậy chứ?

Anh đặt em nơi đầu tim, bảo vệ em từng chút, thậm chí chỉ cần lời nói không hay hoặc một bài viết ác ý về em thôi anh cũng đã phải ra mặt lấy lại công bằng cho em bằng được.

Họ là gì mà dám làm vậy với em?

Nước mắt anh chảy dài, nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng. Anh sợ sẽ làm em tỉnh giấc. Sợ em của anh chỉ mới yên ổn một chút lại vì mấy ký ức không vui vừa rồi làm cho khó chịu.

Chuyện này anh sẽ giải quyết cho em. Bảo bối của anh thì không cần phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào cả. Em bị tủi thân anh sẽ ra mặt.

.

.

.

.

Minhyung tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt em.

Em khẽ nhíu mày, mơ màng dụi mắt mình, khi lờ mờ thấy được có người nằm bên cạnh thì em giật thót bật dậy dồn người về phía góc giường.

Sanghyeok bị động thì cũng mơ màng tỉnh dậy.

"Minhyungie dậy rồi hả?"

Sanghyeok định đến gần xem em đã hết sốt chưa thì bị tiếng hét của em làm cho bừng tỉnh.

"ANH ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! LÀM ƠN!"

Nhìn tình trạng của em trước mặt khiến cơn buồn ngủ còn xót lại chút ít của anh vỡ tan.

Em ngồi ở góc giường, cơ thể không ngừng run rẩy, vành mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh.

"Minhyungie..." Anh nuốt khan một ngụm khí lạnh, cổ họng nghẹn đắng, "Đến đây với anh, nào, lại đây, Minhyungie đau ở đâu? Để anh xem giúp em nhé? Được không?"

"Đừng chạm vào em... bẩn lắm..." Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của em, tay em nắm ghì lấy chăn đến mức nổi gân xanh.

Bẩn? Còn ai thuần khiết như em sao? Sao em lại tự nói mình như thế chứ?

Sanghyeok khẽ lắc đầu, từ từ đến bên em.

"Minhyungie đừng nói vậy, đứa trẻ luôn tự tin của anh đâu rồi nhỉ?"

"Đừng đến gần em!" Thấy anh đang tiến lại gần mình, em càng thu mình sâu hơn. Ánh mắt cũng trở nên ráo hoảng.

Bản thân Sanghyeok là người cứng đầu, em nói không đến thì anh không đến chắc. Làm gì có chuyện đó, anh vẫn muốn đến bên em, ôm lấy em thật chặt, trao em chút ấm áp cùng sự an toàn.

Em của anh đêm qua đã ngủ rất ngoan trong vòng tay anh cơ mà.

Nhưng khi tay anh vừa chạm đến, em đã hất anh ra rồi vùng chạy ra ngoài.

Tay anh trước giờ không ổn, bị đập mạnh vào thành giường thì gần như tệ dại đi. Anh cũng không có thời gian nghĩ đến cái tay của mình, vội chạy theo em.

Bản thân Minhyung vừa chạy ra khỏi phòng thì va phải Hyeonjun khiến em ngã nhào ra đất.

Hyeonjun thấy em bị ngã thì vội chạy đến bên đỡ em, chỉ là vừa mới chạm vào em đã đẩy hắn ra, liên tục lùi về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng, đừng chạm vào, bẩn lắm, tránh ra đi, làm ơn, đừng chạm vào."

Hyeonjun nhìn tình trạng của người mình thương thì không khỏi xót xa.

Sao em lại thành ra thế này?

Đầu tóc rối bù, gương mặt tái nhợt tèm lem nước mắt, đặc biệt là trên người em đầy rẫy vết trầy xước.

Đêm qua không phải em đã ra ngoài sao? Em về bao giờ? Sao em lại ra thế này.

Hyeonjun đến bên muốn giúp em bình tĩnh lại, tay vừa chạm vào người em đã bị em đẩy ra cự tuyệt, không còn cách nào khác hắn đành ghì chặt cưỡng ép em trong vòng tay của mình, chân đè chặt chân em ở dưới để em không đạp lung tung. Em trong vòng tay hắn không ngừng run rẩy.

Minhyung bị Hyeonjun ghì chặt trong lòng cũng không thể vùng vẫy, thời điểm này em không có chút sức để phản kháng lại một tên chuyên tập thể thao nữa rồi.

Đôi mắt không chút tiêu cự, ý niệm thoát khỏi vòng tay này vẫn chưa từ bỏ. Em cúi xuống cắn mạnh lên đầu vai người kia, mùi tanh xộc lên mũi, vị sắt mằn mặn chạm ở đầu lưỡi em, nhưng hắn vẫn quyết không thả ra.

Dù có bị em cắn đến mức chảy máu hắn cũng nhíu mày nghiến răng không kêu một tiếng, giữ chặt em trong lòng để em bình tĩnh lại.

Đến khi bác sĩ đến tiêm một mũi an thần em mới dịu ngoan mà nằm trong lòng hắn.

Bản thân Wooje và Minseok bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc. Vừa ra thì thấy cảnh vật lộn của Hyeonjun và Minhyung, Sanghyeok từ phòng Minhyung bước ra, bảo mau gọi bác sĩ.

Dù còn đang mù mờ Minseok cũng vội đi gọi bác sĩ.

Wooje thấy anh mình bị cắn đến bật máu thì vội chạy đến muốn kéo Minhyung ra thì bị Hyeonjun cản lại.

"Đừng... đừng đụng đến Minhyungie, cậu ấy đang mất bình tĩnh, mau đi lấy đồ sát trùng cho anh." Hyeonjun nghiến răng nói với cậu em út, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn.

Năm người T1 rồng rắn nhau đến bệnh viện, Minhyung được chuyển thẳng đến khoa tâm thần. Hyeonjun được đưa đến phòng cấp cứu để xử lý vết thương và tiêm ngừa.

Trong lúc đưa Minhyung đến bệnh viện, Minseok cũng chú ý đến anh lớn nhà mình liên tục giữ cổ tay lắc nhẹ mấy lần, nên lúc đến bệnh viện cậu cũng cưỡng ép anh đi khám.

Sau khi hoàn thành mọi thứ mọi người đều dồn đến phòng bệnh của Minhyung.

Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường trong giấc ngủ cũng nhíu chặt hàng mi thì lại còn lo cho em hơn.

Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà trong cả giấc ngủ cũng không được an yên thế này?

Minseok ngồi bên em, đưa tay vuốt cho tóc em vào nếp. Trước giờ đều là người khác chăm sóc cho bạn, người duy nhất khiến bạn phải để tâm là người trước mặt đây.

Em là người nhạy cảm, lại dễ tổn thương, nên bạn luôn phải chú ý đến từng hành động nhỏ của mình, ít nhất là hành động ấy không khiến em khó chịu.

Sự dịu dàng bạn để dành hơn hai mươi năm nay đều dành mỗi mình em.

Vậy mà kẻ nào nỡ làm em tổn thương đến vậy?

Nếu biết kẻ đó là ai bạn nghĩ họ chẳng yên được với bạn mất. Bạn sẽ trả đủ cho họ.

Hyeonjun xoay lưng về phía em. Trong đầu hắn vẫn mãi vấn vương hình ảnh ban sáng của em.

Đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm mãi mấy câu vô nghĩa, đặc biệt là cảm giác ấy, em run rẩy trong lòng hắn.

Em chưa từng như thế. Hắn và em đôi lần vẫn ôm nhau, với tư cách một người bạn. Em trong lòng hắn luôn dịu ngoan và thì thầm vài câu trêu hắn.

Mắt hắn trầm xuống, tay không ngừng mâm mê mặt dây chuyền.

Rốt cuộc kẻ làm em ra như vậy là ai?

Wooje ngồi ở góc salon, ôm mặt mình không ngừng thút thít.

Bản thân cậu vẫn là đứa trẻ được mọi người yêu thương.

Chỉ vì em mà ép bản thân trưởng thành.

Cậu muốn chứng minh cho người thương thấy mình có thể bảo vệ được người ấy, là chỗ dựa vững chắc cho em.

Nhưng ngay thời điểm này, khi em cần cậu nhất thì đầu cậu lại rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì.

Rốt cuộc em đã phải chịu những gì vậy? Cậu sẽ giết chết kẻ đó vì đã khiến em ra thế này.

Sanghyeok ngồi một bên thâm trầm nhìn em.

Trong đầu không ngừng tính toán vài thứ.

Kẻ đó, chắc chắn không sống yên với anh.

Minhyung bị cơn đau quặn ở bụng dưới làm cho tỉnh giấc.

Em bỗng nghiêng người ôm lấy bụng mình mà rên rỉ. Minseok ở gần em nhất phát hoảng đến gần muốn chạm đến em nhưng lại nhớ đến lời bác sĩ dặn phải tránh những việc bệnh nhân bài xích nên đành cắn răng không chạm đến em, nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ.

Ba người còn lại dù lo cho em nhưng cũng chỉ đứng im không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào con người đang đau đớn đến lăn lộn trên giường kia.

Nếu có thể họ muốn mọi đau đớn của em cứ đưa hết lên người bọn họ. Bảo bối tâm can của họ, em không nên có chút tổn thương nào mới phải.

Họ không xứng gọi là đồng đội của em, càng không xứng đứng cạnh em với tư cách là người yêu.

Bác sĩ bước vào vừa chạm đến đã bị em hất ra, em đưa ánh mắt sợ hãi nhìn họ.

Bác sĩ cũng không nói gì, chỉ thị cho điều dưỡng tiêm thuốc an thần, sau đó tiến hành kiểm tra tổng quát.

Sau khi siêu âm xong thì nhíu mày nhìn bốn con người hiện tại đang đứng chụm vào nhau ở góc phòng.

"Đêm qua bệnh nhân có quan hệ tình dục không?"

"..." Bốn người nhìn nhau, đêm qua em đi ra ngoài?

"Hừm, có quan hệ xong thì cũng đừng vô trách nhiệm như thế, dù gì cũng là nam, cơ thể không có nghĩa vụ chấp nhận thứ kia của các anh, xong việc thì nên vệ sinh sạch sẽ cho người ta một chút. Để như vậy gây ra việm ruột thì rất nguy hiểm đấy." Bác sĩ không cần họ trả lời, nói một tràng rồi quay qua điều dưỡng bên cạnh, "Xuống khoa tiêu hóa gọi bác sĩ lên xem rồi rửa ruột cho bệnh nhân đi.''

Xong việc bác sĩ cũng rời đi.

Đợi một lát bác sĩ khoa tiêu hóa lại đến, đuổi hết bọn họ ra ngoài để làm việc chuyên môn.

Bốn người vẫn im lặng,

ba người âm thầm tính toán để tìm ra kẻ kia,

một người lại âm trầm tính toán xem nên xử kẻ kia như thế nào mới xứng với những gì em đã phải chịu.

Mấy ngày ở viện Minhyung cũng phối hợp điều trị với bác sĩ nên tâm trạng của em cũng ổn hơn.

Chỉ là do tác dụng của thuốc nên em luôn muốn ngủ.

Minhyung lần nữa tỉnh lại thì như người mất hồn ngồi nhìn qua bức tường kính bệnh viện.

Ngủ nhiều khiến đầu óc em mụ mị, đến chút sức lực cũng không có.

Nhìn ánh nắng ráng chiều đỏ au cùng áng mây trôi lửng lơ, em lại muốn như áng mây kia.

Bốn người T1 sau mấy ngày ở bên em cũng bị quản lý dồn về nghỉ ngơi, họ còn phải stream nữa, không phải ngại việc họ nợ giờ stream mà ngại việc người hâm mộ lo lắng cho T1. Nếu em không thể xuất hiện thì bốn người kia xuất hiện vẫn tốt hơn.

Cánh cửa bật mở, là Hyukkyu. Anh không liên lạc được với em thì chủ động tìm Minseok hỏi. Được tin em nhập viện thì vào thăm.

Nghe tiếng mở cửa em cũng không quay lại nhìn một cái.

"Minhyungie." Hyukkyu khẽ gọi.

Thông qua Minseok anh biết sơ bộ về em nên cũng không làm ẩu. Giữ khoảng cách để em cảm thấy an toàn.

"Anh ơi." Em chỉ cần nghe giọng đã biết người đến là ai.

"Ừ, anh đây."

"Từ đây nhảy xuống sẽ thế nào?"

Nghe đến đây thì anh hoảng thật sự, anh nuốt khan một ngụm khí lạnh, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Đau lắm... em à..."

"Đau lắm hả? Có đau bằng khi đó không nhỉ?"

"Minhyungie..." Khi đó trong lời em nói đã xảy ra chuyện gì mà khiến em của anh ra nông nỗi này?

"Nhưng em sợ đau lắm." Em khẽ lắc đầu.

"Minhyungie, anh đến bên em được không?"

"Em bẩn lắm, anh đừng đến."

Lần này thành công khiến anh rơi nước mắt.

Em của anh, ánh mặt trời của anh, ai đã lấy mây đen che đi ánh mặt trời ấy vậy.

"Minhyung à, em có muốn anh tâm sự chút không?"

"..."

"Lần đầu anh gặp em là khi em cùng Minseok đi ăn cùng bọn anh, khi ấy anh đã bị ánh mắt chứa cả ngân hà của em thu hút, em có biết không? Nhưng càng về sau anh lại yêu nụ cười tươi cùng bản lĩnh của em. Nó tỏa sáng cực kỳ."

Đúng vậy, chỉ với ánh mắt thôi thì làm sao khiến anh yêu em đến điên dại được. Quan trọng là bản thân em lúc nào cũng như ánh mặt trời vậy, luôn tỏa sáng cùng mang lại sự ấm áp cho vạn vật.

"Nhưng bây giờ em không xứng nữa đâu anh. Ai lại muốn chạm đến một đứa đã bị vấy bẩn như vậy." Em bắt đầu co người, tự ôm lấy bản thân mình.

Lúc này anh thật sự muốn chạm đến em, ôm lấy em vào lòng, hôn lên từng nơi trên cơ thể em, hôn một cách trân trọng nhất và nói với em rằng em là đứa trẻ thuần khiết nhất, một đóa bạch liên hoa tuyệt đẹp của thế gian, dù có bị nhấn chìm trong bùn lầy em vẫn có sự thuần khiết cùng mùi hương đặc trưng lấn át đi tất cả.

Bé con của anh, mãi mãi là đứa trẻ đơn thuần nhất.

"Chỉ cần em chấp nhận thì dù có bị bùn lầy nhấn chìm anh vẫn sẽ bên em, ôm lấy em."

"Haha, ai lại chấp nhận để bản thân bẩn chứ? Chỉ cần một chút bẩn thôi họ sẽ tìm đến nước để gột rửa thật sạch thôi.

"Em đừng mãi phủ nhận nữa được không Lee Minhyung?" Hyukkyu gần như phát điên, lao đến bên em, ép em xuống giường.

Em bị hành động của anh làm cho phát hoảng.

Cơ thể phát run, mắt nhắm nghiền, cổ cũng rụt lại như con rùa muốn chui vào nơi trú ẩn của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Park Jaehyuk, em xin lỗi, làm ơn đừng, đừng làm em đau nữa, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa, nên là làm ơn...xin anh..."

"Minhyungie..." Hyukkyu vội buông em ra, tròn mắt nhìn em co cụm người lại, giọng cũng phát run, "Park Jaehyuk đã làm gì em?"

Nhận lại chỉ là tiếng khóc rấm rứt của em.

Tim anh như bị ai đó xé toạch, nếu vừa rồi anh mất trí làm gì với em có phải anh sẽ là tội đồ rồi không?

"Minhyungie, anh sai rồi, anh xin lỗi." Anh lân la đến nắm lấy bàn tay em. "Em đừng thế, dậy đánh anh đi, đánh chết anh cũng được, Minhyungie..."

"..." Em vẫn nằm đó, không để ý đến anh.

"Anh sẽ giết chết kẻ khiến em tổn thương." Anh hạ người, hôn lên mái tóc em, sau đó ghé bên tai em nói khẽ, giọng nói cũng lạnh đi mấy lần.

Đụng đến em đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi.

Park Jaehyuk, tốt nhất chỉ là trùng tên, đừng nên thật sự là cậu!

Nghe được lời này tai em như ù đi, đưa đôi mắt nhòe nước nhìn anh, nuốt một ngụm khí lạnh.

Đôi mắt anh trầm đục, nụ cười luôn trên môi cũng không còn, em run sợ nắm lấy tay anh.

"Đừng vì em làm điều gì sai cả Hyukkyu, em không xứng." Giọng em khàn đi.

"Gì mà không xứng chứ, bảo bối của anh, anh còn không dám bắt nạt em thì ai cũng không được động đến em." Anh ôm lấy em, tham lam hít lấy mùi hương dìu dịu trên người em.

"Hyukkyu..." Em vùi vào lòng anh òa khóc.

Em thua rồi, thật sự em thua sự cố chấp của họ - những người yêu thương em. Họ luôn bất chấp tất cả để lấy lại nụ cười cùng sự tự tin của em. Em cũng nên bước ra khỏi sự trầm luân ấy thôi, em không thể mãi chìm đắm vào nỗi đau ấy. Em không thể làm tổn thương cả những người thương em. Một mình em chịu chúng là được rồi. Đừng kéo thêm bất kỳ ai vào vòng xoáy này nữa.

Làm ơn... chỉ mình em thôi là đủ....

.

.

.

"Minhyung à, ba ngày nữa bên LCK quay Lanemates, trước hôm đó em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Quản lý vào phòng tập thông báo với em.

"Chị... chị ơi, có thể không đi không ạ?" Em cắn nhẹ môi dưới của mình, ai nhìn cũng thấy rõ sự lo lắng trong mắt em.

"Để chị báo lại chương trình nhé? Chị báo sức khỏe em không tốt nên không tham gia, được không? Vì chúng ta sắp tới không có lịch trình nào khác ngoài thi đấu cả."

Bản thân là quản lý, chị biết rõ em đang thế nào. Nhìn thì có vẻ đã bình thường trở lại nhưng em lại như thiếu cái gì đó. Em vẫn chưa thoải mái tiếp xúc với mọi người. Ăn uống cũng kém đi không ít. Ánh sao long lanh trong mắt em cũng tan biến.

"Dạ, em cảm ơn chị nhé." Em mỉm cười.

"Cảm ơn cái gì chứ thằng bé này!" Quản lý nói xong cũng rời đi.

Không lâu sau đó, quản lý đến gặp em ở nhà ăn với gương mặt ái ngại, mấp máy môi muốn nói gì đó.

"Chị sao đấy? Có muốn mắng em cái gì thì cứ nói, ngại gì chứ?" Em luôn tinh tế, thấy đối phương không nói được thì em chủ động hỏi.

"Minhyung, chị xin lỗi, chị đã cố lắm rồi, họ vẫn muốn đợi em cho bằng được. Bên chương trình bảo để qua tuần đợi em khỏe rồi sẽ quay tập của ADC, hiện tại sẽ đẩy các nhóm khác lên trước."

Em cúi đầu suy tư.

"Cần anh nói giúp không?" Sanghyeok ngồi bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng.

Trước giờ anh luôn công tư phân minh, làm tròn vai nô lệ tư bản, nhưng nếu em không muốn anh cũng không ngại dùng chút sức ảnh hưởng của mình.

"Không cần đâu ạ, em sẽ tham gia. Chị báo lại bên chương trình giúp em, tuần sau đúng không ạ?" Em ngẩng đầu, híp mắt cười để mọi người yên tâm hơn.

Quản lý liếc nhìn Sanghyeok, nhận được cái gật đầu của anh mới nói với em, "Ừ, nhưng nếu em không muốn thì thôi, hôm đó chúng ta cứ báo em có việc đột xuất không đến được, bù lại chúng ta sẽ làm một vài chương trình khác cho họ là được."

"Thôi ạ, làm vậy công ty sẽ bị mang tiếng. Em sẽ tham gia."

Hừm, cậu nhóc này luôn vậy, luôn nghĩ cho người khác trước.

Trước hôm đi quay em chẳng thể chợp mắt được một chút nào. Lăn lộn mãi không ổn, em lấy điện thoại gọi cho Hyukkyu.

"Ừm, Minhyungie."

"Em có thể qua chỗ anh không?" Em cúi đầu, tóc phủ kín không thể nhìn được biểu cảm của em.

"Em ở ký túc xá sao?"

"Vâng."

"Để anh sang, đợi anh."

"Em đợi anh."

Minhyung vẫn không hiểu sao. Sau sự việc ấy em vẫn rất bài xích việc tiếp xúc cơ thể. Chỉ riêng Hyukkyu là em không như vậy. Mỗi lần bên anh, ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người anh em lại thấy tinh thần mình ổn định hơn. Nó còn có tác dụng an thần hơn mấy viên thuốc ngủ em thường dùng.

Không bao lâu Hyukkyu cũng đứng trước cửa ký túc xá của em.

Bốn người còn lại thấy anh cũng không hỏi gì. Có người bên cạnh chăm sóc em đã tốt lắm rồi, họ không đòi hỏi người bên cạnh em phải là họ.

"Em mệt sao?"

Vừa vào phòng em đã kéo anh lên giường, vùi đầu vào lồng ngực anh hít lấy chất an thần căng đầy lồng phổi.

Em khẽ lắc đầu.

"Vậy chúng ta ngủ nhé? Mai anh đưa em đi quay." Anh đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, trân quý của anh.

Gật gật đầu.

Anh cười khẽ. Em có thể nói với anh một câu không? Nhớ giọng em đến phát điên đi được. Qua điện thoại vẫn không thể cảm nhận được hết chất giọng trầm ấm của em đâu.

Vô giấc chưa được bao lâu, em như gặp ác mộng co người lại vùi sâu vào lòng anh hơn. Tiếng nấc khẽ khiến anh mơ hồ tỉnh lại.

Nhìn người trong lòng nước mắt lăn dài cùng khuôn mặt nhăn nhúm thì tim anh không khỏi quặn đau.

Bình thường anh vẫn lấy thông tin của em từ Minseok, nên chuyện em ngủ một mình anh cũng biết rõ.

Nhưng mà em ơi, mỗi đêm cơn ác mộng vẫn dày vò em thế này sao? Một mình em chống chịu nó thế nào?

Nỗi đau nơi tim anh lan tràn khắp cơ thể, tất cả dây thần kinh tê rần, máu cũng nóng lên không ít.

Anh hận không thể giết chết ngay tên đã khiến em ra thế này.

Anh ôm siết lấy em, tay vỗ nhẹ lưng em, miệng không ngừng an ủi em, "Minhyungie, ngoan nào, có anh đây rồi, không ai làm gì được em cả. Ngoan, anh thương em, anh bảo vệ em nhé? Không ai tổn thương được Minhyungie của anh nữa đâu. Tin anh nhé."

Cổ họng anh nghẹn đắng, nước mắt cũng rơi xuống không một tiếng động.

Sau một hồi chật vật em cũng ngủ an yên trong lòng anh.

"Mắt anh làm sao vậy?" Minhyung nhìn đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của anh thì lo lắng hỏi.

"Chắc lại đau mắt rồi, anh lấy thuốc nhỏ chút là được." Anh mỉm cười nói với em.

"Đừng có ỷ mạnh, anh nên đi khám đi, mắt cũng rất quan trọng với tuyển thủ."

"Ừm ừm, anh biết rồi mà, Minhyungie đừng mắng anh nữa." Anh kéo em đến, vùi mặt vào bụng em dụi vài cái.

"Em chưa từng mắng anh." Em cúi xuống nhìn đỉnh đầu anh, con người này cũng có lúc trẻ con thế này hả?

"Vâng, anh biết rồi, lát quay xong anh sẽ đi khám ngay, anh sẽ không để Minhyungie lo lắng đâu."

Nghĩ đến chuyện đêm qua sống mũi anh lại cay cay.

Em cứ giả vờ mình ổn đến bao giờ đây hả em?

Dù không phải là anh thì rất nhiều người nguyện bên em cơ mà?

Minhyung thấy phần bụng mình ẩm ướt thì vội đẩy anh ra.

"Anh sao đấy? Mắt đau lắm hả?" Em vội ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt anh, nhìn trái nhìn phải.

Anh lắc đầu, sau đó nhoẻn miệng cười, "Anh không sao, được Minhyungie lo cho thích thật đấy, hay anh ốm một trận để được em chăm sóc thế này nhỉ?"

"Anh có thôi đi không? Tự dưng lại muốn bệnh?" Em đánh nhẹ lên vai anh một cái.

"Ừ nhỉ, anh ốm rồi lại khiến Minhyungie lo lắng mất." Anh đưa tay chạm lên mặt em.

"Nay anh lạ quá đấy." Em đặt tay mình lên tay anh, nghi hoặc nhìn đối phương.

"Chỉ là không nỡ rời xa em thôi. Đêm nay anh lại đến có được không?"

"Nếu anh chấp nhận được ánh mắt như dao găm của bốn người kia."

Em biết bốn người nhà T1 cũng muốn ngủ với em mỗi tối, nhưng em không đồng ý nên họ vẫn tôn trọng em. Lâu lâu quá khó ngủ em mới tìm đến Hyukkyu, trước luôn lặng lẽ rời đi sáng hôm sau về sớm nên họ đều không biết. Đêm qua cũng là lần đầu Hyukkyu đến ký túc xá của em, nhưng khi thấy ánh nhìn không mấy vui vẻ của bốn người kia em cũng cảm thấy có lỗi với họ, họ đều tốt với em như vậy, nhưng em lại chẳng cho họ lại gì, cùng họ giao tiếp và ăn uống đã là giới hạn của em rồi.

Đôi lúc Hyeonjun sẽ như trước kia đến ôm lấy cổ em, thì em lại giật mình thoát khỏi hắn một cách nhanh nhất có thể. Ban đầu Hyeonjun còn ngỡ ngàng nhìn em, sau vài lần em vẫn thái độ đấy thì hắn sẽ cố gắng không chạm đến em. Gần ngay cạnh bên nhưng em xa xôi với hắn quá đỗi, như ánh trăng dưới nước vậy, nhìn nhưng không thể chạm.

Với Minseok, trước kia em sẽ là người chủ động tìm đến ôm bạn, nhưng từ sau ngày đó, em luôn giữ khoảng cách, chỉ cần Minseok dang tay muốn ôm, em sẽ lơ đãng nhìn trái nhìn phải rồi vỗ lên vai bạn một cái coi như động viên.

Wooje thì có vẻ ổn hơn, cậu nhóc trước giờ luôn tỏ vẻ trưởng thành với em, ngoài việc chăm sóc từng miếng ăn và cảm xúc cho em thì cậu nhóc cũng không làm gì quá phận. Có lẽ bên Wooje khiến em thoải mái nhất.

Sanghyeok có lẽ là tồi tệ nhất. Anh luôn là người em tìm đến đầu tiên khi tinh thần không ổn định, ngủ cùng giường với anh thôi cũng tiếp thêm năng lượng cho em rất nhiều, nhưng từ hôm trở về em luôn có lý do từ chối anh. Đỉnh điểm là khi anh cố chấp đợi em ở trước phòng em cả đêm đến mức hôm sau bị nhiễm lạnh phát sốt.

Em cúi gằm mặt không nói một lời đứng bên cạnh anh. Dù anh có nói thế nào cũng không chịu đến gần.

"Anh đừng làm vậy được không? Em thấy có lỗi lắm." Em nhỏ giọng nói.

"Là cơ thể anh không tốt, không phải lỗi em." Anh cười nhẹ trấn an đứa nhỏ của mình.

"Em biết anh là người đủ chín chắn để hiểu tại sao em như vậy. Sanghyeokie, em chưa sẵn sàng, cũng chưa dám thử."

Em lột lớp mặt nạ với anh rồi. Em biết, nếu em không làm như thế anh sẽ mãi cố chấp không buông tha.

"Vậy em muốn thế nào?" Muốn thế nào đều tùy em. Em không cần phải nhìn sắc mặt của ai, cũng không cần nghĩ cho người khác, em sống cho em là tốt rồi.

"Em biết anh sẽ không làm tổn thương em. Nhưng em vẫn chưa thể bước ra khỏi vòng an toàn được. Nên là trước khi em chủ động, anh có thể... giữ khoảng cách với em không?"

Em biết yêu cầu này là quá đáng với anh, anh thương em như vậy, đặt em ở đầu tim mà đối đãi, nhưng em không thể làm gì khác hơn, bóng ma ấy quá lớn khiến cho em chẳng tin tưởng ai ngoài mình. À, không, em còn tin tưởng một người khác, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải người của T1.

"Được. Nhưng em cũng phải hứa với anh kết hợp với bác sĩ điều trị thật nghiêm túc, cũng không được dùng thuốc ngủ nữa."

"Em hứa."

Cứ vậy, anh âm thầm ở phía sau phụ trợ cho em. Chỉ cần việc em không muốn đều có anh dẹp loạn.

Chỉ là anh không ngờ tới, cậu bạn đồng niên của anh lại có được đặc ân đó từ em.

Mỗi lần em đến ký túc xá của KT anh đều biết, anh còn âm thầm theo sau cho đến khi em an toàn được cậu bạn đón ở dưới tòa ký túc xá cơ mà.

Đối với Hyukkyu lại càng bất ngờ hơn. Sau hôm ở bệnh viện cả hai cũng không liên lạc.

Bỗng một ngày em gọi cho anh, bảo rằng đang ở dưới ký túc xá của anh khiến anh đang mơ màng ngủ cũng bật dậy mau chóng xuống đón em.

Cũng kể từ đó người nhà KT cũng quen dần với em.

Có lẽ do hôm ở bệnh viện em và anh đã nói rất nhiều thứ, bày tỏ cũng nhiều điều nên em tin tưởng anh hơn một chút. Dù chỉ một chút cũng đã tốt lắm rồi.

Em chỉ cần làm điều em thích thôi, việc còn lại mọi người phía sau chống đỡ cho em.

.

.

.

.

Mặc dù đến trường quay cùng xe nhưng Hyukkyu và Minhyung tách nhau ra, anh lên trước rồi em sẽ đến sau.

Chỉ là đến gần giờ quay vẫn không thấy em đâu. Hyukkyu đứng ngồi không yên định gọi cho em thì em lại đứng lấp ló ở phòng chờ.

"Xin... xin lỗi ạ. Em có việc nên đến trễ."

Em nhỏ giọng nói, mắt láo liêng nhìn mọi người. Khi chạm mắt với người không muốn nhất em vội hạ mắt xuống.

Đạo diễn thấy em thì hồ hởi đi đến nắm lấy tay em kéo vào trong.

"Tuyển thủ Gumayusi vào đây đi. Nghe bảo cậu ốm, đã khỏe hẳn chưa? Hình như cậu đã trang điểm rồi hả? Vậy thì nghỉ một chút rồi chúng ta bắt đầu chương trình luôn nhé. Tôi xin phép, mọi người nói chuyện vui vẻ."

Đạo diễn nói xong cũng nhanh chóng rồi đi, không để em có chút thời gian trả lời mấy câu hỏi trên.

"Minhyungie, em ốm hả? Đã khỏe hơn chưa?" Jinseong đi đến, dịu dàng mỉm cười với em.

"Em ổn hơn rồi ạ. Phiền mọi người quá, phải đợi em." Em mỉm cười.

Quả thật em không có can đảm bước vào nơi này. Ở đây quá gần với người đó. Hình ảnh đêm đó cũng không ngừng tua đi tua lại trong đầu em. Khi nãy ở trong xe em đã phải tìm đến thuốc an thần để giữ bản thân mình không phát điên lên. Quản lý cũng vì vậy mà muốn đưa em về. Em lại không muốn mình ảnh hưởng đến những người khác và công ty nên phải năn nỉ chị cho ở lại, còn hứa với chị nếu không ổn sẽ lập tức rời đi.

Khi bước chân vào đây, chạm mắt với người kia lại khiến em không ngừng bất an. Chỉ mong rằng không có bất kỳ tiếp xúc nào với người ấy, nếu không em không biết sự bình thản thời gian qua em cố diễn với mọi người có bị phá vỡ hay không.

"Phiền gì chứ. Được kéo dài thêm ngày quay cũng đỡ hơn mà. Anh cũng vô tâm quá. Em ốm mà không biết. Hôm nay đạo diễn bảo mới biết." Jinseong vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh em thao thao bất tuyệt.

"À, vâng, em chỉ cảm vặt thôi, vài hôm đã khỏi rồi." Em cười gượng.

"Tuyển thủ Gumayusi uống nước nhé?" Hyukkyu đi đến đưa cho em chai nước.

Ở ngoài hai người luôn như vậy, tỏ vẻ chẳng thân thiết gì, cũng như Sanghyeok và anh, dù có là bạn nhậu của nhau đấy nhưng khi được nhắc về nhau chỉ nói vài câu khách sáo.

"Em cảm ơn ạ." Minhyung nhận lấy chai nước từ anh, nắp cũng đã được anh mở ren sẵn, em muốn uống thì cũng nhẹ nhàng hơn.

Xong việc anh lại quay về chỗ mình, mắt vẫn dán chặt em.

"Anh Minhyung ơi, lát về anh chờ một chút bên nhà có ít bánh mẹ gửi lên, em gửi quà cho bên nhà mình ạ." Bây giờ Suhwan mới lên tiếng.

"Cảm ơn em nhé, gửi lời cảm ơn bác giúp anh." Em vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Anh Wangho gửi ít đồ cho tuyển thủ Oner, lát em cùng anh xuống hầm giữ xe nhé." Dohyeon cũng lên tiếng ngay sau đó.

"Cho Hyeonjun ạ? Cậu ấy không nói với em chuyện này."

"Ừ, anh Wangho bảo là quà gì đấy nên muốn bất ngờ cho cậu ấy, nhưng anh ấy lại bận về nhà không kịp đưa."

"Dạ, vậy lát anh đợi em đi cùng nhé."

"Ok em."

"Chuẩn bị xong rồi, mọi người ra quay thôi ạ." Nhân viên hậu trường vào gọi mọi người ra.

"Chỗ ngồi tự do nên mọi người thoải mái chọn nhé, chúng ta cũng thả lỏng thôi, chỉ là một buổi talk show vui vẻ ấy mà." Đạo diễn ngồi sau máy quay nói

"Talk show thì đừng cắt ghép quá nhiều đạo diễn nhé." Hyukkyu vẫn một dạng lịch sự nhã nhặn hướng đạo diễn cười một cái.

"À, tuyển thủ Deft đừng nói thế chứ."

"Cảm ơn đạo diễn." Anh vẫn một dạng có lý chẳng sợ cảm ơn một câu coi như câu trước của anh đã được đạo diễn đồng ý.

Quả thật cả buổi quay chỉ là buổi talk show vui vẻ.

Minhyung ngồi giữa Jinseong và Hyukkyu cảm thấy bản thân được che chở rất nhiều nên cũng thả lỏng bản thân hòa mình với mọi người.

Nhưng đến gần cuối chương trình lại có trò chơi nho nhỏ.

Hai tuyển thủ hai bên sẽ chia làm hai đội, chơi trò đấu mắt, ai cười trước thì thua.

Bên kia là tuyển thủ Ruler lên đầu tiên, bên này Minhyung lựa chọn lên cuối cùng.

Em nghĩ rằng qua bốn người nữa mới đến mình thì người em đối mắt sẽ không phải là hắn.

Nhưng em tính toán sai rồi, bốn người bên đội em lần lượt bị out.

Em nuốt khan một ngụm khí lạnh, chân tay cũng lạnh toát, đầu tê rần không thể nghĩ được gì.

Thấy em mãi không lên vị trí thì MC hỏi vui rằng em sợ tuyển thủ Ruler ăn thịt em sao.

Chỉ là không ngờ sau câu nói ấy mặt em tái nhợt, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng.

Hyukkyu thấy vậy thì nắm lấy tay em, mắt nhìn thẳng Jaehyuk, "Tuyển thủ Gumayusi được mọi người yêu quý như vậy, chắc tuyển thủ Ruler cũng không nỡ ăn hiếp cậu ấy đâu nhỉ?"

"Ha, tiền bối Deft nói quá rồi, em không dám làm thế đâu." Jaehyuk cười giả lả, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo khi thấy em luôn tránh đi ánh mắt của hắn.

"Hình phạt là gì vậy? Nếu không chúng tôi chịu thua, phạt cứ tính lên bốn người bọn tôi, tuyển thủ Gumayusi không cần làm." Jinseong thấy em không ổn cũng lên tiếng giải vây.

Dohyeon và Suhwan cũng gật đầu đồng ý.

"Anh ấy vừa khỏe lại mà, cũng không cần miễn cưỡng quá." Suhwan.

"Em... em lên ạ. Không thể chịu thua thế được." Em lấy hết can đảm bước lên ngồi đối diện hắn.

Mắt em lại chẳng dám nhìn hắn cứ đảo liên tục.

Đến khi MC đếm lùi về một em mới lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn. Nhưng chưa được ba giây cảm giác nhộn nhạo buồn nôn khiến em không nhịn được mà chạy nhào ra bên ngoài, vì không kịp đến nhà vệ sinh nên em tìm đại cho mình cái thùng rác để nôn hết những gì có trong dạ dày ra.

Sáng nay em chỉ ăn mỗi một ít cháo với ly sữa. Công Sanghyeok dỗ em ăn giờ lại thành công cốc.

Sau khi nôn xong em đưa đôi mắt ngại ngùng nhìn cô lao công gần đó, "Cô ơi, cháu xin lỗi, tại cháu không kịp vào nhà vệ sinh, cô... cô dọn giúp cháu cái này nhé? Hoặc cô cứ bỏ đi, cháu đền cái khác ạ."

"Không sao đâu, rửa đi là dùng được mà, cháu mệt lắm sao? Cần cô gọi cấp cứu giúp không?"

"Dạ không ạ. Cháu cảm ơn." Em cúi người cảm ơn cô lao công rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Những người ở trường quay cũng bất ngờ với phản ứng của em. Dù rất lo cho em nhưng mấy người ở đội em cũng không thể tự nhiên rời đi với em được. Dù sao cũng không chỉ mỗi bọn họ, còn có nhân viên công tác ở đây.

"Chúng ta nghỉ một chút đợi tuyển thủ Gumayusi nhé." Đạo diễn lên tiếng.

Jaehyuk nhân lúc này nhanh chóng rời đi.

Minhyung rửa mặt xong nhìn hình ảnh tiều tụy của mình trong gương thì không khỏi cười khinh.

Lee Minhyung, mày sợ cái gì chứ? Ban ngày ban mặt, đông người như vậy anh ta làm được gì mày? Hèn mọn trong tình yêu chưa đủ, bây giờ bị người ta khinh dễ xong vẫn không có chút tiền đồ.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, ngay cả có người bước vào em cũng không biết.

"Cậu khinh tôi đến vậy sao?"

Giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng trong nhà vệ sinh, cũng thành công khiến Minhyung giật mình.

Em đưa mắt nhìn hắn, chân vô thức lùi về sau, nhưng rồi lại chẳng có chút sức ngã ngồi xuống nền gạch lạnh băng.

"Sao vậy? Gặp người mình thích lại không cười nổi một cái sao?" Khi bước vào hắn cũng đã khóa trái cửa, người ở ngoài muốn vào chỉ có cách phá cửa.

Em nghe tiếng khóa cửa thì người cũng run lên, mặt trắng bệch, miệng cũng không ngừng lặp lại ba chữ: đừng đến đây.

Jaehyuk nhíu mày nhìn phản ứng của em. Có cần phải sợ hắn đến vậy không? Hắn chỉ muốn nói xin lỗi em đêm đó thôi, nhưng thái độ này là thế nào?

"Lee Minhyung?" Jaehyuk tiến đến, chạm vào vai em muốn đỡ em đứng dậy.

Lúc này đột nhiên em vùng người dậy, đẩy hắn sang một bên rồi chạy về phía cửa, tay run rẩy mở chốt chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa đã bị Hyukkyu chặn lại, em quay đầu lại thấy Jaehyuk, em suy sụp ngồi xuống ôm lấy đầu mình.

"Làm ơn đi, có thể tha cho tôi không? Hay để tôi chết đi nhé, chết rồi có tha cho tôi không?"

"Minhyungie, là anh, Hyukkyu." Hyukkyu vội ôm em vào lòng.

Nghe thấy giọng nói cùng mùi hương quen thuộc, em mới bình tĩnh hơn chút, em vùi mình vào lòng anh, tay nắm chặt áo anh, run rẩy nói.

"Hyukkyu, em muốn về, em muốn rời khỏi đây."

"Được, anh đưa em về."

Anh xoa đầu trấn an em, mắt nhìn thẳng người ở phía trong cảnh cáo.

Nhưng dù sao với tạng người của em anh cũng không có cách nào bế em lên. Dohyeon đứng phía sau bấy giờ mới lên tiếng.

"Hay để em bế cho."

Hyukkyu dù không muốn nhưng cũng thỏ thẻ vào tai em, "Minhyung ngoan, để anh Dohyeon đưa em ra xe nhé?"

"Anh thì sao?" Em vẫn không buông mà nắm chặt áo anh hơn.

"Anh đi bên cạnh em, anh nắm tay em đi nhé?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của em, Dohyeon mới quỳ một gối xuống bế em lên.

Em ở trong vòng tay Dohyeon nhưng mắt dán chặt lên người Hyukkyu, tay cũng siết chặt như thể sợ buông ra anh sẽ biến mất.

Trước khi đi, Hyukkyu còn không quên cảnh cáo người trước mặt.

"Sau này cảm phiền tuyển thủ Ruler tránh xa Minhyung nhà chúng tôi một chút, tốt nhất là không chạm mặt."

Minhyung về trong tình trạng không tốt khiến hội nhà T1 không ngừng thắc mắc. Nhưng dù có hỏi thế nào Hyukkyu cũng không nói. Nhân lúc ba đứa nhỏ rời đi, Sanghyeok mới lên tiếng hỏi.

"Em ấy gặp cậu ta sao?"

"Cậu biết." Hyukkyu không bất ngờ khi cậu bạn đồng niên biết chuyện.

"Đêm ấy đã biết rồi."

"..."

"Tôi cũng muốn tống cậu ta vào tù lắm, nhưng nếu muốn làm vậy thì em ấy phải ra làm chứng. Tôi không muốn em ấy nhớ lại chuyện đêm đó."

Đêm đó em về với tình trạng tồi tệ như vậy, anh không chứng kiến còn thấy đau xót không nguôi thì bản thân em chịu những thứ đó phải đau đớn đến mức nào.

"Cũng không có biện pháp?" Hyukkyu biết Sanghyeok sẽ có cách giải quyết của riêng mình.

"Cậu chăm em ấy nhé, tôi đi công việc một chút."

Sanghyeok nói xong thì mặc áo khoác rời đi. Anh cần phải loại bỏ nguyên nhân giúp em.

Jaehyuk bất ngờ khi thấy Sanghyeok đứng trước cửa ký túc xá của mình.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Hai người cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài lon bia rồi ngồi trước cửa tiệm.

"Cậu chuyển qua khu vực khác đi, tôi sẽ tìm cho cậu vài nơi với mức lương hợp lý."

"Anh nghĩ quyền lực của anh tới đâu?" Hắn nhìn người ngồi đối diện.

"Ở khu vực khác thì không biết, nhưng nếu ở LCK thì cậu không được."

"Anh ảo năng lực quá nhỉ."

"Park Jaehyuk, tôi vì nể Minhyungie mới không ném cậu vào tù vì tội cưỡng gian, cậu đừng ép tôi." Sanghyeok híp mắt, giọng cũng lạnh đi vài phần.

"..."

"Một tháng qua Minhyungie thế nào cậu biết không? Ăn không ngon, ngủ không yên, giao tiếp xã hội kém. Liên tục dùng thuốc an thần và gặp bác sĩ tâm lý. Tôi biết cậu hiểu rõ tại sao em ấy lại ra như vậy."

"..."

"Minhyungie được chúng tôi bảo bọc như một đứa trẻ, em được cái mạnh miệng nhưng trái tim lại rất nhạy cảm, chuyện không vui em cũng chỉ một mình vượt qua, trước giờ chúng tôi đều không dám nặng lời với em một cậu, cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm em ấy tổn thương đến mức này? Tôi đến đây không phải để đàm phán với cậu mà là yêu cầu cậu làm như vậy."

Nói xong Sanghyeok đứng dậy rời đi.

"Tôi có thể gặp em ấy một lần không tiền bối?"

"Chắc hẳn hôm nay cậu cũng thấy tình trạng em ấy khi gặp cậu rồi. Câu trả lời chắc cậu cũng biết."

Sanghyeok rời đi, để lại một mình Jaehyuk ngồi đó.

Trong đầu anh vẫn liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh em sáng nay. Ánh mắt vô hồn nhìn hắn như nhìn thần chết.

Ha, hóa ra hắn trong mắt em đáng sợ như vậy.

Kết thúc mùa giải, tuyển thủ Ruler cũng công cố chuyển qua khu vực LPL để phát triển sự nghiệp.

Khi được phỏng vấn hỏi về việc khi nào quay lại LCK thì hắn chỉ khéo léo trả lời: Tôi thấy ở khu vực LPL cũng không tệ.

Câu trả lời như ngầm nói rằng hắn sẽ không trở lại LCK trong thời gian tới.

Minhyung được can thiệp tâm lý cũng ổn định hơn. Tiếp xúc cơ thể cũng được em chấp nhận. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc ôm và nắm tay. Chuyện đi xa hơn nữa nếu em không chủ động cũng không ai dám làm. Họ sợ em sẽ lại xa cách họ.

Bảo bối của họ thì họ nâng niu.

Chỉ cần em không vui cũng khiến họ sốt ruột lên rồi

Ai còn quản chuyện khác nữa chứ.

Yêu em là cưng chiều em, nguyện đồng hành cùng em.

Thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm