Chương 6: Gió thoảng mây trôi

An Khánh cúi đầu hút nước cam vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người trên bàn ăn. Tâm trạng của bố mẹ nàng rất tốt, liên tục chuyện trò hỏi hang, không khí ấm áp vô cùng.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của những người khác trên bàn, Quốc Huy có vẻ cao hứng vì đồ ăn hợp khẩu vị, gã không ngừng vừa ăn vừa tiếp chuyện, còn Tú Quỳnh thì sắc mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, có vẻ như bố mẹ nàng nhiệt tình thái quá khiến cô ấy hơi choáng ngợp. Còn anh trai nàng Phạm An Thuận vẫn chẳng thay đổi gì vẫn vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt tựa như tảng băng trôi bị đóng băng lâu ngày không có ánh mặt trời. Nàng thầm chép miệng cảm thán trong lòng, chị Tú Quỳnh về sau phải chịu khổ rồi, tảng băng này lạnh nhạt như vậy chỉ sợ sau này sẽ đóng băng chị ấy luôn mất.

Phạm An Thuận nhận thấy ánh mắt đánh giá của nàng, anh khẽ nhướn máy ý bảo nàng nhìn cái gì. An Khánh bĩu môi nhún vai, cúi đầu tiếp tục uống nước cam.

Nàng còn lâu mới nói cho anh trai nàng biết nàng đang nghĩ cái gì, nếu anh trai nàng biết được e rằng sẽ lấy búa gõ đầu nàng. Hừ, cho anh ấy tò mò chơi.

Nhưng mà không phải lúc nào anh trai nàng cũng lạnh nhạt như thế này nhỉ, bởi vì trong mơ hồ có điều gì đó xẹt qua tâm trí nàng, một tia nắng ấm áp mà nàng đã từng thấy qua ở đâu đó, không phải kiểu đối phó qua loa, mà chính là kiểu xuất phát từ bên trong, dịu dàng tỏa ra ánh mặt trời sưởi ấm cho đối phương.

Mảnh kí ức nhỏ bé thoáng qua chưa kịp nhớ rõ thì điện thoại nàng bất chợt 'ting' lên một tiếng. Nàng cầm lấy điện thoại đặt bên bàn, ấn vân tay mở khóa điện thoại.

"Cậu chuẩn bị xong chưa, giờ mình qua đón cậu luôn."

Là tin nhắn của Nhã Phúc.

An Khánh giật mình bật dậy, động tác quá lớn này thu hút ánh nhìn của mọi người trên bàn. Phạm An Thuận khẽ hỏi:

"Em sao thế?"

An Khánh lắc đầu, nàng nhìn qua Phạm An Thuận rồi cúi đầu nhìn tin nhắn của Nhã Phúc. Trong phút hoảng hốt không kịp nghĩ nàng vội nhắn qua một tin, "Cậu đừng qua."

Nhã Phúc ngay lập tức gửi đến một dấu chấm hỏi, có lẽ phản ứng của nàng quá gay gắt khiến cô có đôi phần kinh ngạc.

An Khánh khẽ cắn môi, nàng cố bình tâm lại rồi giả vờ như không có gì gửi tin nhắn, "Haha, giờ mình đang ở ngoài đường không kịp về nhà nên sợ cậu qua mất công thôi. Cậu chờ chút, để mình qua chỗ cậu."

Nhã Phúc gửi biểu tượng con mèo giơ ngón tay ok qua.

An Khánh thở phào một hơi. Vốn dĩ hôm nay nàng có hẹn với Nhã Phúc để ăn mừng việc nàng trúng tuyển nhưng nàng lại quên mất cùng ngày anh trai nàng về nước.

Nàng vốn không rõ chuyện quá khứ giữa hai người, chuyện đã qua một thời gian rồi theo lẽ mà nói việc gặp mặt này cũng chả có gì. Dù sao lần này An Thuận trở về nước luôn lại cùng một thành phố nên việc chạm mặt là không thể tránh khỏi. Nhưng lần trước khi nàng thử thăm dò và phản ứng mơ hồ của Nhã Phúc khiến nàng có chút lo lắng, chỉ sợ lòng chưa quên lại vô tình gợi lên nỗi đau.

Nàng trộm nghĩ, dù sao không tránh được cả đời thì tránh được lúc nào hay lúc đó, huống chi tình huống gặp mặt này chỉ khiến cả đôi bên khó xử, với cả còn có chị Tú Quỳnh ở đây nên là không gặp sẽ tốt hơn.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn mọi người trên bàn ăn, khó xử nói:

"Con có việc phải đi trước, thành thật xin lỗi mọi người."

Phạm Bình Khôi không hài lòng, ông nghiêm nghị nói, "Có việc gì thì cứ để sau đi, hôm nay anh chị con lâu ngày về nước, con bỏ đi coi sao được."

Đinh Thúy Anh cũng đồng tình, "Phải đó, con ở lại đi, anh chị hiếm khi mới về mà."

Nhất thời không khí ở trên bàn ăn trầm xuống, An Tú Quỳnh nhìn vẻ lúng túng của An Khánh, cô mỉm cười lên tiếng giải vây.

"Thật ra hôm nay em ấy đã vất vả rất nhiều vì bọn con, phải bôn ba chạy đi đưa đón chúng con nên con tin nếu không phải vì bất đắc dĩ thì em ấy cũng sẽ không đành rời đi." Tú Quỳnh quay sang An Khánh, lén lút nháy mắt với nàng, "Em có việc thì cứ đi đi, dẫu sao lần này chị cũng về nước hẳn, thời gian gặp nhau còn nhiều mà."

Quốc Huy cũng hùa theo, "Đúng đấy ạ, hôm nay An Khánh vì bọn con đã vất vả nhiều rồi ạ."

Phạm An Thuận cũng góp lời, nhưng lời nói ra thì lạ lắm, "Bố mẹ cứ để nó đi đi, dù sao thời gian để con sai bảo nhỏ này còn nhiều mà, cứ từ từ thôi."

An Khánh vốn dĩ đang cảm động biết ơn vì mọi lời nói đỡ dành cho mình thì ngay khi nghe An Thuận nói xong nàng liền ngay lập tức quay phắt đầu lại hung hăng trừng mắt với anh.

Phạm An Thuận cũng chẳng chịu thua, anh cong khóe môi, trong mắt chứa ý cười cảnh cáo. Hàm ý sâu xa là nàng đang có lỗi và anh đang giúp nàng mà nàng dám thái độ với anh.

An Khánh ngay tức khắc cụp đuôi xuống, phụng phịu chịu trận.

"Được rồi, may mà anh chị con tốt bụng bỏ qua cho đấy. Mau đi đi, đi sớm về sớm."

"Dạ vâng ạ." An Khánh nhanh chóng gật đầu vui vẻ nói, "Cảm ơn anh chị, lần này là em có lỗi, lần sau em sẽ mời mọi người một bữa để tạ lỗi ạ."

An Khánh phi như bay ra ngoài cửa, vừa đúng lúc một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ chói mắt dừng lại, nàng thấy rõ thiếu niên nổi bật với màu tóc cam, gương mặt mang nét trẻ con với đôi mắt đầy vẻ tinh quái, nghịch ngợm, cả người toát ra phong thái lãng tử. Người đó dừng xe trước mắt nàng, vừa nháy mắt vừa giơ hai ngón tay chạm nhẹ trán theo hình chữ V rồi vẫy vẫy cổ tay chào nghịch ngợm.

"Hey babe, đi đâu mà gấp gáp quá vậy?"

An Khánh nhìn thấy người đó như thấy vị cứu tinh, vội vàng mở cửa lên xe nói:

"Cậu đến đúng lúc lắm Bảo Khoa. Mau chở mình đến chỗ Nhã Phúc đi!"

Vương Bảo Khoa nhăn mày, không hài lòng chống cự lại, "Cậu xem mình là tài xế của cậu à?"

Miệng thì nói thế nhưng tay nhóc vẫn khởi động xe lái đi.

An Khánh thắt dây an toàn, cười lấy lòng nói: "Thôi mà, nể mặt mình vừa trúng tuyển nữ chính của dự án lớn, chở mình đi một đoạn đi nào."

Vương Bảo Khoa kinh ngạc mở to mắt, "Cậu trúng tuyển rồi à? Chúc mừng nhé, thế mà không nói với mình tiếng nào."

Nhìn vẻ tổn thương của Bảo Khoa, nàng liền tiên hạ thủ vi cường tố cáo lại nhóc.

"Còn không phải do cậu sao? Mấy tháng nay cậu liên tục bận rộn với bài hát mới của bản thân, làm mình và Nhã Phúc không thể liên lạc được. Thế thì sao mình báo tin vui này với cậu được."

Vương Bảo Khoa sâu sắc tự nhận thức về bản mình, cậu chột dạ sờ mũi, "Quả thật là vậy."

"Thấy chưa, mình nói đúng chứ?" An Khánh reo lên, "Mà bài hát của cậu tới đâu rồi? Thấy sắc mặt tươi tỉnh của cậu chắc ok hết nhỉ?"

"Đã xong hết rồi, mình đang chờ bản hoàn chỉnh được gửi đến nữa thôi." Vương Bảo Khoa trả lời, dư quang thoáng nhìn qua An Khánh, vốn định nói là Vương Thiên Nam thu cho nhóc nhưng nghĩ lại thì thấy thôi vậy.

Hai người họ từ lâu đã không liên lạc rồi, đến gặp mặt cũng né tránh, tốt nhất là không nên đề cập đến vậy.

An Khánh gật đầu cảm thán, "Hèn gì thấy cậu vui vẻ như vậy, hóa ra là hết bận rộn rồi."

Bảo Khoa cười khẽ, lại nhớ đến dáng vẻ hoảng hốt của An Khánh, nhóc nghi hoặc hỏi:

"Mà vừa nãy thấy cậu vội vội vàng vàng như vậy, bộ có chuyện gì hả?"

An Khánh chống tay lên cửa xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài khẽ nói: "Anh tớ về rồi, chiều nay tớ vừa đi rước anh ấy."

Bảo Khoa kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa đúng lúc đèn xanh chuyển sang đỏ, nhóc cho xe dừng lại rồi quay sang hỏi:

"Nhã Phúc biết chưa?"

An Khánh lắc đầu đáp, "Cậu ấy chỉ biết là anh ấy sắp về nhưng không biết là hôm nay."

Trong xe thoáng chốc tĩnh lặng, vừa hay đèn đỏ chuyển sang xanh, Bảo Khoa khởi động xe đến lúc vào ngã rẽ nhóc quay vô lăng, khẽ nói một câu tựa như gió thoảng, "Dù sao đã qua lâu vậy rồi, có lẽ không ai còn để ý đến những chuyện đó nữa."

Thời gian vừa tàn nhẫn nhưng cũng vừa vô tình, tựa như cơn gió lại tựa như dòng suối, thoáng chốc đã đi qua mà không kịp nhìn lại. Quá khứ vẫn ở đó, nhưng người thì đã đổi thay.

An Khánh đứng ở ngoài cửa nhấn chuông, chốc lát sau Nhã Phúc liền mở cửa xuất hiện.

"Mấy cậu lâu quá đấy." Nhã Phúc khẽ phàn nàn.

An Khánh có chút kinh ngạc nhìn Nhã Phúc. Quen biết đã lâu, nàng chưa từng nhìn thấy cô mặc như thế bao giờ, trước giờ cô vẫn luôn kín cổ cao tường.

Áo quây đen phối cùng váy jean ngắn, để lộ bả vai thon thả trắng mịn của Nhã Phúc, đôi chân thon dài mang một chiếc boots ngắn, mái tóc được búi lên hằng ngày lúc này cũng được buông xõa xuống. Giờ đây trông cô vừa quyến rũ lại vừa có chút năng động trái ngược với hình ảnh an tĩnh thường ngày.

Tăng Nhã Phúc không phải là kiểu nét đẹp rực rỡ thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu gặp, mà là kiểu đằm thắm dịu dàng càng nhìn càng thấy thuận mắt. Ở cô hội tụ những nét đặc trưng truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu thanh thoát mảnh mai, đôi mắt bồ câu to tròn đáng yêu. Tính cách thì dịu dàng nhu mì, dường như nàng chưa từng nhìn thấy Nhã Phúc cư xử thất thố bao giờ, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, chính là kiểu dịu dàng từ trong cốt cách, sự dịu dàng có thể hóa thành nước, khiến người đối diện phải tan chảy theo cô.

Ngày thường phong cách ăn mặc của Nhã Phúc rất kín đáo, trang phục mà An Khánh thấy nhiều nhất là hình ảnh cô trong bộ áo dài thướt tha pha trà ở "Vũ Điệp", vừa tao nhã lại vừa mềm mại. Giờ đây khi thấy cô phá cách trong diện mạo mới khiến nàng không khỏi thấy lạ kỳ, nàng đi vòng quanh cô một vòng đánh giá rồi không khỏi thốt lên:

"Nhã Phúc, bộ hôm nay có chuyện gì hả? Sao tự nhiên cậu lại thay đổi vậy?"

"Thế nào? Có đẹp không?" Nhã Phúc thản nhiên trước ánh nhìn kinh ngạc đánh giá của nàng, cô khẽ mỉm cười hỏi.

"Đẹp, rất đẹp luôn!" An Khánh sờ cằm nói, "Nhưng mà cứ thấy là lạ."

"Đẹp là được rồi, vì hôm nay là ngày vui của cậu nên mình mới cố tình mặc thế đấy."

Đôi mắt của An Khánh sáng lên, nàng lưu manh khoác tay lên vai Nhã Phúc, ngữ điệu đầy tính trêu chọc, "Hóa ra là vì mình. Cậu hao tâm như vậy mà mình lại vô tâm không biết. Haz, em gái à theo anh đi từ nay anh sẽ đối tốt với em."

Cánh tay của nàng không an phận xoa xoa bả vai trắng nõn của Nhã Phúc.

"Được thôi, nhưng em khó nuôi lắm anh có chắc là chịu được không?" Nhã Phúc cười khẽ phối hợp cùng nàng.

"Em gái yên tâm, dù có khó khăn như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng đáp ứng em. Dù là lên núi đao hay là xuống biển lửa, trái tim này vẫn trao cho em." An Khánh học theo phim truyền hình, vừa khua tay múa chân vừa bày ra biểu cảm si tình sống động, cứ y như là thật vậy.

Nhã Phúc phì cười, cô đang định lên tiếng thì Bảo Khoa ở bên cạnh đã không chịu nỗi. Nhóc xoa xoa hai vai vì ớn lạnh rồi giơ cánh tay nổi đầy da gà lên cho hai người.

"Ghê quá, dừng lại đi hai bà nội. Da gà da vịt nổi lên hết rồi này!"

Bảo Khoa còn làm lố lùi về sau mấy bước cứ như hai người trước mắt là mầm bệnh.

An Khánh với Nhã Phúc nhìn vẻ 'đau khổ' của Bảo Khoa rồi lại nhìn nhau phì cười. Cả ba người lên xe cùng nhau đi tới club. Trong lúc đi đường, cả ba thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, trong xe rộn ràng tiếng cười.

"À mà cuối cùng cũng gặp được cậu rồi ha? Trước đó cậu cứ như là tổng thống vậy, muốn liên lạc với cậu còn khó hơn lên trời." Nhã Phúc phàn nàn.

Bảo Khoa cũng biết mình có lỗi, vì công việc nên bỏ bê bạn bè. Thế nên nhóc bèn nói:

"Trẫm biết là gần đây trẫm bận rộn chính sự khiến các ái phi phải chịu cảnh cô đơn. Để bù đắp thì chầu này trẫm sẽ mời, các nàng thấy có được hay không?"

An Khánh bật cười khanh khách nói, "Được thôi, nói lời phải giữ lấy lời nhé hoàng thượng."

"Tất nhiên rồi, lời nói của vua sao có thể rút lại được. Các ái phi cứ yên tâm."

Club vẫn nhộn nhịp và sôi động như vậy nhưng rơi vào cuối tuần khiến không khí ở nơi đây náo nhiệt hơn hẳn. Vương Bảo Khoa đi đặt một phòng riêng và gọi một số thức uống, khi quay lại nhóc đưa cho hai người thẻ từ rồi nói:

"Các cậu vào phòng trước đi, mình đi vệ sinh xong rồi vào sau."

Nhã Phúc cầm lấy thẻ từ, hai người cùng nhau sóng vai đi đến phòng VIP. Đây không phải là lần đầu tới đây nên cả hai đều rất quen thuộc địa hình nơi đây. Nhã Phúc đứng trước cửa phòng, cô đưa tay quẹt thẻ để mở cửa rồi bước vào.

An Khánh theo chân cô bước vào sau nhưng rồi bất chợt dừng lại. Như có điều gì đó thoáng qua, tựa như vị trí ở giữa lồng ngực chợt trở nên ngứa ngáy, nàng quay đầu nhìn lại, kì lạ là không có điều gì cả, hành lang trống trơn không một bóng người.

"Cậu sao thế?" Thấy An Khánh ngẩn người, Nhã Phúc bỗng thấy kì lạ.

"Không có gì." An Khánh mỉm cười đáp, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của riêng nàng thôi.

Khi Lê Hoàng Sơn quay lại đã thấy Vương Thiên Nam đứng dựa lưng một mình ở tường hành lang. Anh lại gần vỗ vai Thiên Nam rồi cười nói:

"Ủa, vẫn đang chờ mình hả?"

"Đi thôi." Vương Thiên Nam lạnh nhạt nói.

"Này chờ mình!" Lê Hoàng Sơn nói với theo rồi nhanh chân chạy tới khoác vai cậu cùng đi ra khỏi khu VIP club.

"Vừa nãy cậu đứng một mình nghĩ gì mà mình đi tới vẫn không hay biết vậy?" Lê Hoàng Sơn hỏi.

Vương Thiên Nam cụp mắt tựa như nghĩ ngợi điều gì chốc sau cậu hờ hững đáp, "Không có gì, nhớ lại những việc cũ thôi."

Đúng vậy, đều là những chuyện cũ đã qua, tựa như gió thoảng mây trôi, rõ ràng đã trôi qua rất lâu nhưng lại có cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Vương Thiên Nam, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Lời của nàng nói, cậu vẫn luôn ghi nhớ rất rõ, rõ đến mức không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip