Chương 9: Mặt trời và hướng dương

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ lùa vào làm các trang giấy nhẹ tung bay, ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn bàn tạo thành một vệt sáng dịu dàng phủ lên gò má của người thiếu nữ đang gục đầu say giấc.

Đôi hàng mi đen dài khẽ giật nhẹ, dường như có chút không yên giấc. Nhã Phúc giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô nhìn những tờ đề thi trước mặt khẽ nhíu mày.

Lại ngủ quên rồi.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương của giấy và hương hoa hồng được cắm trên bàn, Nhã Phúc cố gắng tỉnh táo để làm bài tập nhưng đôi mắt cứ muốn díp lại vào nhau.

Cô khẽ thở dài xem ra không được rồi.

Men theo cầu thang đi xuống bếp, Nhã Phúc lục lọi các ngăn tủ trong bếp nhưng vẫn không thấy thứ mình cần tìm.

"Hết cà phê rồi nhỉ?"

Nhìn bầu trời phủ đầy sương đêm lạnh buốt bên ngoài, Nhã Phúc cắn răng cầm lấy áo khoác được móc trên giá treo mặc vào rồi mở cửa bước ra ngoài.

Gió lạnh lùa vào qua khe hở nhỏ của áo khoác khiến Nhã Phúc bất giác rùng mình một cái. Cô ghì chặt áo khoác vào người hơn rồi nhanh chân sải bước đi vào cửa hàng tiện lợi trước mặt.

Cửa tự động mở ra, một giọng nói uể oải vang lên:

"Xin chào quý khách."

Trước mặt Nhã Phúc là thiếu niên màu tóc nâu tây trong bộ trang phục nhân viên đang quay lưng về phía cô. Người đó không quay lại, đôi tay thon dài nhàn nhã bấm điện thoại, lười biếng lên tiếng.

Nhã Phúc hơi dừng bước chân, có chút quen thuộc với giọng nói của nam nhân viên này.

Trong đầu cô mơ hồ hiện lên hình bóng của một người, bởi không chỉ giọng nói mà cả bóng lưng này cũng quen thuộc làm sao.

Nhã Phúc lắc đầu trấn tĩnh bản thân, thầm nghĩ sao có thể là anh ấy.

Có cánh hoa không rõ khi nào rơi trên vai cô rồi từ từ hạ xuống trên cánh tay. Nhã Phúc bắt lấy cánh hoa, là hoa giấy màu hồng.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ tựa như những cánh hoa vô tình lại hữu ý sa xuống dòng suối yên ả. Vào những lúc không ngờ nhất, chúng ta lại gặp được nhau.

Nhã Phúc đi tới tủ lạnh ở cuối góc, lấy cho mình một lon cà phê rồi tới quầy thu ngân thanh toán.

Khoảng khắc nam nhân viên quay người lại khiến cô có chút kinh ngạc không thốt nên lời.

Thế mà lại là anh ấy, người vừa xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của cô – Phạm An Thuận.

Phạm An Thuận cất điện thoại vào túi, anh cầm lấy lon cà phê đặt trên bàn quét mã rồi ngước mắt lên tiếng:

"Cà phê của quý khách là mười lăm ngàn."

Nhìn thấy Nhã Phúc ở đối diện, anh ngoài ý muốn nhướn mày trong đôi đồng tử đen láy lóe lên tia ngạc nhiên.

"Sao lại là anh?"

"Sao lại là em?"

Dường như là cùng lúc lên tiếng, cả hai người sửng sốt nhìn nhau rồi khẽ bật cười.

"Anh làm thêm ở đây, đêm nay là ca trực của anh." An Thuận nhẹ giọng nói.

Nhã Phúc có chút bất ngờ, không nghĩ tới đại thiếu gia như anh sẽ đi làm thêm.

"Nhà em ở gần đây, em cần tỉnh táo nên mới tới đây mua cà phê." Nhã Phúc mỉm cười, cô đưa tờ tiền cầm trong tay cho anh.

Phạm An Thuận nhận lấy tờ tiền từ trong tay cô, trong lúc vô tình đầu ngón tay hai người khẽ lướt qua nhau.

Cái chạm như thoáng qua để lại dư âm một hồi lâu.

Nhã Phúc có chút giật mình rụt tay lại, đầu ngón tay vừa nóng bừng lại có chút tê rần tựa như có một dòng điện nhỏ xẹt qua rồi len lỏi vào cơ thể gây tê liệt khắp mọi giác quan.

Trong cuộc sống, việc vô tình chạm phải như thế rất bình thường, dẫu sao cũng chỉ là vô tình. Thông thường cô sẽ không chú ý quá nhiều, chỉ là lần này lại có chút khác biệt.

Bởi vì anh là chính là chàng trai mà cô thầm mến trong lòng đã lâu.

Tương tư một người, lại vì những sự ngẫu nhiên mà lưu lại rung động một hồi lâu.

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình tăng lên một cách bất thường, sắc đỏ lan ra từ gò má đến bên tai. Cô cúi thấp đầu xuống để che đi gương mặt đỏ bừng của mình, lại có chút chột dạ sợ bị anh phát hiện ra.

Phạm An Thuận không quá để ý, anh nhìn Nhã Phúc e dè trước mặt, trong ấn tượng của anh thì cô vẫn luôn là cô bé nhút nhát dễ xấu hổ, một thời gian không gặp xem ra cô càng ngày càng rụt rè hơn hẳn.

"Ra là nhà em ở gần đây, hình như trước đó anh có đưa em về một lần thế mà quên mất." An Thuận cười nói.

Nhắc đến vụ việc lần đó trong lòng Nhã Phúc càng dấy lên sự xấu hổ không nguôi. Mỗi lần nhớ lại cô chỉ muốn tìm cái hố để chôn mình.

"Thật ra...sự việc đã qua một thời gian anh không nhớ cũng là bình thường." Nhã Phúc lắp bắp nói.

Ở trước mặt anh không hiểu sao cô lại dễ lúng túng thế kia, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường cũng nói không rõ ràng. Nhã Phúc thầm mắng mình trong lòng, cô muốn đưa tay gõ đầu mình.

An Thuận đưa lon cà phê cho cô, anh nhìn sắc trời tối đen chỉ có những ánh đèn đường hắt hiu bên ngoài khẽ nói:

"Nhưng em cũng gan thật đó, đêm hôm khuya khoắt mà lại dám đi một mình tới đây."

Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả, vội cuống quýt nói:

"Chỗ này gần nhà em, em rất quen thuộc nơi đây nên không sao cả." Nói xong Nhã Phúc lại có chút xúc động muốn cắn lưỡi mình, cô rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy.

An Thuận nhướn mày, ngoài ý muốn có chút bất ngờ với cô. Cô gái yếu đuối rụt rè trong ấn tượng của anh không ngờ cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy.

"Dù vậy vẫn nên cẩn thận một chút, em thân con gái một mình đi ra ngoài giữa đêm thế này rất nguy hiểm."

"Thật ra em cũng không có thường đi nửa đêm như thế này đâu chỉ là đúng lúc cà phê trong nhà em hết mà em đang ôn thi cần tỉnh táo nên mới đánh bạo đi tới đây." Nhã Phúc vội nói, cô không muốn anh hiểu lầm mình là một người tùy tiện.

An Thuận gật đầu không nói gì thêm.

Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Nhã Phúc cầm lon cà phê, có chút ngại ngùng cô mím môi mỉm cười nói:

"Vậy em đi trước."

Nhã Phúc chậm rãi rời khỏi, khi chỉ còn cách một bước nữa là tới cửa đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi cô. Nhã Phúc quay lại nhìn anh khó hiểu.

An Thuận nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hai giờ năm mươi phút, anh quay sang nhìn cô nhẹ giọng nói:

"Nếu em không vội thì chờ anh mười phút."

Dù Nhã Phúc không biết rõ ý định của anh là gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp ứng.

"Vâng."

Mười phút trôi qua, không khí trong cửa hàng tiện lợi yên tĩnh lạ thường. Cô đứng dựa lưng một bên nhìn anh chăm chú chơi game. Ngón tay thon dài các khớp xương lộ rõ lướt trên điện thoại, mày kiếm đôi lúc nhăn lại vì không được như ý, đôi môi mỏng mím chặt.

Nhã Phúc nhìn đến say mê, cô đột nhiên cảm thấy việc đứng ở đây không tồi. Thậm chí trong một phút thoáng qua cô thầm ước thời gian sẽ dừng lại ở ngay giây phút này, chỉ có anh và cô, yên lặng ở bên nhau.

Cửa đột ngột bị đẩy ra, một thanh niên vẻ ngoài mũm mĩm mặc chiếc áo hoddie vàng chạy vào. Cậu ta thở hồng hộc, không để ý xung quanh chỉ vội đi tới bên An Thuận rồi chắp tay làm dấu xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi ngủ quên nên đến muộn."

An Thuận cũng không để ý, anh nói vài câu với cậu ta rồi cởi tạp dề và mũ ra sau đó bước vào trong phòng nhân viên. Chốc lát sau, anh quay trở lại với balo sau lưng, đi đến chỗ cô rồi nhướn mày nói.

"Đi thôi."

Lúc này Nhã Phúc mới chợt hiểu ý định của anh. Cô chạy mấy bước nhỏ đuổi theo anh rồi đưa đôi tay nắm lấy vạt áo anh.

"Anh cố ý đưa em về ạ?"

An Thuận cúi xuống nhìn bàn tay trắng nõn nắm lấy áo mình rồi lại ngước mắt nhìn cô. Cô mặc chiếc áo khoác len trắng, mái tóc đen dài xỏa xuống bên vai, gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt long lanh như mặt nước nhìn anh chăm chú. Thoạt nhìn trông vừa ngây thơ lại vừa có chút ngoan ngoãn.

Chẳng biết sao tâm can anh đột nhiên ngứa ngáy, tựa như bị lông vũ quét qua. Anh trầm thấp giọng ừ một tiếng.

Thanh âm vốn ấm áp êm ái như làn gió đêm của anh rơi vào tai cô lại mang đến cảm giác mê hoặc làm sao. Cô ngượng ngùng buông đôi tay đang nắm lấy áo anh khẽ mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh nhưng mà làm phiền anh quá. Em có thể tự về..."

"Người cuối cùng em gặp là anh." Đột nhiên anh xen vào cắt ngang cô khiến cô không khỏi quay sang nhìn anh. Chỉ thấy đôi mắt chứa ý cười của anh nhìn cô, "Nếu em có chuyện gì xảy ra thì anh phải day dứt cả đời rồi."

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng với Nhã Phúc mà nói nó lại chứa quá nhiều hàm ý. Trái tim vốn không yên của cô chợt đập rộn ràng, sự hồi hộp lẫn căng thẳng căng tràn lên khiến cô bất giác vân vê viền áo khoác.

"Dù sao em cũng là bạn của em gái anh."

Trái tim đang treo lơ lửng của Nhã Phúc chợt được thả xuống, cô có chút nhẹ nhõm thở phào nhưng ở một góc nào đó lại dấy lên sự hụt hẫng khó diễn tả.

Cả hai người cứ sóng bước đi bên nhau, màn đêm yên tĩnh phủ đầy giá lạnh. Ánh đèn đường hắt lên bóng hình hai người khiến cho cái bóng hai người đổ dài trên mặt đất.

Nhã Phúc nghiêng đầu nhìn anh, dưới màn đêm mờ ảo ngũ quan sắc nét của anh hiện rõ ràng. Cô lặng lẽ nhìn anh chăm chú, cảm giác một thời gian không gặp trông anh vẫn như lúc ban đầu, vẫn luôn khiến trái tim cô dễ dàng loạn nhịp trong từng nhịp thở.

Không gian yên tĩnh, làn gió đêm khẽ thổi qua khiến những chiếc lá trên mặt đất di chuyển xào xạc. Anh ngoảnh đầu nhìn cô, bốn mặt chạm nhau, những cảm xúc không tên chợt kéo đến.

Thời gian dường như ngưng đọng vào giây phút này, chỉ có anh và cô lặng lẽ ở bên nhau đối mặt song hành cùng nhau trên đoạn đường.

"Hãy cùng chào đón sự trở lại của Phạm An Thuận – chủ nhân của bữa tiệc hôm nay."

Hồi ức xa xưa như một giấc mộng hoang đường. Âm vang hân hoan của MC bữa tiệc kéo sự chú ý của mọi người vào nhân vật chính.

Những ánh đèn xung quanh chợt tắt chỉ còn lại tia sáng nổi bật chiếu lên người anh.

Phạm An Thuận vẫn phong độ trong bộ vest trắng, anh bình tĩnh lạnh nhạt bước lên sân khấu.

Hào quang lấp lánh của ánh đèn dõi theo anh, làm nổi bật góc nghiêng tuyệt đẹp của anh. Xương hàm sắc nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp của anh tựa như một đường chia cắt hoàn hảo giữa ánh sáng và bóng tối. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh hướng về phía trước, môi mỏng mím chặt.

Khi anh phát biểu trên sân khấu, giọng nói vẫn ấm áp dễ nghe như trong kí ức. Xung quanh chợt rộn ràng tiếng cười và những tràng pháo tay không dứt.

Cô đứng dưới khán đài, theo đám đông vỗ tay cho bài phát biểu của anh. Khung cảnh vẫn giống như trong hồi ức, tựa như rất nhiều lần xảy ra.

Anh vẫn là anh, vẫn tỏa sáng độc lập trên sân khấu, những ánh đèn lấp lánh luôn bao xung quanh anh. Dường như nơi đó mới chính là nơi thuộc về anh, rực rỡ đến chói mắt.

Mà cô thì vẫn chỉ lặng lẽ đứng ở một góc nhìn anh tỏa sáng, tựa như mặt hồ tĩnh lặng dõi theo ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời.

Giữa họ trước giờ vẫn không thay đổi, vẫn luôn có những bức tường vô hình ngăn cách, mãi mãi không thể bước ra được. Là từ lúc ban đầu hay là từ lúc nào giữa anh và cô đã cách nhau quá xa, tựa như hai người giữa hai thế giới, vô tình giao nhau một điểm rồi lại mãi mãi tách ra.

Giữa chừng một phục vụ nam cầm khay rượu đi ngang qua cô. Cô cầm lấy ly rượu vang đỏ trên tay, ngước đầu nhìn lên sân khấu chẳng ngờ lại bắt gặp đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn về hướng này.

Chẳng biết vì sao trong lòng cô bỗng dấy lên một chút hoảng loạn nhỏ nhưng rồi lại chợt dịu xuống. Ở đây đông người như vậy lại bị bóng tối bao trùm, anh chỉ là vô tình lướt qua thôi làm sao cô lại cho rằng anh cố ý nhìn cô kia chứ.

Quả nhiên như cô dự đoán, ánh mắt anh chỉ thoáng qua giây lát rồi lại đặt tầm mắt đi chỗ khác. Cô thở phào lại có chút tự giễu, dù sao cô đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ, có lẽ anh sẽ chẳng còn nhớ cô là ai.

An Khánh đứng cạnh Nhã Phúc, nàng vui vẻ vỗ tay sau bài phát biểu thuyết phục của anh trai nàng. Ánh đèn chợt bật sáng lại, nàng vô thức đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt khựng lại.

Thiên Nam, hôm nay anh ấy cũng tới sao?

Vương Thiên Nam chợt cảm giác có một ánh mắt đang dừng trên người cậu, cậu nghiêng đầu nhìn qua thì bắt gặp đôi mắt to tròn như mèo của nàng nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt hai người chạm nhau giây lát, đây đã là lần thứ hai hai người gặp nhau sau nhiều năm.

Vương Thiên Nam thu hồi tầm mắt lạnh nhạt quay đầu nói chuyện với Hoàng Sơn bên cạnh.

An Khánh bĩu môi, cậu lại dám bơ nàng. Ánh mắt nàng vẫn chuyên chú dõi theo cậu cho đến khi nàng thấy cậu một mình rời khỏi bữa tiệc để đi đâu đó.

Đôi mắt trong veo của nàng chợt sáng lên, cơ hội để hai người ở riêng với nhau xuất hiện rồi. Thế là nàng vội nắm lấy tay Nhã Phúc, thấp giọng nói:

"Mình đi vệ sinh một lát."

Nhã Phúc gật đầu. Sau khi An Khánh rời khỏi, cô lặng lẽ một mình đứng ở một góc buổi tiệc. Xung quanh vẫn náo nhiệt như vậy chỉ là không phù hợp với một người tĩnh lặng như cô.

Nhã Phúc nhấp một ngụm rượu, hơi cay của rượu vang xâm nhập vào cổ họng gây nóng rát ở đầu lưỡi. Vừa đúng lúc tầm mắt cô thấy một cô gái xinh đẹp tiến tới bên anh, dịu dàng khoác tay cười với anh.

Anh nghiêng đầu, nhỏ giọng như nói điều gì với cô ấy. Bóng dáng hai người hòa hợp trong ánh đèn, xứng đôi làm sao.

Nhã Phúc biết cô gái đó, là vị hôn thê của anh tên là An Tú Quỳnh. Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc khiến ai cũng phải trầm trồ.

Cô xoay người muốn tìm một món ăn có vị ngọt để che lấp vị tê tê do rượu vang gây ra. Trong đầu mơ hồ gợi nhớ lại một số chuyện, có giọng nói vô hình nào đó vang lên bên tai.

Ánh dương rực rỡ đi cùng với mây trắng bồng bềnh mà hướng dương chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn sự rạng rỡ của mặt trời.

Vĩnh viễn không thể song hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip