Chương 2:"Cậu"?
Do về 1 số phần của cốt truyện nên bắt đầu từ giờ sẽ xưng " tôi" thay vì "tớ". Xin lỗi vì đã làm mọi người khó chịu.
—————————————
3 ngày sau, ngày nhận lớp đã đến , tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi mệt mỏi nằm trên giường, hôm qua thức khuya cày bộ truyện yêu thích, bây giờ không dậy nổi vì quá buồn ngủ. Mẹ gọi vọng từ dưới nhà lên trên :
- " Nấm à, dậy mau lên, muộn học giờ"
Tên ở nhà của tôi là nấm, đơn giản vì hồi bé tôi rất thích ăn nấm.Mẹ nấu canh nấm, tôi ăn nấm trong bát canh hết 1 nửa, còn tranh dành miếng nấm còn lại của anh trai để dành. Vì vậy cái tên đó ra đời.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn món súp mẹ làm. Mẹ luôn làm món ngon tuyệt, món súp là 1 trong những món mẹ làm thường xuyên nhất chỉ vì tôi thích.
Sau khi ăn xong, mẹ tôi cũng chỉ dặn dò vài thứ rồi vội chuẩn bị đi làm. Thằng anh tôi mãi mới chịu dậy, chưa làm gì cả, chỉ chăm chăm nhìn nồi canh rồi lắc đầu ngán ngẩm:
- " NẤM!! Mày ăn súp mà ăn hết cả nấm, không để dành cho tao à!!"
Anh nói bằng giọng bực tức, tôi thì vẫn ngồi cười hì hì, vì tôi vẫn chưa bỏ được thói quen ham ăn này.
" Mai Phương !! Đi học!!"
Cái giọng vanh vảnh hét ầm nhà tôi không ai khác chính là Ánh Linh, nhỏ bạn thân gần 10 năm của tôi. Tôi đi ra , trèo lên xe nó. Thế mà câu đầu tiên nó không hỏi về tôi mà lại hỏi:
" Uầy.. anh mày ở nhà à, tuy nhìn mặt là mới ngủ dậy nhưng vẫn đẹp chán" .
Tôi cũng phải bất lực vì nhỏ bạn, crush người khác thì tạm xem xét, này lại crush đúng thằng anh tôi mới khổ, nó cứ thích đâm đầu vào mấy thằng " cờ đỏ" rồi khóc vì lụy tình. Đúng mệt!!
Nhìn lên bầu trời, những tia nắng len lỏi dưới tán lá, bầu trời xanh ngắt khiến tôi có niềm tin vào tương lai phía trước.
——————————————-
Đến ngôi trường trong mơ của tôi, tim tôi lại mãnh liệt và hồi hộp. Tôi muốn đi thăm quan hết ngôi trường này nhưng vì chúng tôi không còn nhiều thời gian nên phải vào nhanh. Trước cổng trường gắn biển báo chúc mừng K69, cũng là khoá của bọn tôi. Phòng học của khối 10 lại được nhà trường xếp ở tầng 4 nên tôi cảm thấy khá nhọc khi leo lên mấy dãy cầu thang dài ngoằng. Khối 10 có lớp A1 chuyện về khối A00, lớp A4 chuyện về khối A01, lớp A7 chuyên về khối C, lớp A10 chuyên về khối D. Các lớp còn lại là lớp thường.
Tôi năm nay được vào lớp 10A4, chuyeen A01. Đây cũng chính là ước mơ trong những năm cấp 2 của tôi. Thứ mà tôi rất muốn với tới đã thành sự thật. Tôi phải tạm biệt Ánh Linh vì nhỏ học lớp A7 về khối C.
Tôi cũng khá ngại khi bước vào lớp, gần như tôi không quen ai cả. Đang đứng phân vân trước cửa lớp thì có 1 bàn tay chạm khẽ vào vai tôi, tôi bất giác quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của 1 bạn gái khá cao lớn, hiền từ .
- " Chào cậu, tớ là Diệu Chi, mong được làm quen với cậu trong thời gian sắp tới!"
Cậu ấy cười tươi, mắt long lanh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ trước đôi mắt to tròn đó.
Tôi cười đáp:
- " Chào cậu, tớ tên là Mai Phương, rất vui khi được làm quen với cậu".
- " Tớ cũng ngại khi vào lớp, cậu vào chung với tớ nhé".
- " Được thôi".
Chúng tôi nhanh nhẩu bước vào lớp, chọn cho mình 1 bàn gần cửa sổ, đơn giản vì có thể ngắm hàng vạn thứ tuyệt đẹp từ cái khung cửa sắt đó. Tôi nhìn quanh lớp, lớp có 42 học sinh, khá ít so với mấy lớp khác.
Bất chợt, tôi nhìn vào 1 cái bàn trong góc lớp. Có 2 người cậu con trai ngồi đấy. Tôi nhìn vào cậu con trai ngồi trong góc, gương mặt cậu ta vẫn vậy, mái tóc được trải gọn gàng. Tôi phải nhìn kĩ lần nữa, có đúng là " cậu" không... Tim tôi chợt nhói lên, bao kí ức quá khứ ùa về.
Đúng là cậu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip