Chương 5: Nước vải, hoa hồng và cậu
Khai giảng đến.
Toàn bộ học sinh như đàn kiến lửa, lối đuôi nhau và mang sự nhiệt huyết, ngọn lửa sáng của tuổi trẻ. Tôi và Diệu Chi chọn 1 chỗ không nắng lắm, đặt chiếc ghế nhỏ xuống, bàn tán về các anh chị khoá trên. Chúng tôi bắt đầu buổi khai giảng bằng nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng có đôi lời phát biểu, thầy tuy đã già nhưng vẫn muốn cống hiến cho trường lâu dài và hơn thế nữa. Sau đó chúng tôi sẽ được xem văn nghệ do CLB nhảy trình diễn. Tôi thích cách các anh chị tự tin biểu diễn trên sân khấu, nó cực rực rỡ, mang theo khát vọng qua từng nhịp điệu uyển chuyển, phối hợp ăn ý. Chúng tôi tiếp sẽ nghe nội quy của trường và từng lịch học của các khối lớp.
Sau hơn 1 tiếng ngồi ngoài trời. Chúng tôi được quay về lớp. Diệu Chi cầm bình nước uống 1 cách nhanh chóng, chỉ vào phút, bình nước đã không còn giọt nước nào, chắc con bé khát nước lắm. Tôi lúc đầu định xin nó 1 hụng nước do tôi không mang nước , nhưng ý nghĩ ý tan biến khi nhìn cách Diệu Chi uống . Tôi đành đi xuống căn tin mua nước.
Sau mấy dãy cầu thang dài ngoằng, tôi đã đến được cái quán căn tin mới được mở ở trường tôi. Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy Hoàng Long ở đây, chắc cậu ấy cũng khát nước, hiện tại học sinh cũng đã về gần hết nên ở căn tin khá vắng vẻ. Tôi mở tủ đựng nước, tay với lên cái chai trà vải thì 1 bàn tay to lớn khác chạm vào cái chai đó, nhưng lại chạm đúng vào tay tôi. Một tia giật giữa da tiếp xúc khiến tay tôi chợt run lên, quay đầu ra là 1 hình ảnh lơ đãng của 1 con người đáng yêu kia. Mặt chúng tôi gần sát nhau, cả hai đều đỏ mặt, cậu ta liền đưa cho tôi chai trà vải đó.
- " à .. ừm.. Nếu cậu cần thì lấy đi.."
- " Cảm ...ơn cậu.."
Sau đó, tôi chạy lấy chạy để về lớp, gương mặt đỏ bừng vì vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ, vừa vui thầm nhưng tôi ngượng nhiều hơn là mừng nữa. Haiz.. bình tĩnh nào, chỉ là tình cờ chạm tay thôi mà.
- " Mày vừa đi đâu đấy" - Diệu Chi hỏi tôi.
- " Tao chỉ vừa đi mua chai trà vải thôi"
- " Mày lâu muốn chết, bây giờ lớp mình gần như về hết rồi"
Diệu Linh nhắc mới nhớ, quanh lớp tôi chỉ còn dăm 3 người ở trong lớp. Chúng tôi nhanh tay thu dọn đồ đi về. Lúc đi ngang qua sân trường, chỉ còn vài người ở đó, tôi thấy có 1 bạn nữ đang cầm 1 bó hoa Hồng đưa cho bạn nam kia với vẻ cầu xin còn bạn nam kia thì mặt đăm đăm, không chút thương cảm nào.
Dù chỉ nhìn lướt qua nhưng tôi nhận ra bạn nam kia không ai khác là Hoàng Long. Chà chà.. không ngờ cái mặt đần đó cũng có người thích. Tuy trong lòng nói vậy nhưng tim tôi nhói lên chút, cứ như mất mát gì đó.
Quay ra đã thấy Diệu Chi đã về trước, tôi liền núp đằng sau bức tường, 1 mình mình theo dõi sẽ dễ dàng hơn. Tôi nghe loáng thoáng:
- " Long à, tôi thích cậu thật lòng mà, cậu không cho tôi cơ hội à?" - bạn nữ đó nói.
- " Không"
....Uầy, nhanh gọn và lẹ thật!!
- " Vậy cậu nhận bó hoa của tôi được không?" Bạn nữ đó cầu xin, ngước đôi mắt nhìn lên "tên không có sự thương cảm" kia.
- " Ừ"
Hoàng Long cầm lấy bó hoa rồi rời khỏi đấy, cô gái đó nhìn theo bóng lưng của Hoàng Long xa dần. Tôi quay mặt lại thì không thấy tên kia đâu, đúng là đồ chân dài!!
Đột nhiên bờ vai tôi có người chạm vào, 1 bàn tay to lớn đập lên vai khiến tôi giật mình, quay đầu lại theo phản xạ thì bắt gặp khuôn mặt với ánh mắt khó đoán của Hoàng Long.
- " Bạn cùng bàn, làm gì ở đây mà lén lút thế"
- " Tôi..."
Tôi nhe răng cười như không có chuyện gì, chớp mắt vẻ vô tội. Hoàng Long nhăn mặt lại.
- " Đừng có kiểu vậy, chuyện hôm nay cậu cứ coi như là chưa có gì đi"
- " Tôi làm sao mà bỏ qua được.."
- " Tuỳ cậu.."
Tôi mất hứng ngang, chắc Hoàng Long cũng không xem trọng vấn đề này, dù tôi loan cho cả trường nhưng nó vẫn cứ coi như chưa gì xảy ra mất.
- " Lấy không?"
Hoàng Long xoè bó hoa hồng đó ra trước mặt tôi, tôi khá ngạc nhiên nhưng nhếch môi nói.
- " Đây không dám nhận, người ta có lòng tặng sao mày nỡ lòng làm vậy"
- " Thì?"
Tôi cứng họng, tôi không nghĩ thằng này nó tung ra câu nói huyền thoại khiến ai cũng đau đầu để trả lời.
- " Tôi không lấy đâu, không thích hoa hồng."
Đúng thật là dù hoa hồng đẹp đến đâu, tôi vẫn không quên khoảnh khắc 1 tên con trai cười khinh bỉ, tay cầm bó hoa hồng của tôi rồi ném thẳng xuống nước không chút thương tiếc.
Tôi cứ đứng nghĩ ngợi, bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó đã thấy đoá hoa hồng đỏ rực đã trong chiếc thùng rác lâu năm, đen bẩn két lại trên mép thùng.
- " Cậu vất thật luôn à?"
- " Giữ lại đâu để làm gì "
- " Ừ"
———————————————
Ngoại truyện ngoài lề:
- " Mày đứng im đây làm gì, mọi người trong căn tin về hết rồi" - Nhất Nam vỗ vào vai Hoàng Long.
- " Không có gì đâu.."
- " Ối dồi ôi, mặt mày đỏ như cà chua như thế này"
- " Chỉ.. hơi nóng thôi.."
- " Trời hôm nay.. mát..
Chưa nói dứt, Nhất Nam bị Hoàng Long cốc vào đầu.
- " Im"
Nhất Nam vừa đi vừa ôm chỗ đầu, vừa lẩm bẩm, thật khó hiểu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip