Chương 6: Bộ mặt thật
Tôi về nhà lúc 5 giờ chiều, kiếm cốc chè mẹ mua sáng nay để ăn tạm nhưng không thấy đâu cả. Tôi kiểm tra thùng rác thì y như rằng, cái vỏ của cốc chè đang méo mó trong thùng. Tôi biết được ngay thủ phạm là ai mà, cái tên đó lúc nào cũng đợi tôi đi học rồi ăn hết đồ của tôi. Tôi đem cái mặt cau có lên tầng 3 để gặp thằng anh tôi.
Đạp cửa phòng ra thấy thằng anh tôi đang đeo tai nghe, cắm mặt vào cái máy tính để chơi game. Tôi nhăn mặt lại.
- " Sao anh dám ăn cốc chè của em"
- " Việc gì mà tao không dám"
Tôi điên tiết lên, thằng anh tôi dám dùng điệu cợt nhả để nói với tôi, ừ thì lúc nào cũng vậy nhưng bây giờ anh tôi ăn hết cốc chè của tôi mà vẫn có thể nói như vậy thì ai mà không cấu nát cái mặt đấy.
- " Không đùa đâu, mua lại cho em cốc khác"
- " Kệ mày"
Tôi cấu vài vết vào tay anh tôi.
- " Mày điên à. Tao vào chủ đề chính luôn, mày thích cái thằng gì mà đeo kính, cao cao, tên gì ấy nhở.. à ờ, nhớ rồi, cái thằng Hoàng Long đúng không?
Tôi bị nói trúng tim đen, sao thằng anh tôi có thể biết được hay vậy. Lòng tôi run nhưng tôi cố giữ bình tĩnh.
- " Hoàng Long hả? Bạn cùng lớp thôi mà"
- " Tao thấy hết chuyện ở căn tin rồi sân trường rồi đấy nhá"
Anh tôi nhếch môi cười đểu.
- " Em thích thì sao chứ"
- " Bỏ thằng ý đi, khó tán lắm, nó không như mày nghĩ đâu."
- " Sao lại vậy?"
Tôi thấy Hoàng Long rất ít nói, nhưng bề ngoài rất ngoan hiền và tốt bụng, làm gì có chuyện xấu về cậu ấy chứ. Thằng anh tôi nói tiếp:
- " Tao bảo mày bỏ là mày phải nghe, còn chuyện của nó tao không kể đâu"
Tôi tụt hứng, nhưng bây giờ. cảm giác nghi ngờ của tôi về Hoàng Long rất nhiều, mà thôi , chắc thằng anh tôi ghen ghét nên mới nói vậy.
———————————————
9 giờ tối, sau khi học được 1 tiếng rưỡi, tôi hay có thói quen đi dạo mua đồ linh tinh, 1 phần là vì giúp giảm stress và nâng cao tinh thần thể dục. Nói vậy thôi chứ tôi lười muốn chết, tôi bây giờ không hiểu sao mẹ tôi có thể dậy 5 giờ sáng chỉ để đi tập thể dục, tầm đó dậy thì tôi sẽ ngủ tiếp chứ làm gì có chuyện thể dục thể thao.
Tôi ghé vào 1 quán tạp hoá mua vài cây bút và 1 cây kem matcha chocolate. Nó ngon , không tả được, chỉ có điều nó hơi mắc tiền nên hôm nào có tiền là trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cây kem đó.
Theo đường về nhà tôi sẽ có 1 cái hồ, cái hồ này xung quanh được bao bởi thanh thép chắn, mặt hồ không gợn sóng, gió lao xao, đung đưa mấy cái lá trên cái cây sống được chục năm rồi, xung quanh là mấy chiếc ghế đá hướng về mặt hồ. Nó cứ ảm đạm, thơ mộng, làm ai cũng nhớ về kí ức quá khứ. Tôi cũng hay ra đây trốn bố mẹ ăn kem nên tôi đã ngồi vào 1 cái ghế đá có chỗ quay về hồ đẹp nhất. Ở đây gần như không ai có thời gian rảnh như tôi, chỉ có vài người đi qua hồ. Như lần nào, tôi đều hào hứng bóc que kem ra.
Đang ăn thì tôi nhìn xung quanh hồ. Tầm mắt tôi nhìn rơi vào 1 bóng dáng quen thuộc cao lớn đang dựa lưng vào thành hồ. Ồ, là Hoàng Long, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu ta cầm điếu thuốc cho vào miệng hút. Ôi trời.. tôi chưa từng thấy 1 cậu con trai nào , người ảm đạm, ngoan ngoãn mà bây giờ đôi mắt sắc lạnh mang chút buồn rầu đang hút thuốc. Nhìn nó bad vô cùng, nhưng tôi chỉ bắt ngờ giây đầu thôi, nhưng tôi cũng khá thích đáng vẻ này. Vậy là thằng anh tôi đã nói đúng, Hoàng Long rất nhiều bí mật.
Tôi tiện tay giơ điện thoại lên, chụp 1 tấm. Tôi cũng chỉ muốn lưu lại tấm ảnh siêu bad này của bạn cùng bàn. Cái này mà cả trường biết thì sao nhỉ. Nghe thú vị đấy. Nhưng mới chụp được 1 bức, tôi quên chưa tắt flashcam ở điện thoại nên chụp, cam điện thoại của tôi loé lên tia sáng trắng lớn. Rồi xong, đủ nhục, đủ quê luôn!!
Hoàng Long nhìn ra phía tôi, cười khẩy rồi tiến lại gần. Tôi lạnh sống lưng, run lên.
- " Bạn cùng bàn, biết điều thì xoá ảnh hộ tôi cái"
- " Không thì sao?"
Lông mày của Hoàng Long nhăn lại. Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lại gần sát tôi rồi nâng cằm tôi lên, tim tôi đập loạn xạ.
- " Không á? Vậy thì tuỳ cậu.. cậu thích thì cứ đăng."
Tôi mừng hụt, sao tên này không tỏ ra khó chịu, sẽ đến bắt tôi xoá. Hoàng Long không có ý kiến gì phản đối thì tôi hết thứ để lợi dụng mà trêu chọc cậu ta. Thôi kệ, Hoảng Long càng không sợ, tôi càng dám đăng.
Tôi đăng hình ảnh bad boy của tên Nguyễn Hoàng Long kia với caption: " ngoan xinh yêu của mọi người đây" . Định bấm gửi thì Hoàng Long giật điện thoại từ tay tôi, mặt nhăn nhó khi đọc cái cap.
- " Không được đăng.. cái gì đây, ngoan xinh yêu? Ớn.!"
- " Hay nhỉ"
- " Xoá đi cho tôi.."
Thay vì gương mặt cợt nhả lúc nãy, gương mặt của Hoàng Long đang nhăn lại, có vẻ tức giận.
- " Cần có điều kiện chứ nhỉ?"
- " Điều kiện gì, nói nhanh!"
- " Bao tôi 1 buổi đi chơi..."
- " Ok"
Tôi không nghĩ cậu ta đồng ý nhanh đến vậy. Tôi hiểu ý, nhanh chóng xoá bức ảnh đó đi.
- " Thứ 7 tuần này?"
- " Được"
————————————
Hoàng Long không hề biết rằng, tôi vẫn chưa xoá hẳn bức ảnh đó. Tôi giữ lại không phải mục đích xấu nào mà chỉ " ngắm" rồi " cười như điên"!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip