Chương 3: Đôi cánh thiên thần

Sau giờ học, Dạ Tú như mọi khi vẫn chưa về nhà ngay mà đến "ổ" của nó, chính là cái ban công sau phòng âm nhạc, giờ đã biến thành lãnh địa của nó, nào là bìa cạch tông, giấy tick đủ màu, thêm một cái chuông gió hạt giấy mà nó xếp lúc rãnh được treo ơ đấy. Đọc xong một truyện, nó đánh một giấc. Đang mơ mơ màng màng, nó nghe được tiếng đàn phát ra từ phòng âm nhạc. Bản tính yêu nhạc trổi dậy, nó dựng lỗ tai lên nghe

"Thật là hay a"nó không khỏi cảm thán. Chắc là ai đó đang luyện đàn rồi.

Một lát sau tiếng đàn im bặc, nghĩ thầm, sau mà về sớm vậy nhỉ, tiếc thật.

Chợt phía trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, có phần lạnh lùng, nhưng lại rất trầm ấm

- " Nhóc làm gì mà ở đây? Sau chưa về, tan học lâu rồi mà?"

Quay phắt lại, một khuôn mặt lạnh lùng với song mũi cao, đôi mày kiếm rậm, đôi mắt đen trong suốt như mặt hồ, dường như rất sâu, làm người ta không đoán được suy nghĩ chủ nhân của nó.

Có chút bối rối như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, nó như vầy có xem là 'lạm dụng của công' không nhỉ?

- "Em chỉ hóng gió một lát"

- "Hóng gió" giọng nói mang chút khó tin của hắn "ở đây sao?"

- "Không được à?" bản tính bướng bĩnh bắt đầu trỗi dậy. Nó ở đây thì mắt mớ gì tới hắn cơ chứ, ban công này cũng có ghi tên hắn đâu.

- "Em không trốn học đấy chứ?" giọng nói mang ý cười, nhưng lại bài ra một bộ mặt dĩu cợt về phía nó.

- " Sao anh biết tôi tốn học?" nó không khỏi cao giọng

- "Không là tốt, vậy nãy giờ em ở đây à?

- "Ờ" nó nghĩ nghĩ như phát hiện ra gì đó "khi nãy là anh đàn à?" có chút khẩn trương nó hỏi.

- "Uhm, em nghe rồi à, hay không?" ánh mắt dò xét, nhìn về phía nó hắn hỏi. Sau đó thật tự nhiên đi đến miếng cạch tông ngồi xuống.

- "Hay, thật sự rất hay a" đây là thật lòng a. Lúc nãy nó nghe mà như mất cả hồn. "Khi nãy anh đàn là bài gì vậy, thật là hay"

Dường như quên đi cảm giác bài xích hắn như mọi khi, có lẽ vì đụng trúng niềm đam mê của nó nên nó cảm thấy thật hung phấn.

- "Là bài Đôi cánh thiên thần, lúc rãnh nên tập một chút điêu để điều tiết tâm trạng ấy mà "

Không hiểu sao nó nghe đâu đó trong giọng nói anh có chút buồn, đôi mắt lại nhìn ra phía trời xanh kia, nhưng hình như lại không có điểm dừng.

- "Em tên gì? Lần trước gặp nhưng anh vẫn chưa biết tên em", thu hồi tầm mắt, quay đầu sang hướng nó, anh hỏi.

Dòng suy nghĩ lúc nãy của nó cũng bị cắt đức, rất nhanh lấy lại tinh thần

- "Em tên Vũ Dạ Tú ạ"

- "Vũ Dạ Tú, Vì sao trong đêm mưa???" như phát hiện ra một điều thú vị, ánh mắt đen trong suốt anh nhìn nó.

- " hihi, anh em bảo tên em nghe buồn buồn, nên không bao giờ gọi tên em, chỉ gọi em là Su thôi, Trang với Phong cũng gọi vậy. Nếu muốn anh có thể gọi em là Su cũng được", nó bắt đầu liếng thoắn.

Có lẽ nó cảm nhận ở trong ánh mắt anh có một sự cô đơn luôn được che đậu bằng một bộ mặt không quá nhiều biểu cảm. Nó không còn đề phòng ha bài xích anh như trước, nó muốn lamg bạn với anh.

- "Không, tên của em nghe rất hay. Ánh sao trong đêm mưa. Nhỏ nhoi, yếu ớt, nhưng mang cho người ta hi vọng, niềm tin trong đêm tối." dừng lại một chút, như suy nghĩ điều gì đó " Nhưng anh sẽ gọi em là Susu, được chứ?"

Anh nở một nụ cười rất hiền hòa, gương mặt ấy được mặt trời chiếu vào như vẽ lên từng đường nét trên gương mặt anh, đôi môi cong cong khiêu gợi, song mũi thẳng tắp, ánh mắt đen sâu hun hút, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng cũng làm người ta khó hiểu bởi ánh mắt ấy. Chỉ có thể dung hai từ "Tinh tế" để diễn tả khuôn mặt anh.

- "Susu? Sao cũng được ạ. Hihi" nó nở một nụ cười tươi tắn như đóa hoa bách hợp trong nắng sớm, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh hỏi " nhưng sao là Susu ạ?"

- "Tại vì, ai cũng gọi em là Su, anh muốn gọi là Susu để khác biệt với họ. Anh tên Dương, Phạm Hoài Dương, chắc em cũng nghe Phong nói về anh? Anh là bạn của Phong"

- "Có. Ha ha" chợt nó cười to như phát hiện ra một sự kiện vĩ đại mang tầm voc lịch sử nào đó.

- "Sao tự nhiên lại cười như lười ươi nhập em vậy? Không chút hình tượng nào cả" có chút trách móc, nhưng cũng không khỏi thú vị dành cho nó.

- "À, em mới nghĩ ra. Anh là Hoài Dương- mãi mãi là mặt trời, em là Dạ Tú- ánh sao đêm, hai trạng thái đối nghịch nhau. Hèn gì lần nào gặp em với anh cũng khẩu chiến"

Anh chỉ cười nhưng không nói, thật lâu sau lúc nó gần như lại muốn ngủ thì lại nghe trên đỉnh đầu ang lên giọng của anh

- "Em cũng thích đàn nữa à?"

Trợn hai con mắt đang sụp lên nhìn ra nơi xa xa phía trước.

- "Rất thích nữa đằng khác, dương cầm là ước mơ từ nhỏ của em rồi, nhưng ba mẹ em nói, đàn hát chỉ nên là một loại giải trí, không nên là môt cái nghề, nên cũng không châm chút nhiều vào việc đàn của em cho lắm. Họ cũng không quan tâm ước mơ em là gì, tương lai của em, mọi thứ như được lập trình sẵn hết cả rồi. Còn anh?" ánh mắt nó không khỏi hiếu kì nhìn về phía anh, như đang thất thần nhớ đến điều gì đó.

- "Anh thích nhất những lúc sống với đàn, mỗi lúc đàn có cảm giác như cả thế giới dừng lại, chỉ có tiếng đàn và ta. Cảm xúc trong tiếng đàn, chỉ những người yêu đàn mới hiểu. Bay bổng, không gì có thể ngăn cản, tự do vươn đến mọi cung bật. Nhưng đàn không thể là sự nghiệp cả đời của anh...."

- "Sao vậy ạ? Ba mẹ anh cũng ngăn cấm sao?" nhìn gương mặt đượm buồn của anh nó không khỏi tò.

- "Không, không có gì" giọng nói có chút không tự nhiên như che giấu cái gì đó, anh vội chuyển chủ đề "em thích bài lúc nãy không? Hôm nào anh sẽ dạy em đàn"

Biết anh không muốn trả lời, nó cũng thôi không hỏi

- "Được ạ, khi nào anh rãnh thì dạy em cũng được, mà sao anh lại tự do vào phòng này được vậy? không có giờ học mà"

- "Anh là thành viên đội văn nghệ của trường, nên được phép vào đây tập luyện sau giờ học. Em hay ra đây lắm hả?" chợt anh nhìn nó hỏi, vẻ mặt đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như mọi khi.

- "Cũng mới thôi, em mới biết chỗ nãy hơn một tháng hà, từ cái hôm đâm vào anh ở trong sân á" nó không khỏi cười khi nhớ về lần đó.

- "Lúc trước, anh cũng hay ra đây, không ngờ giờ bị em chiếm mất rồi, đành vậy." giọng nói như có chút bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại vẽ nên một đường cong tinh sảo.

- "Hứ, ai cần anh nhường cơ chứ, đây là do em chiếm được" nâng cái cằm nhỏ lên, nó không khỏi vênh váo.

Anh không trả lời mà chỉ cười một cái rồi lại đưa mắt nhìn theo cánh chim trên bầu trời kia, anh mắt xâm, không mục đích. Dường như anh đang có tâm sự, nghĩ vậy nên nó không hỏi nữa. Anh và nó cả hai cùng im lặng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Thật lâu, thật lâu.

Đó là lần thứ ba nó và anh chạm mặt, nhưng là lần đầu tiên nó nói nói chuyện với anh một cách tử tế. Nó có thể cảm nhận, hôm nay anh buồn. Ánh mắt anh rất nhiều tâm sự, nhưng được che giấu rất kĩ lưỡng. Nó cảm thấy đồng cảm với anh, có lẽ, anh cũng như nó, cũng khát khao được tự do bay lượng trên bầu trời, không bó buộc, thật tốt biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: