Chương 9: Em thật ngốc, nhóc à!

Giai điệu của bản nhạc Đôi cánh thiên thần vang lên, là chuông điện thoại của Tú. Đã ba năm nay, nó điều dung bài hát này làm nhạc chuông, chưa bao giờ thay đổi. Nhìn vào màng hình, là Trang gọi.

- "Ừ, mình đây"

- "Xong chưa? Tớ và Phong đang ở trước nhà cậu nè, cô hai", giọng Trang lanh lãnh trong điện thoại.

Đã ba năm rồi, Trang vẫn vậy, giọng nói vẫn trong trẻo tuy đôi lúc hơi chanh chua, nhưng không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Những ngày tháng khó khăn nhất của nó sau khi chia tay Dương nếu không có những người bạn này, cũng không biết nó làm thế nào để vượt qua nữa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trang không tiếp tục đi học nữa mà quyết định đi làm, giờ thì sắp đính hôn với một anh chàng cùng công ty, thật tâm Tú rất mừng cho Trang, thật ra có một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng trôi qua, hàng ngày đi làm, tối về với chồng con không phải là không tốt, không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có nhau là đủ. Phong thì thi đỗ vào ngành hóa dược, xem ra công việc này rất hợp với người kiệm lời như cậu ấy, quan hệ của Nó và Phong cũng có thể xem là quay trở lại xuất phát điểm, là bạn tốt. Còn nó, Vũ Dạ Tú, nó đã chiến thắng, khi thuyết phục ba mẹ cho nó không thi vào ngành kinh tế, nó thi vào khoa xã hội, không phải âm nhạc nó thích, cũng không phải văn học như thầy cố vẫn nghĩ, nó quyết định ghi vào hồ sơ của mình ngành du lịch, nó có một giấc mơ chung là tự do, không ràng buộc rông rủi cùng trời cuối đất, chỉ là giấc mơ này giờ chỉ còn mình nó thực hiện.

- "Tớ xong rồi, xuống ngay đây", dừng lại dòng suy nghĩ, Tú trả lời.

Hôm nay trường cũ của Tú tổ chức một buổi giao lưu giữa những cựu học sinh và các học sinh của trường. Thật ra, thói quen tham ngủ nó đã bỏ từ lâu, kể cả việc che giấu tâm tình dưới lớp khẩu trang cũng không còn, vì nó đã học được cách không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình, không nóng không lạnh lịch sự và ân cần nhưng luôn có một giới hạn của riêng nó mà không ai có thể vượt qua, chỉ là giới hạn đó không dành cho Trang và Phong cùng.....

- "Đã bảo không cần đón, tớ sẽ tự tới mà!" nhìn vào hai thân ảnh đang đứng trước mặt Tú nũng nịu nói.

- "Lên, hôm nay tớ sẽ là tài xế của cậu" Trang hất cằm lên nói.

- "Hi hi vậy ta đây không khách sáo", nó nở một nụ cười tươi tắn với Trang.

- "Đi thôi, trễ rồi, Tú còn phải chuẩn bị biểu diễn tiết mục văn nghệ giao lưu nữa đúng không?" Phong nhìn nó nói, ánh mắt vẫn âm trầm, ấm áp như vậy.

- "Ừ, nhưng cũng không cần chuẩn bị gì"

---

- "Hôm nay trường chúng ta rất hân hạnh được chào đón các anh chị các khóa đã từng là học sinh của trường về dự buổi giao lưu hôm nay. Đây là một cơ hội để các anh chị cùng các em chia sẽ kinh nghiệm trong việc học cũng như trong cuộc sống, cũng là để nhớ lại một những quãng thời gian tuyệt đẹp của tuổi học trò. Sau đây, các anh chị cựu học sinh sẽ có một tiết mục văn nghệ giao lưu với chúng ta, xin các bạn cho một tràng pháo tay" tiếng nói trong trẻo của cô bé MC vang lên, tiếp theo sau là những tiếng vỗ tay giòn giã từ dưới khan đài.

Trên sân khấu một thân ảnh mảnh mai, một chiếc đần màu xanh ngọc dài đến gối, mái tóc đen dài đến khủy tay. Dạ Tú ngồi vào chiếc đàn được đặt lệch một góc bốn mươi lăm độ giữa sân khấu, tiếp sau đó là những giai điệu du dương vang lên, tất cả mọi người im bặt lắng nghe, giọng hát trong trẻo của Tú vang lên như chạm vào mọi ngỏ ngách trong sân trường.

Người về bên ấy, có nhớ một người bên này
Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt
Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua
Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi...

Là ngày xưa đó, em giữ cho anh nhé người
Dù mai chia xa, hãy để em bên anh lần cuối
Cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai...
Rồi sớm mai, bình minh mang anh xa rồi...

Đành thôi quên nhé, tiếng yêu đã trao hôm nào
Tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau
Giấc mơ nào khi, tay còn nắm tay
Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay....

Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi...
Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi...
Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau..
Giấc mơ còn đây mà người ở đâu..
Tìm kiếm mãi một giấc mơ...anh ở đâu???

[Anh ở đâu – Khởi My]

----

*Bộp* *Bộp* *Bộp* Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ dưới khan đài. Nhưng Tú vẫn ngồi yên hai tay vẫn để trên phím đàn thật lâu vẫn chưa đứng dậy.

- "Chị???" MC như thấy điều gì đó không đúng, nhẹ lây Tú

Rất nhanh lấy lại tinh thần, tú nhoẽn miệng cười bước ra cúi đầu chào cảm ơn rồi bước nhanh vào phía sau khan đài. Nhưng không quay lại hang ghế khan giả mà đi đến một nơi, ban công phía sau phòng âm nhạc...

Đã hai năm rồi Tú chưa một lần trở lại đây. Những ngày sau chia tay Dương hầu như ngày nào nó cũng ngồi lì ở đây hàng giờ đồng hồ, không làm gì chỉ là ngồi yên bất động nhìn ra khoản không ngoài kia đầu óc trống rỗng, vô định. Cho đến lần Trang không chịu nổi khi nhìn thấy nó mãi thẫn thờ như vậy mà giáo huấn một trận, nó không nói gì chỉ ôm Trang và khóc. Đó là lần cuối cùng nó cho mình khóc vì Dương, sau đó nó cũng không đến nơi đây lần nào nữa. Những chữ viết trên tường cũng đã mờ cả, bao nhiêu là chữ khác chồng chất lên, chằng chịt chen chút nhau. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên sờ vào bức tường lạnh băng với bao nhiêu là chữ Tú chợt mỉm cười "Thì ra, đây cũng không còn là thế giới nhỏ của nó từ lâu rồi". Quay người nhìn ra khoảng không ngoài kia, bầu trời vẫn xanh, những cánh chim nhỏ vẫn vô tư bay lượng, chỉ có con người là thay đổi không còn như xưa, ánh mặt trời chiếu vào mặt dây chuyền hình tròn ôm ngôi sao kia, thật chói mắt. Tú đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền, trên mặt chợt một dòng lạnh buốt chảy xuống, thì ra là nước mắt. Bao năm nay, nó luôn mạnh mẽ vui cười trước tất cả mọi người, vì nó không cho phép bản thân làm mọi người phải lo lắng cho mình, chỉ là một khi mình nó vẫn khóc.

Nó có một trái tim, mà trái tim này nó không quản được...

- "Đã dặn em, lúc không có anh thì không được khóc, em lại không nghe lời.." một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Giọng nói này, làm sao nó có thể quên được, cho dù là trong giấc mơ giọng nói ấy vẫn rõ mồn một, khắc cốt ghi tâm, là Dương.

- " ..." Quay phắt lại, nó ngây ngốc nhìn gương mặt mà mỗi ngày mỗi giờ đều hiện hữu trong tâm trí nó. Giờ phút này, người mà nó nhớ nhung đang đứng ngay trước mặt nhưng bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt trở về.

- "Anh về rồi!" thấy nó vẫn ngây ngốc đứng đó, trên môi Dương khẽ cong lên một đường cong quyến rũ, ánh mắt trong suốt ấm áp nhìn Tú.

- "À" khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ, hình như cũng không có ý nghĩa gì.

- "Không có gì muốn nói với anh sao?" vẫn duy trì nụ cười ấp áp, anh nhìn nó.

Đã ba năm rồi anh cũng thay đổi khá nhiều, chiếc quần jeans xanh, áo thun trắng bên ngoài khoát một cái áo khoát da màu đen, tùy hứng nhưng rất phong cách. Mái tóc được cắt tỉa gọn gang, gương mặt sáng ngời, dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ bất cần nhưng đôi mắt lại không giấu được sự thâm trầm, chính chắn của một người trưởng thành.

- "Anh vẫn khỏe chứ!?" đây là câu hỏi duy nhất nó nghĩ ra, đối với quan hệ giữa anh và nó hiện giờ mọi sự quan tâm cũng trở nên không cần thiết nữa rồi.

- "Chỉ vậy thôi sao?" nghiên đầu sang nhìn Tú, Dương hỏi.

- "À, chỉ vậy." ngừng lại một chút "Hôm nay các bạn hầu như là tụ tập đông đủ, anh cũng nên xuống chơi với mọi người đi"

Nói rồi nó quay lưng bước đi, phía sau truyền đến tiếng nói.

- "Sợi dây chuyền đó...em vẫn giữ?"

- "À..." đưa tay lên sờ mặt dây chuyền trước ngực "Nó rất dẹp, cảm ơn anh!"

- "Em có biết nó có ý nghĩa gì không?" câu hỏi nhưng không đợi Tú trả lời, Dương nói tiếp "Là ý nghĩa mặt trời ôm ngôi sao. Vòng tròn là Dương, ngôi sao là Tú. Mãi không xa rời"

- "..." Tú im lặng không nói gì, sao nó không hiểu ý nghĩa này chứ, ba năm nay sợi dây chuyền này chưa bao giờ rời khỏi cổ nó.

- "Những gì em muốn anh làm anh đã làm được rồi, vậy khi nào em sẽ cho anh câu trả lời anh muốn?" bước đến trước mặt Tú, cúi xuống nhìn vào mắt Tú, Dương nói.

- "Em..."

- "Chẳng phải em muốn anh đi du học sao?" tuy là câu hỏi nhưng lại là ý khẳng định.

- "Anh đã biết? Từ khi nào?" vẫn không nhìn vào mắt anh, Tú cuối thấp đầu nói.

- "Trước khi anh đi" dừng lại một chút "Em nghĩ một chút diễn xuất của em có thể gạt được anh sao? Em thật ngốc, nhóc à!"

- "Anh có trách em không?" nó lí nhí hỏi, đối mặt với anh sự kiên cường của nó như bị trút sạch, tâm tư rối bời không dám nhìn anh.

- Đưa tay giữ mặt Tú, bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh, Dương nói "Anh sao có quyền trách em? Tất cả đều do anh lựa chọn, lúc đó dù biết em gạt anh nhưng anh đã suy nghĩ kĩ, anh muốn mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh lúc đó không có gì cả, cho nên anh muốn dùng thời gian ba năm này để tạo một nền tảng vững vàng cho tương lai cũng là một thử thách cho tình cảm anh và em. Nếu sau ba năm anh vẫn còn yêu em và em vẫn chờ anh thì anh quyết không cho em cơ hội buông tay anh một lần nào nữa."

- "Bây giờ thì sao?..."

- "Anh vẫn yêu em, và còn nhiều hơn lúc trước" ngắt lời Tú, Dương nói.

- "Vậy anh chắc là em vẫn chờ anh?" mở đôi mắt đen tròn trong suốt nhìn Dương.

- "Không phải sao?" Dương nở một nụ cười đắt ý, nhìn nó. Là chắc chắn.

"Anh còn nhớ, em nói em chỉ có một trái tim, trái tim em nhỏ bé nên chỉ đủ chứa một người và chỉ cho phép bản thân yêu một lần. Trái tim em chẳng phải anh đã giữ rồi sao?" anh vẫn vậy sự cao ngạo cùng tự tin chỉ có hơn chứ không giảm. Nhưng, anh nói không sai, tâm tư của nó chỉ cần một ánh mắt của anh là có thể nhìn thấu, không thể che giấu được.

- "Tự tin thái quá!" gặt tay anh ra nó bước nhanh về phía trước, nhưng Dương vẫn nhanh hơn một bước, giữa chặc tay nó lại, có phần dung sức siết chặt

- "Câu trả lời, em nợ anh ba năm chẳng lẽ bây giờ không muốn trả?

- "Em không biết" cố nén cười, nó nói. Anh tính tình vẫn vậy, cái gì cũng muốn xác minh chắc chắn.

- "Không biết?" anh hỏi lại

- "Em... chẳng phải anh biết rồi, còn hỏi em làm gì?" mặt nó chợt nóng lên, không cần hỏi cũng biết bay giờ đã đỏ như quả cà chua chín.

- "Anh muốn chính miệng em nói!" giọng nói cứng rắng, không cho phép thỏa hiệp của anh thật sự làm cho Tú hết đường.

- "Đúng, đúng là em vẫn chờ anh. Vì em yêu anh. Được chưa?" nhìn thẳng vào mắt anh, đây thật sự là những lời từ tận đáy lòng của nó, nó yêu anh, thật sự rất yêu.

- "Ngoan. Bây giờ anh về rồi, không cho phép em một mình khóc nữa. Cũng không cho phép em tự ý quyết định buông tay anh lần nào nữa. Rõ chưa?" lời nói như ra lệnh nhưng cũng không giấu được sự yêu chiều dành cho nó.

- "Biết" nó lí nhí nói.

- "Biết gì?" vờ như không biết, Dương cố ý hỏi lại

- "Không buông tay anh, mãi mãi cũng không buông tay!"

Nói xong những lời này tâm tư nó như nhẹ hẵn, song mũi cay cay, nhưng nó biết đây là hạnh phúc, là tin tưởng là cảm giác vui sướng vỡ òa, anh vẫn tin nó, vẫn yêu nó và đã trở về tìm nó. Hai người không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm nhau thật chặc thật chặc, anh khẽ hôn lên trán nó, tự nhủ thầm "cực khổ cho em rồi, nhóc con của anh! Xin lỗi."

Cánh chim ngoài kia chao lượn từng vòng đẹp mắt, như hòa cùng niềm vui sướng của hai trái tim đã cách xa bao ngày nay lại hòa cùng một nhịp.

"Thật ra trong tình yêu, không ai đủ cao thượng để đem người mình yêu nhường cho kẻ khác. Nhưng khi được chọn một trong hai, chỉ một người được hạnh phúc. Người ta luôn sẵng sàng không do dự nhường hạnh phúc cho người mình yêu. Chỉ là, không biết rằng, hạnh phúc sẽ không bao giờ trọn vẹn khi chỉ còn nửa trái tim."

Hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: