Chương 1: Ánh mắt đầu tiên
Vào một buổi sáng nọ, trời trong xanh lạ thường.
Perth ngả người tựa lưng vào ghế da mềm, mắt lim dim tận hưởng chút hơi lạnh từ điều hòa, trong khi chiếc xe lướt chầm chậm qua những con phố nhộn nhịp. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của cậu — không họp báo, không chụp hình, không fanmeeting, chỉ có tự do giản đơn, hiếm hoi như những ngôi sao nhỏ nhoi giữa màn đêm.
"Đi đâu bây giờ?" — Pong, người quản lý thân thiết, vừa lái xe vừa hỏi qua gương chiếu hậu.
Perth mở mắt, thả cho mình một nụ cười lười biếng.
"Chạy lòng vòng đi. Tớ muốn tìm thứ gì đó mới mẻ."
Chiếc xe trôi dạt theo những con phố ít người, rời xa trung tâm đông đúc. Thành phố vẫn vậy, vẫn luôn ồn ào, nhưng trong những con ngõ nhỏ lại có một nhịp điệu khác — lặng lẽ hơn, mềm mại hơn.
Một lúc sau, ánh mắt Perth lướt qua một góc phố, nơi có một tiệm hoa nhỏ nằm nép mình giữa hai căn nhà cũ kỹ.
Cánh cửa kính viền gỗ nâu mở hé, bên trong thấp thoáng bóng người đang cắm hoa. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, nhuộm lên khung cảnh một tầng sáng ấm áp, mơ hồ như trong tranh.
Không hiểu sao, trái tim Perth khẽ run lên một nhịp.
"Có thể dừng lại ở đây được không?" — cậu cất tiếng, nhẹ đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Pong thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tấp xe vào lề.
Perth đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, bước xuống xe. Những năm tháng trong nghề khiến cậu luôn cẩn trọng, nhưng lúc này đây, lòng hiếu kỳ lấn át mọi lo toan.
Tiệm hoa mang một cái tên giản dị: "Santa's Garden".
Biển hiệu vẽ tay nguệch ngoạc, nhưng lại có một sự chân thành đến lạ.
Perth đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.
Không gian bên trong đầy ắp sắc hoa: từ những đóa cẩm tú cầu xanh ngọc dịu dàng, đến những bó hướng dương rực rỡ như ánh mặt trời. Hương hoa thoang thoảng, quyện cùng mùi gỗ mới, tạo thành một thứ mùi hương dịu ngọt khiến người ta an lòng.
Và rồi, giữa muôn vàn sắc hoa ấy, Perth nhìn thấy cậu- Santa- Chàng trai đang lúi húi cắm những cành baby trắng vào bình thủy tinh, mái tóc nâu mềm xõa nhẹ che bớt trán, gương mặt cúi xuống chăm chú, khóe môi vô thức mỉm cười.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu rọi lên gương mặt ấy, dịu dàng như vệt nắng đầu đông.
Tim Perth chợt hẫng đi một nhịp.
Một cảm giác rất lạ, rất mới mẻ.
Không phải sự rung động ngắn ngủi trước vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không phải sự ngưỡng mộ từ xa như với các đồng nghiệp. Mà là thứ cảm xúc dịu dàng, âm thầm, như những cánh hoa baby trắng đang khẽ rơi trong lòng.
Santa ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông.Đôi mắt cậu trong veo, ánh lên một vẻ ngạc nhiên xen lẫn thân thiện.
"Chào anh" — Santa cất giọng, nhẹ nhàng như một khúc hát nhỏ. "Anh muốn mua hoa ạ?"
Perth siết nhẹ bàn tay trong túi áo, kiềm chế bản thân không để lộ sự lúng túng.
"Ừm..." — Cậu khẽ đáp, giọng trầm trầm.
Santa bước lại gần hơn.Ở khoảng cách gần như vậy, Perth có thể thấy rõ làn da mịn màng, sống mũi cao thanh tú, và đặc biệt là nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân của cậu.
"Không biết anh thích loại hoa nào ạ?" — Santa hỏi, mắt ánh lên sự nhiệt tình.
Perth nhìn quanh, đầu óc trống rỗng.
Cậu không biết chọn hoa.
Cậu chỉ biết, mình muốn đứng đây lâu hơn một chút.
"Em có thể chọn giúp tôi được không?" — Perth buột miệng.
Santa bật cười, nụ cười trong trẻo đến mức làm tim Perth mềm nhũn.
"Vâng. Anh đợi một chút nhé!"
Santa quay đi, nhanh nhẹn lựa chọn những bông hoa tươi nhất, tay thoăn thoắt nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Perth lặng lẽ ngắm nhìn cậu, như thể mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc này.
Chẳng mấy chốc, Santa đã quay lại, trong tay cầm một bó hoa nhỏ xinh.
"Anh có thích cẩm chướng không? Loài hoa này tượng trưng cho lòng ngưỡng mộ và yêu mến," — Santa cười, đưa bó hoa ra trước mặt Perth.
Perth đón lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay Santa trong thoáng chốc một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngây thơ, không phòng bị của đối phương.
"...Rất đẹp." — Perth khẽ nói, nhưng ánh mắt cậu không chỉ đang ngắm bó hoa.
Santa nghiêng đầu, dường như không nhận ra sự khác thường trong giọng Perth.
"Anh... đã từng tặng hoa cho ai chưa?" — Santa hỏi, tò mò.
Perth khẽ cười.
"Chưa. Đây là lần đầu tiên."
Santa tròn mắt ngạc nhiên, rồi khúc khích cười.
"Thế thì, em chúc anh may mắn nhé."
Perth siết chặt bó hoa trong tay, như thể nắm lấy một phần hơi ấm mong manh.
"Cảm ơn em."
Anh trả tiền rồi lưu luyến quay đi, bước ra khỏi tiệm. Nhưng đến tận khi ngồi lại vào xe, hương hoa vẫn vấn vương chút mùi hương của cậu, cùng với hình ảnh nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy.
Pong liếc Perth qua gương chiếu hậu, thấy cậu ôm bó hoa nhỏ như ôm cả một kho báu.
"Cậu thích bó hoa đó à?" — Pong hỏi.
Perth khẽ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Ừ."
Rồi như để chính mình cũng phải tin vào điều ấy, cậu thì thầm thêm một câu rất khẽ.
"Và cả người bán hoa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip