Chương 2: Lần gặp lại định mệnh

Kể từ ngày hôm đó, Perth không thể dừng suy nghĩ về tiệm hoa nhỏ ấy, nói đúng hơn là về cậu chủ tiệm có nụ cười như ánh nắng ban mai.
Về khoảnh khắc ngắn ngủi, mà cứ như đã khắc sâu vào tim.

Lịch trình của Perth vốn dĩ luôn kín mít. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn tìm được những kẽ hở nhỏ, len lỏi giữa những buổi quay phim, chụp ảnh, họp bàn - để quay trở lại con phố nhỏ ấy, nơi có "Santa's Garden".

Lần thứ hai, cậu ghé qua tiệm hoa vào buổi chiều muộn.

Bên ngoài, ánh nắng cuối ngày vàng ươm, như rót mật lên mái nhà ngói đỏ.
Bên trong, Santa đang ngồi xếp thiệp, mắt chăm chú, dáng vẻ yên bình đến lạ.

Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu khách tới.

Santa ngẩng lên, đôi mắt trong veo lập tức sáng rực khi nhận ra người đứng trước cửa.

"Chào anh!" - Santa tươi cười. "Anh lại ghé mua hoa à?"

Perth kéo khẩu trang xuống một chút, để lộ nụ cười dịu dàng.

"Ừ. Tôi muốn... mua thêm hoa."

Santa đặt xấp thiệp sang một bên, bước lại gần, hỏi:
"Anh muốn tìm loại hoa nào hôm nay? Hay... vẫn để em chọn như lần trước?"

Perth nghiêng đầu, vờ như suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Để em chọn giúp tôi đi."

Santa bật cười khúc khích, một lần nữa, dễ dàng làm Perth tan chảy.

Cậu lại nhanh nhẹn chọn một bó hoa nhỏ - lần này là lavender tím nhạt, cột dây thừng mộc mạc.

"Hoa oải hương nhé," - Santa giơ bó hoa ra, đôi má hơi ửng hồng dưới ánh nắng.
"Nó tượng trưng cho sự bình yên và những giấc mơ đẹp."

Perth đón lấy bó hoa, mắt không rời khuôn mặt Santa.

"Vậy... em mong tôi có những giấc mơ đẹp?" - cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

Santa hơi sững lại một nhịp, rồi bật cười.
"Vâng. Chúc anh có những giấc mơ thật ngọt ngào."

Perth siết nhẹ bó hoa trong tay, tim khẽ rung động.

Ngọt ngào?
Cậu nghĩ, giấc mơ đẹp nhất của mình... có lẽ đang đứng trước mặt rồi.

---

Ngày hôm sau, và hôm sau nữa, Perth vẫn tìm cớ để ghé qua.

Có ngày cậu mua hoa. Có ngày cậu chỉ hỏi han vài câu về cách chăm sóc hoa, ý nghĩa từng loài. Có khi chẳng cần lý do gì, chỉ đơn giản đứng trong tiệm hoa, lắng nghe Santa nói chuyện, là đã thấy lòng bình yên lạ kỳ.

Santa thì vẫn luôn tươi cười mỗi lần thấy Perth xuất hiện.
Trong lòng cậu, Perth chỉ là một khách quen dễ thương - hay ghé, hay hỏi chuyện, và đặc biệt rất chăm mua hoa.

Đôi khi Santa còn nghĩ vui rằng, chắc hẳn người này đang rất yêu ai đó, nên mới cần nhiều hoa như vậy.

Chỉ có điều, cậu không biết, "ai đó" thực ra... đang đứng ngay trước mặt.

---

Một buổi chiều, trời đổ mưa lất phất.

Perth bước vào tiệm, áo hoodie thấm nước mưa lấm tấm. Santa thấy vậy liền luống cuống chạy vào trong lấy ra một cái khăn mềm, rồi nhanh chóng nhét nó vào tay anh.

"Anh bị ướt rồi! Lau đi, không là cảm lạnh đó!"

Perth ngơ ngác nhận khăn, lòng mềm nhũn như bông.

"...Cảm ơn em."

Santa cười tít mắt, rồi lại chạy vào trong lấy cho Perth một ly trà gừng nóng.

"Anh ngồi đây nghỉ một lát đi. À uống trà gừng nóng nữa, tốt cho sức khỏe lắm đó."

Perth ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh quầy thu ngân, đón lấy ly trà.
Hương gừng ấm nồng len vào khứu giác, xua tan cái lạnh ngoài kia.

Santa ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn ra ngoài mưa.

"Em thích những ngày mưa như thế này lắm," - Santa nói, giọng mơ màng.
"Có cảm giác... mọi thứ đều chậm lại và dịu dàng hơn."

Perth lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của Santa, lắng nghe từng lời nói nhẹ tênh.

Cậu khẽ cười.

"Ừ. Nó dịu dàng... giống như em vậy."

Santa quay sang, mắt mở to, ngỡ ngàng.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, hai má cậu bỗng nhiên ửng đỏ. Santa lúng túng cúi đầu, lảng tránh sang chuyện khác.

"Anh... thích hoa nào nhất?" - Cậu lí nhí hỏi.

Perth mỉm cười, ngón tay khẽ lướt trên thành ly trà.

"Chưa biết nữa."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng khóa chặt lấy Santa.

"Nhưng tôi nghĩ... từ giờ, tôi sẽ thích bất cứ loài hoa nào mà em chọn cho tôi."

Santa cắn môi, cúi gằm mặt, cố giấu nụ cười không kiềm được.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách.
Nhưng trong tiệm hoa nhỏ ấy, đã có một bầu không khí khác - ấm áp, dịu ngọt và lặng lẽ nảy nở như những chồi non đầu mùa.

Một định mệnh nhỏ bé, đã lặng lẽ được viết nên từ những lần gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip