Chương 3: Hẹn gặp ngoài tiệm

Những ngày sau đó, tần suất Perth ghé "Santa's Garden" càng lúc càng dày đặc.

Anh tìm đủ mọi lý do ngớ ngẩn để xuất hiện: nào là hỏi cách bảo quản hoa, cách cắm hoa vào lọ thế nào cho đẹp, thậm chí có lần còn mang nguyên một bó hoa héo quay lại, vẻ mặt thành khẩn xin "thầy giáo Santa" chỉ dạy.

Santa không khỏi bật cười mỗi lần nhìn thấy Perth lúng túng vụng về.

Thật khó tin một người lớn như vậy, lại vụng về đến mức này.

Nhưng cũng thật khó tin, rằng mỗi lần nghe tiếng chuông cửa vang lên, trái tim Santa lại vô thức đập nhanh thêm một nhịp.

---

Hôm đó, Santa đang tỉa những cành lavender khô thì tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Cậu ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"Chào anh!" - Santa cười tít mắt.

Perth hôm nay mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai thấp thấp che nửa khuôn mặt, trông vừa đơn giản vừa gần gũi lạ kỳ.

"Hôm nay em có rảnh không?" - Perth hỏi, giọng hơi trầm.

Santa nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"Hôm nay em nghỉ sớm một chút. Có chuyện gì sao?"

Perth đưa tay lên gãi đầu, lúng túng.

"Ừm... Tôi nghĩ... nếu được... thì có thể đi uống gì đó với tôi không?"

Santa tròn mắt.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhìn thấy sự căng thẳng lóe lên trong ánh mắt Perth - như một chú cún nhỏ đang hồi hộp đợi được gật đầu.

Santa bật cười khúc khích.

"Được thôi. Nhưng anh phải đợi em dọn dẹp đã nhé."

Perth thở phào, khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ.

"Ừ. Tôi đợi."

---

Quán cà phê nhỏ cách tiệm hoa không xa, nằm nép mình dưới một tán cây to, yên tĩnh và ấm áp như một thế giới riêng.

Perth chọn chỗ ngồi ở góc khuất, vừa đủ kín đáo.

Santa gọi một ly trà đào mật ong.Perth thì gọi một ly latte nóng.

Hai người ngồi đối diện nhau, ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhuộm không gian một màu vàng ươm dịu dàng.

Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện những điều đơn giản: về hoa, về công việc, về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Nhưng dần dần, những câu chuyện trở nên dài hơn, sâu hơn - như những sợi chỉ mỏng manh, nhẹ nhàng kết nối hai tâm hồn.

"Anh... làm nghề gì vậy?" - Santa tò mò hỏi, chống cằm nhìn Perth.

Perth nhấp một ngụm latte, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.

"Em đoán thử xem?"

Santa nheo mắt, chăm chú quan sát Perth.

"Không giống nhân viên văn phòng..."
Cậu lẩm bẩm. "Cũng không giống chủ tiệm..."
Ánh mắt cậu lóe lên.
"Hay là... người mẫu?"

Perth bật cười, trầm thấp, giọng như có chút gì đó thỏa mãn.

"Cũng gần gần."

Santa mở to mắt, tròn xoe.

"Thật hả? Em đoán bừa thôi mà!"

Perth nhún vai, cười.

"Ừ. Đại khái là làm việc trước ống kính."

Santa lúng túng cười theo, không hề biết mình vừa nói trúng vào công việc của một idol nổi tiếng.

Perth nhìn cậu, lòng tràn đầy một cảm giác dịu dàng khó tả.

Ở bên Santa, anh không phải là một ngôi sao được tung hô. Không phải là người nổi tiếng phải sống sau lớp mặt nạ hoàn hảo mà anh chỉ là Perth - một người bình thường, một người đang học cách yêu lần đầu.

---

Sau buổi hẹn nhỏ đó, Santa lưu số Perth trong điện thoại mình, đơn giản bằng cái tên: "Anh Perth".

Còn Perth thì, sau khi nhận được số Santa, đã lén lút mở danh bạ ra, bấm thêm một dòng ghi chú nhỏ:

"Little Sunshine" - "Ánh nắng nhỏ bé của tôi."

Perth mỉm cười một mình khi nhìn vào cái tên ấy.

Giống như một bí mật nhỏ, chỉ riêng anh biết. Giống như cách ánh mắt anh luôn dõi theo Santa, trong những ngày nắng, những buổi mưa, lặng lẽ và kiên trì.

---

Trước khi chia tay ở quán, Perth ngập ngừng hỏi:

"Em có phiền nếu... tôi ghé tiệm hoa nhiều hơn không?"

Santa ngẩn ra, rồi bật cười.

"Không đâu. Anh cứ đến. Em lúc nào cũng chào đón."

Perth khẽ gật đầu, tay nắm chặt quai túi, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp đến lạ.

Santa...
Cậu ấy thực sự không biết, chỉ một câu nói đơn giản ấy, đã đủ làm Perth muốn ghé tiệm hoa mỗi ngày.

Không chỉ để mua hoa. Mà để tìm một phần bình yên cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip