Chương 6: Sự rung động
Những ngày sau đó, mối quan hệ của Perth và Santa dần trở nên thân mật hơn. Nhưng dù vậy thì Santa vẫn luôn giữ khoảng cách nhỏ — như thể cậu chưa dám bước qua một ranh giới mỏng manh nào đó.
Perth nhận ra. Và anh với sự kiên nhẫn chưa từng có, quyết định dùng một cách nhỏ xíu để kéo Santa lại gần mình hơn.
---
Chiều hôm ấy, như thường lệ, Perth đến tiệm hoa.
Lúc này Santa đang lúi húi bê một chậu hoa nặng, thấy bóng Perth liền mừng rỡ:
"Anh tới rồi à? Đợi em chút nha!"
Perth gật đầu, tựa người vào quầy, ánh mắt cong cong dịu dàng.
Anh đợi Santa loay hoay đặt chậu hoa xuống, rồi vờ như vô tình, hơi nhích người "va" khẽ vào góc quầy gỗ.
"Á!"
Perth khẽ kêu lên, tay ôm trán.
Santa giật mình quay phắt lại.
"Anh sao vậy?!"
Cậu hoảng hốt chạy đến.
Perth cúi mặt xuống, ra vẻ nhăn nhó.
"Chắc... đụng trúng vào góc quầy rồi."
Santa lập tức kéo tay Perth xuống ghế, luống cuống tìm hộp cứu thương nhỏ đặt sau quầy.
"Chờ chút, để em xem!"
Perth ngồi ngoan ngoãn, giấu nụ cười nghịch ngợm trong mắt.
Santa lấy bông tẩm cồn, nhẹ nhàng lau vùng trán Perth — dù thực ra chẳng có vết xước nào nghiêm trọng cả.
Tay cậu run run, đôi mày nhíu lại, miệng thì lẩm bẩm:
"Không sao... không sao... chắc không đau lắm đâu nhỉ?"
Perth nhìn gương mặt lo lắng phồng má ấy, lòng mềm như bún.
Chờ Santa cúi gần hơn một chút, Perth nhẹ nhàng cất giọng:
"Santa."
"Hửm?"
Santa ngẩng lên, đôi mắt to tròn ánh lên lo lắng.
Perth khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào má cậu.
"Chỉ cần em quan tâm như thế này, có bị đau thật tôi cũng cam lòng."
Santa đỏ bừng mặt. Bông băng rơi khỏi tay lúc nào không hay.
"Anh... anh..." — Santa líu cả lưỡi, không biết phản ứng thế nào.
Anh bật cười khẽ, nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ.
"Đừng lo quá. Tôi chỉ muốn được em để ý thêm một chút thôi."
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như một bản nhạc ru.
Santa ngơ ngác nhìn Perth, trái tim cậu đập rộn lên, ngượng ngùng quay đi giấu khuôn mặt đang đỏ như cà chua. Anh thấy thế thì mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt dịu dàng rực rỡ như nắng sớm.
Chỉ cần Santa còn lo lắng cho anh... thì dù có "giả vờ đau" mỗi ngày, Perth cũng cam tâm tình nguyện.
---
Tối hôm đó, Santa gửi tin nhắn:
"Anh đừng bất cẩn nữa nhé."
"Nhìn anh bị đau, em lo lắm."
Perth nhìn màn hình, cong khóe môi, trả lời ngay:
"Vậy em phải để mắt trông tôi mỗi ngày mới được."
"Chịu không?"
Tin nhắn "Đã xem" hiện lên rất nhanh.
Một lúc sau, một dòng trả lời ngập ngừng xuất hiện:
"...Ừm."
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ để tim anh run lên một nhịp thật ngọt ngào.
---
Ngày hôm sau, Santa bận rộn chuẩn bị đơn đặt hoa lớn cho một tiệc cưới.
Tiệm "Santa’s Garden" ngập tràn những sắc trắng tinh khôi của hoa ly, hoa baby, xen lẫn chút sắc xanh dịu mát.
Perth ghé qua như thường lệ, lẳng lặng ngồi một góc, vừa giúp nhặt lá thừa, vừa ngắm nhìn Santa bận rộn.
Santa cúi thấp người bên bàn hoa, mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt.
Bàn tay cậu thoăn thoắt bó từng bó hoa nhỏ, đôi môi hồng hồng mím lại đầy tập trung.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Perth lại cảm thấy thế giới của mình thu nhỏ chỉ còn duy nhất một người.
---
Đến chiều, Santa bắt đầu có dấu hiệu mệt.
Cậu vừa cắm bó hoa cuối cùng vừa ngáp một cái thật to.
Perth phì cười:
"Em mệt rồi, nghỉ chút đi."
Santa lắc đầu, mắt lờ đờ:
"Chỉ... thêm bó nữa thôi."
Cậu tiếp tục cắm hoa, bàn tay lơ đãng.
Perth ngồi xuống cạnh, đưa tay đỡ bó hoa cho cậu.
Santa lẩm bẩm gì đó trong cổ họng — nghe như tiếng mèo nhỏ đang lẩm bẩm.
Perth cúi người lại gần hơn, muốn nghe rõ. Bỗng Santa, trong trạng thái lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ, ngẩng đầu ngây ngô, gọi khẽ:
"...Anh yêu, cầm giùm em cái nơ đỏ..."
Cả người Perth thoáng chút cứng đờ.
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại.
Perth mở to mắt, tim đập thình thịch như trống trận.
Santa thì vẫn hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói gì. Vừa làm xong bó hoa cuối cùng, cậu ngáp một cái thật dễ thương, rồi tựa đầu vào cánh tay anh mà ngủ gục.
Áo sơ mi cậu dính chút phấn hoa trắng, tóc mềm mại rối nhẹ, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười ngây thơ.
Perth ôm lấy Santa, cực kỳ nhẹ nhàng.
Anh ngồi đó, tim run rẩy trong lồng ngực, từng tiếng đập rõ ràng.
"Anh yêu..."
Perth cười khẽ, cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy.
"Ừ," — anh thì thầm, giọng dịu dàng như gió.
"Anh yêu em."
---
Tối hôm ấy, Santa tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Perth đã khéo léo để cậu nằm nghỉ trong góc sofa nhỏ, còn đắp cho cậu chiếc chăn mỏng.
Bên cạnh, một tờ giấy ghi tay được ép giữa một bó hoa baby trắng tinh:
"Nhóc ngốc, ngủ ngoan nhé."
"Anh sẽ đợi em tỉnh."
Santa nhìn dòng chữ, đỏ bừng cả khuôn mặt.
Cậu nhớ lại lờ mờ... hình như mình đã gọi Perth bằng một cách xấu hổ đến chết.
Santa đập đập má mình, tim đập loạn như trống hội.Nhưng trong lòng, lại không hề thấy sợ hãi.
Chỉ có một thứ cảm xúc mềm mại đang âm thầm nở rộ:
Một đoá hoa dịu dàng mang tên "yêu thương".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip