Phiên ngoại 2
Phiên Ngoại 2: Ôm Một Cái Mới Ăn
Những ngày gần đây, Perth liên tục quay cuồng với lịch trình dày đặc. Quay quảng cáo, phỏng vấn, luyện tập cho concert — tất cả chồng chất khiến anh chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân đúng nghĩa.
Santa đã nhắc anh nhiều lần phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng Perth chỉ cười trừ, vỗ vỗ đầu Santa như trấn an: "Anh khỏe lắm, đừng lo."
Nhưng cơ thể đâu phải lúc nào cũng nghe lời.
Chiều hôm đó, khi đang quay quảng cáo tại phim trường, Perth cảm thấy cả người nóng ran, cổ họng khô rát và chân tay nặng trĩu. Đầu óc anh choáng váng, phải cố gắng lắm mới đứng vững trước ống kính. Đến khi kết thúc cảnh quay, quản lý nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt liền hoảng hốt, lập tức cho Perth nghỉ và gọi Santa đến.
Chỉ chưa đến nửa giờ sau, Santa đã hớt hải chạy vào, tay xách theo túi đồ ăn và thuốc. Vừa thấy Perth nằm cuộn mình trên sofa nghỉ ngơi, gương mặt đỏ bừng vì sốt, trái tim cậu thắt lại.
"Perth!" Santa ngồi xuống bên cạnh, áp tay lên trán anh. "Anh sốt cao quá... Sao không nói với em sớm?"
Perth mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Santa, khẽ nhếch môi cười yếu ớt.
"Anh không muốn làm em lo..."
Santa cắn môi, vừa giận vừa thương. Cậu nhanh chóng lấy miếng dán hạ sốt ra dán lên trán anh, rồi lại lấy thêm thuốc và cháo từ trong túi ra chuẩn bị chăm sóc anh.
"Ngồi dậy ăn một chút đi. Ăn rồi uống thuốc." Santa dịu dàng dỗ dành, múc cháo ra chén.
Nhưng Perth chỉ nhíu mày, lắc đầu như một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Không ăn đâu... Mệt lắm..."
"Phải ăn mới mau khỏe." Santa nhẹ nhàng thuyết phục.
Perth nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nũng nịu:
"Muốn em ôm... Ôm một cái rồi anh ăn..."
Santa tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười. Một Perth luôn cool ngầu, giờ phút này lại bày ra bộ dạng cún con yếu ớt và nũng nịu chỉ để đòi ôm. Cậu không nỡ từ chối.
Santa đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Perth. Anh lập tức dụi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Ôm lâu một chút..." Perth thì thầm, giọng khàn khàn, tay còn ôm chặt lấy eo Santa không buông.
Santa dịu dàng vuốt lưng anh, thì thầm dỗ dành như dỗ một chú cún nhỏ bị bệnh:
"Được rồi, ôm bao lâu cũng được. Nhưng sau đó phải ăn, nghe chưa?"
Perth khẽ gật đầu, dụi dụi thêm vài cái mới chịu buông ra.
Santa nhanh tay múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Perth.
"Nào, há miệng nào."
Perth, sau khi được ôm, ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo Santa đút, ánh mắt lúc nào cũng dính chặt lấy cậu, như thể Santa chính là nguồn sức mạnh duy nhất lúc này.
Mỗi lần nuốt xuống một muỗng cháo, Perth lại khe khẽ mỉm cười. Không phải vì cháo ngon, mà vì có Santa bên cạnh chăm sóc anh — dịu dàng, kiên nhẫn và ngập tràn yêu thương.
Sau khi ăn xong và uống thuốc, Perth hiện tại đang nằm trong vòng tay của Santa, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại. Anh thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Santa... Em là liều thuốc tốt nhất của anh..."
Santa mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh, khẽ đáp:
"Anh ngủ đi. Em sẽ ở đây, luôn ở đây."
Trong vòng tay ấm áp ấy, Perth nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt an yên như một đứa trẻ. Và Santa, vẫn ngồi đó, vỗ nhẹ lưng anh, canh giấc ngủ cho chú cún nhỏ bướng bỉnh của mình.
---
(Hết phiên ngoại 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip