em có thêm một ánh sao tôi mất bầu trời
mối quan hệ giữa heeseung và sunghoon vẫn bình thường, nhưng có lẽ giữa họ đã dần hình thành một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. tệ hơn là khi sunghoon vẫn luôn kể tất cả mọi chuyện khi hẹn hò của em và jake cho heeseung nghe mà quên mất để ý đến cảm nhận của anh thế nào. rất khó để nhìn ra sự không vui của anh, bởi lúc nào heeseung cũng lắng nghe em nói rất nghiêm túc và luôn xoáy thêm vào câu chuyện, em cũng nghĩ do anh thích nên mới làm vậy.
-
"em đi lạc mất rồi, ở đây tối quá, em không biết mình đang ở đâu nữa" tiếng sunghoon thút thít bên đầu dây bên kia đã một bước làm heeseung đứng ngồi không yên.
"em có bị thương không? vẫn ổn chứ? em gửi định vị cho anh, anh đến đón" giọng heeseung thể hiện rõ sự lo lắng cho em, anh lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng. "trời đang mưa lạnh lắm, em tìm chổ nào đó đợi anh, đừng đi lung tung"
không rõ là hôm đó cãi nhau vì việc gì, sunghoon đã đi lang thang ra đường một mình vào ban đêm. chạy được ra đầu hẻm thì heeseung dừng lại móc điện thoại gọi cho ai đó.
"cậu và sunghoon đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"đúng là có, tôi định gọi xin lỗi sunghoon đây"
"tôi gửi định vị của sunghoon cho cậu, mau qua đón em ấy"
"sunghoon đã đi đâu thế?"
"cậu đừng hỏi nữa được không? trời đang rất lạnh, đi đón em ấy mau đi"
"được, tôi đi ngay đây"
jake nhận ra nơi sunghoon đang ở là gần nhà cậu, không nói hai lời đã tức tốc chạy đi tìm
cún trắng đang nấp dưới mái hiên của một cửa hàng trái cây, cả người em ướt nhem ngồi co rút người lại vì lạnh.
"jaeyoon, sao bạn lại ở đây"
"còn hỏi, bạn sao đi được đến đây rồi lại lạc đường thế hả? anh lo lắm đó"
jake cởi áo khoác ngoài choàng lên cho em
"không biết nữa, em đi dạo một chút rồi trời mưa, đi loanh quanh nấp xong thì lạc đến đây"
"bạn vẫn còn giận anh chuyện lúc sáng sao?"
sunghoon im lặng cúi đầu
"anh xin lỗi, anh không nên để cô ấy đụng chạm thân mật với anh như vậy, anh chỉ là không ngờ rằng cô ấy thích anh. anh chỉ thích sunghoon thôi, đừng giận anh nữa nhé"
"vậy là bạn không có thích jia sao?"
"ngốc quá đi, anh vẫn đang yêu bạn chết đi được ấy"
heeseung nấp ở một gốc cây cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. anh không rõ bản thân nghĩ gì và cảm thấy thế nào, chỉ biết là anh đã cười khi sunghoon vui, nhưng khi em dang tay ôm jake thì anh đã rất khó chịu và đã bỏ đi khi jake dìu sunghoon đứng dậy.
về đến nhà, heeseung thay bộ đồ bị ướt mưa ra rồi leo lên giường trùm chăn chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ sunghoon.
-
psh
là anh bảo jaeyoon đến sao?
hslee
ừm
psh
tại sao anh không đến
hslee
anh thấy
dù gì
cậu ta cũng là người yêu em
nên nếu là jake thì sẽ hợp lí hơn
nhưng nếu cậu ta không đón
anh cũng sẽ đến thôi
psh
sao anh biết bọn em cãi nhau
hslee
anh đoán thôi
không ngờ đúng thật
rồi hai đứa có làm hoà chưa
psh
hoà rồi
chút chuyện thôi
hslee
đi ngủ đi
mai còn đi học
psh
em biết rồi
-
lí do lí trấu gì chứ, nói một vòng quay lại. suy cho cùng cũng là do heeseung nghĩ mình không có tư cách, không có thân phận nào để đón em nữa thôi.
đêm đó chắc hẳn đã rất dài đối với lee heeseung rồi..
heeseung đã không chợp mắt cả đêm chỉ để suy nghĩ về vấn đề mà anh gặp phải. cái khó ở đây chính là, sim jaeyoon thật sự là một người tốt. đúng vậy, đó là chướng ngại vật lớn nhất.
sim jaeyoon gần như tốt hết về mọi mặt, cậu học giỏi, thể thao giỏi, hát hay, đẹp trai, nói chung là tầm cỡ heeseung vậy. và có một thứ mà jaeyoon hơn lee heeseung rất rõ ràng, là được sunghoon thích. kiểu vậy đó
heeseung không có cách nào phá vỡ hạnh phúc của họ, phải chi tên jake sim kia là người xấu thì quá dễ rồi. đằng này, cậu ta hoàn toàn không có điểm trừ.
đến heeseung cũng vô cùng tin tưởng cậu ta nữa chứ đừng nói đến sunghoon
khi trời sắp sáng, cũng là lúc heeseung đã nghĩ thông mọi chuyện, anh không cầu mong sunghoon sẽ đáp lại, chỉ cần em có được hạnh phúc, đó là ước nguyện lớn nhất đời anh rồi.
heeseung vẫn sẽ ở phía sau em, vẫn luôn âm thâm quan sát cuộc sống của em, nhưng anh sẽ không là người trực tiếp can thiệp vào chuyện hạnh phúc của em nữa. chỉ có thế thôi
nhưng nếu một ngày nào đó sunghoon không sống như ý, nhất định heeseung sẽ tìm jake tính sổ. còn nếu cả hai hạnh phúc thì anh vẫn sẽ chúc phúc thôi, cho dù có đau lòng chết đi được.
-
mong cho em luôn vui và cười như lúc này
dù anh sẽ chẳng ở mãi bên em
vì giờ đã có người thay thế anh
xin người kia sẽ chẳng để lệ rơi mắt em
sẽ luôn thật quan tâm em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip