Chương 140: Tôi Bao Nuôi Ông
Hùng không đáp, chỉ từ từ đưa tay lên nắm lấy hai tay Nghĩa đang ôm chặt mình. Anh kéo nhẹ ra, rồi áp lòng bàn tay đầy vết sẹo lên má mình. Sẹo phỏng, sẹo nước sôi những dấu vết để lại từ công việc rửa chén, làm bếp thuê ở Mỹ.
"Ông có đau không?" Hùng hỏi khẽ, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt nhòe của Nghĩa.
Nghĩa lắc đầu vô thức.
"Tôi xin lỗi... Tôi không chăm sóc được cho ông." Hùng xoa nhẹ má Nghĩa.
Nghĩa cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi.
"Ông không giận tôi sao?"
"Giận gì chứ?" Hùng mỉm cười, nhưng giọng nghèn nghẹn. "Tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Ông là ân nhân của cả nhà tôi. Nếu không có ông, tôi không thể đi học. Nếu không có ông, ông nội... có khi đã không còn."
"Vậy sao ông bỏ chạy? Tôi gọi ông cũng không quay lại..."
"Vì tôi thấy mình quá nhỏ nhen, quá ích kỷ," Hùng nói, giọng lạc đi. "Ông cho đi nhiều như vậy mà tôi không hề hay biết. Tôi thấy xấu hổ với chính mình, với ông."
"Đừng tự trách nữa," Nghĩa nói, khẽ siết tay Hùng, "Ông biết không, những ngày ở Mỹ, khi tôi kiệt sức, tôi chỉ tự nhủ một điều: Phải mạnh mẽ lên. Phải kiếm nhiều tiền. Vì tôi muốn... sau này bao nuôi ông."
Hùng bật cười qua làn nước mắt.
"Bao nuôi tôi? Ông nghĩ mình nuôi nổi không?"
"Nổi chứ," Nghĩa hóm hỉnh. "Mỗi tháng ông cần bao nhiêu? Tôi chu cấp."
"Tôi không cần tiền," Hùng trêu, "Tôi chỉ cần ngày ba đêm bảy, ông gánh nổi không?"
"Đồ biến thái." Nghĩa nhéo má Hùng một cái, cả hai phá lên cười.
Nụ cười ấy vỡ òa trong cơn mưa bất chợt đổ xuống từng giọt nước vỡ tan khi chạm xuống mặt đường như rửa trôi hết mọi hiểu lầm, buồn giận trong lòng họ.
Dưới mái che bến xe buýt, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những vũng nước mưa lấp loáng, cảnh vật như chìm vào một lớp sương mỏng, mờ ảo tựa một giấc mơ chưa tỉnh. Nghĩa khẽ đưa tay chạm vào gò má Hùng, đầu ngón tay lạnh run vì mưa, nhưng chạm vào da thịt Hùng lại thấy nóng bừng như có lửa. Cậu nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn, vừa dịu dàng, vừa day dứt, vừa nức nở...
Khi Nghĩa chậm rãi rời môi Hùng thì bất ngờ Hùng vòng tay ôm siết lấy gáy cậu, kéo cậu trở lại gần sát ngực mình. Không để cho Nghĩa kịp phản ứng, Hùng cúi xuống, dồn hết tất cả khát khao bị đè nén vào một nụ hôn nồng cháy. Môi họ tìm đến nhau, không còn ngần ngại. Lưỡi họ chạm nhau, đùa giỡn, quấn quýt, như thể đang cố bù đắp tất cả những ngày tháng xa cách, những lời chưa nói, những ánh mắt lặng thinh.
Nụ hôn ấy không còn đơn thuần là cảm xúc, mà trở thành cơn lũ dâng trào, cuốn lấy hai trái tim đang khao khát được hòa vào nhau. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong vòng tay ấy, cả hai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Môi họ quyện chặt, hơi thở hòa vào nhau, lồng ngực sát lồng ngực, từng nhịp rung động truyền qua da thịt.
Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã gấp gáp, và trái tim cả hai như muốn nổ tung vì những xúc cảm dồn nén, Hùng mới khẽ lùi lại một chút, tựa trán lên trán Nghĩa. Đôi mắt anh khép hờ, giọng khàn đặc, như nghẹn lại bởi chính những lời muốn nói:
"Tôi yêu ông nhiều lắm... Thật sự nhiều lắm. Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu ông."
Lời nói ấy không hề hoa mỹ, nhưng chứa tất cả chân thành của Hùng. Nghĩa khẽ bật cười, đôi môi cong nhẹ vừa hạnh phúc vừa xúc động. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi má ửng hồng vì hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn Hùng, đôi mắt long lanh, đáp lại bằng một câu thì thầm dịu dàng:
"Tôi cũng yêu ông... Từ rất lâu rồi."
Không cần thêm lời nào nữa, Hùng vòng tay ôm chặt lấy Nghĩa. Cái ôm tưởng như mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng đến lạ, như thể anh đang ôm lấy cả một kho báu quý giá nhất đời. Nghĩa cũng siết chặt vòng tay, đầu tựa vào vai Hùng, hơi thở họ hòa quyện, tim cùng chung một nhịp.
Cả hai đứng lặng cảm nhận hơi ấm của nhau, mặc cho cơn mưa vẫn rơi đều, mặc cho thế giới ngoài kia vẫn xoay vần, khoảnh khắc này họ như muốn kéo dài mãi mãi, như thể chỉ cần ôm nhau thế này thôi... là đủ.
Vào một buổi tối của mấy tuần sau, Hùng và Nghĩa vừa ra khỏi rạp chiếu phim trong một trung tâm thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố. Đèn bảng hiệu đủ màu nhấp nháy chiếu loang loáng trên mặt đường lát đá, người đi qua lại đông đúc, mùi bắp rang bơ và nước hoa thoang thoảng trong gió.
...
"Lần sau mình đi coi lại phim này được không?" Hùng chồm đầu qua, nói nhỏ vào tai Nghĩa. "Tôi không xem được gì cả."
"Không," Nghĩa đáp tỉnh queo. "Tại sao phải đi xem một bộ phim mà tới những hai lần?"
"Thì do lúc nãy ông "ấy" tôi nên tôi đâu có tập trung mà xem phim." Hùng thành thật như thể đang tự thú tội trước tòa.
"Thế sao tôi xem được, trong khi ông cũng "ấy" tôi?" Nghĩa quay sang, đáp tỉnh rụi.
Hùng nhíu mày, chậm rãi hỏi: "Ông vẫn tập trung xem được sao?"
Nghĩa gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự hào.
"Vậy lý do hung thủ giết cô gái điếm là gì?" Hùng nghiêng đầu, thách thức.
"Thì trả thù vì tình chứ sao?" Nghĩa đáp nhanh như súng bắn không cần ngắm.
"Thật vậy?" Hùng gãi cằm, tỏ ra nghi hoặc.
"Tôi đoán vậy." Nói xong Nghĩa liền phá lên cười "haha" rồi đi một nước, tay nhét vào túi áo khoác, bước nhanh như thể đang trốn tội.
Hùng lúc này mới hiểu ra liền hô lớn: "Ông dám lừa tôi!" rồi rướn người chạy theo như bị cướp mất hộp cơm trưa.
Chạy tới gần, Hùng chống tay lên vai Nghĩa, mượn đà bật nhảy lên một bước rồi hạ cánh ngay sau lưng cậu. Hai người cứ thế mà đùa giỡn, không biết xung quanh còn ai. Từng bước chạy, từng cú huých nhẹ, từng tiếng cười lẫn vào nhau khiến không khí buổi tối dường như mềm ra, ấm lên hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip