Chương 141: Có Thù Phải Trả


Khi cả hai đứng trước cửa trung tâm thương mại, ánh đèn led rọi xuống tạo thành quầng sáng lớn quanh họ như một sân khấu nhỏ, thì phía đằng xa, có hai người đang đứng nhìn chằm chằm.

"Huy, cậu xem, bên kia không phải là Nghĩa sao?" Hoàng lên tiếng, giọng dửng dưng như đang bình luận thời tiết. Gã mặc vest đen, tóc vuốt keo bóng lưỡng, tay vẫn đút túi quần như sợ bị dính bụi đời.

"Nghĩa nào?" Huy, anh chàng cao gầy với đôi mắt sắc như dao, nhíu mày nhìn theo hướng Hoàng chỉ.

"Cái tên nghiện việc đến phát điên ở công ty chúng ta mấy năm trước đó." Hoàng chỉnh lại cà vạt, nhếch môi cười nửa miệng. "Làm chung dự án Atom với phòng mình mà cậu quên rồi à?"

"À nhớ rồi. Cái tên tự cao ngu ngốc đó hả?" Huy bật cười nhạt. "Đợt đó tụi mình đổ hết mọi tội lỗi khi dự án không vận hành được lên đầu hắn. Sau đó hắn bị đuổi thẳng cổ, đúng không?"

"Hắn chứ ai. Ngu mà tỏ ra bản lĩnh, tự đứng ra chịu trách nhiệm thay cả nhóm." Hoàng nhún vai. "Đâu có biết là do tụi mình cố tình giăng bẫy."

"Chúng ta lại chào hỏi người quen một chút đi." Huy cười gian, đá chân nhẹ vào gót giày Hoàng. "Ôn lại chút kỷ niệm xưa, chứ không hắn quên mất mặt tụi mình thì uổng."

Cả hai chỉnh áo, bước từng bước như đang đi trên thảm đỏ tiến về phía Nghĩa.

...

"Ông muốn ăn gì?" Hùng quay sang hỏi. "Hay là đi ăn món Nhật đi? Không phải mấy nay ông đang thèm mì udon sao?"

"Hay đi ăn món Hàn đi?" Nghĩa đề nghị. "Sáng giờ, ông cứ nói là thèm mì tương đen mà."

"Không. Tôi muốn ăn mì udon," Hùng đáp nhanh. "Vì người yêu của tôi muốn ăn mì udon." Vừa nói anh vừa giơ tay phải lên xuống.

"Hay là đi quán Kamisaki Oppa đi," Nghĩa kéo tay Hùng xuống, "Vừa có mì udon với mì tương đen. Tôi với ông đều ăn được món mình thích."

"Không được," Hùng nhăn mặt. "Quán đó bán udon như mì gói thôi. Nghe lời tôi đi Udon Sama đi, udon ở đó ngon số một thành phố."

"Vậy còn mì tương đen của ông thì..."

Nghĩa chưa kịp nói xong thì đã bị Hùng đưa tay nắm kéo hai môi Nghĩa. Tay còn lại giơ lên ra hiệu "suỵt" như đang giữ bí mật quốc gia.

Nghĩa trừng mắt, nhưng cũng chỉ biết bật cười rồi gật đầu đồng ý đại cho xong.

"Chết tôi, buồn tiểu quá!" Hùng bất ngờ kêu lên, hai chân bắt chéo, hai tay đặt lên ngã ba như đang chặn dòng nước vỡ đê. "Tôi đi một chút rồi quay lại!"

"Đi đi, không là nó ra quần bây giờ." Nghĩa xua tay.

Hùng lật đật chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại, dùng hai tay tạo hình trái tim rồi... ném về phía Nghĩa.

Nghĩa chỉ biết lắc đầu, cười trừ, đưa tay hứng lấy trái tim vô hình như thể đã quá quen với những chiêu trò "phim truyền hình" của Hùng.

...

Khi Hùng đã đi khỏi, chợt từ phía sau Nghĩa, tiếng đế giày gõ lạch cạch vang lên trên mặt gạch trung tâm thương mại. Âm thanh ấy chẳng lớn, nhưng cứ đều đều, lặp lại, chát chúa như thể có ai đang cố tình giẫm lên dây thần kinh của Nghĩa.

Hoàng và Huy tiến tới. Nụ cười của họ căng cứng như dán keo, không hề có chút hơi ấm của "người quen cũ". Mùi nước hoa họ dùng, một thứ mùi nồng nặc pha trộn giữa hương cay và ngọt quá đà len vào mũi Nghĩa, khiến cậu thấy khó thở, cảm giác như bị nhét vào một chiếc hộp kín.

"Ơ, Nghĩa phải không?" Hoàng cất giọng, trơn tru như sáp vuốt tóc. "Lâu rồi không gặp. Nhớ tụi này không?"

Hắn đưa tay vuốt mái tóc được xịt keo đến cứng ngắc, ánh đèn trượt qua lớp bóng đó như phản chiếu một lớp mặt nạ.

"Tôi là Hoàng nè, còn đây là Huy. Làm chung dự án Atom ở Mỹ đó," Hoàng nhấn mạnh, như thể đang cố gợi lại một chương đen tối mà Nghĩa đã mất rất nhiều năm mới vùi lấp được.

Nghĩa tất nhiên nhận ra cả hai ngay từ lúc họ xuất hiện, nhưng vẫn giả bộ bất ngờ như thể trí nhớ vừa được ai bật công tắc.

"À, chào hai anh." Nghĩa gật nhẹ đầu. "Nhớ chứ. Rất vui được gặp lại."

"Lúc này cậu làm ở đâu rồi?" Huy xen vào, giọng kéo dài một cách lười biếng. "Từ ngày cậu nghỉ, công ty vắng lặng hẳn, thiếu sức sống rõ luôn."

Nghĩa nghe mà như có ai đang nhấn từng đốt xương ngực mình xuống. Cậu hiểu rõ hàm ý của câu trên: "Không có mày, tụi tao mới sống yên ổn."

"Phải nói là... do nhân viên trong công ty giờ lười quá," Hoàng cười cợt chen vào, không cho Nghĩa kịp đáp. "Nhớ ngày xưa, lúc cậu còn làm, đèn văn phòng ngày nào cũng sáng tới khuya. Nhìn lại, thì chỉ cần có cậu là có thể làm hết việc của một team."

Hắn dừng lại đúng nhịp để tung thêm cú đâm:
"Lúc còn cậu trong công ty, sếp suốt ngày đem tụi này ra so sánh, nói tụi này lười, tụi này kém."

Nghĩa cố giữ bình tĩnh, môi khẽ mím. Tay nắm nhẹ lấy cạnh áo khoác, ngón tay siết lại không buông.

"Thì... tôi..."

"Vậy mà," Hoàng lại chen ngang, giọng ngọt lịm, "Người siêng năng nhất, giỏi giang nhất lại là người đầu tiên nghỉ việc. Ờ, phải nói là bị đuổi mới đúng."

Cả Hoàng và Huy nhìn nhau, phá lên cười như vừa kể một câu chuyện đùa quá xuất sắc.

"Bạn bè với nhau nên tụi tôi mới khuyên một câu," Huy nghiêng đầu, vờ như chân thành. "Làm người thì phải biết điều chút. Đừng tỏ ra giỏi quá, giỏi là dễ bị ghét. Mà cũng đừng quá trung thực. Trung thực chỉ khiến mình bị đạp xuống thôi."

Hắn nhìn Nghĩa chằm chằm, nụ cười nửa miệng:
"Xã hội này không dành cho mấy người không biết điều. Có nghe câu "Thái độ quan trọng hơn trình độ" chưa?"

Hoàng khoát tay, tỏ vẻ hào hiệp giả tạo: "Thôi, tụi tôi đi trước. Không làm phiền cậu nữa. Bữa nào rảnh, gặp lại, tụi này mời cậu một chầu. Tôi Bao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip