Chương 21: Học Bổng Của Câu Lạc Bộ Bóng Đá Tokyo

Ngày hội bóng đá toàn trường đã đến, và trận chung kết giữa khoa Công nghệ Thông tin và khoa Thể thao Thể chất cũng là tâm điểm mong chờ của tất cả mọi người. Cả sân vận động ngập tràn không khí lễ hội, khán giả ngồi kín trên các khán đài, những lá cờ tung bay và tiếng hò reo vang khắp nơi. Áo đồng phục xanh đỏ của hai đội phủ khắp khán đài, tạo nên một bức tranh màu sắc rực rỡ, và tiếng trống cổ vũ không ngừng vang lên.

Dù cánh tay vẫn còn băng bó vì chấn thương, Hùng vẫn có mặt để cổ vũ cho đội mình. Trên sân, Đạt giữ vai trò hậu vệ, Minh đứng vững ở khung thành, và Tân - người thay thế vị trí của Hùng - ra sân với tinh thần quyết tâm cao độ. Trận đấu bắt đầu trong tiếng còi khai cuộc đầy phấn khích của trọng tài, và không khí trên sân càng thêm căng thẳng khi hai đội liên tục đổi bóng và tấn công.

Ngay từ những phút đầu tiên, thế trận đã trở nên quyết liệt. Cả hai đội đều dốc hết sức, không ai chịu nhường ai. Mỗi khi bóng đến gần khung thành, tiếng cổ vũ từ khán đài lại dậy lên như sấm, và khi lưới khung thành rung lên, cả sân như bùng nổ. Vào phút thứ 50, cầu thủ số 10 của đội Thể thao Thể chất đã tung một cú sút đẹp mắt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Minh, dù đã cố hết sức, vẫn không thể chặn được cú sút hiểm hóc ấy. Cậu đập tay xuống mặt sân, sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt.

Nhưng không khí nhanh chóng nóng lên khi đội Công nghệ Thông tin tổ chức phản công. Bóng được chuyền lên phía Tân, và cậu ngay lập tức chuyền qua cho Khang, số 6. Khang khéo léo dẫn bóng, lách qua hai hậu vệ đội bạn. Nhưng khi gần đến khung thành, anh bị chặn lại. Không chần chừ, Khang đá bóng bổng cho Tân, và Tân bật nhảy lên, tung cú đánh đầu cực mạnh đưa bóng vào lưới. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích. Hùng đứng bật dậy, hét lớn đến khàn cả giọng, trong khi Nghĩa và Danh trên khán đài cũng hò hét vui sướng.

Tỷ số đã được san bằng 2-2, khiến trận đấu càng thêm kịch tính. Mồ hôi ướt đẫm trên mặt các cầu thủ, nhưng ai cũng cố gắng không để đối thủ vượt lên. Đến phút thứ 87, cầu thủ số 10 của đội Thể thao Thể chất lại cướp được bóng từ chân Tân, nhanh như cắt dẫn bóng về phía khung thành. Số 10 tung một cú sút mạnh theo hình vòng cung, vượt qua hàng rào chắn của Đạt và đi vào góc hẹp của khung thành. Minh cố gắng rướn người nhưng không thể cản phá.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, và đội Thể thao Thể chất giành chiến thắng với tỷ số sát sao 3-2. Các cầu thủ đội Thể thao Thể chất vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, họ nâng cúp vàng và cầu thủ số 10 được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất. Trên khán đài, Hùng buồn bã nhìn xuống sân cỏ, nơi các đồng đội của mình đang lặng lẽ nhận huy chương bạc. Đạt không kìm được xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi bước lên bục nhận giải.

"Nghĩa, mày nghe gì chưa?" Danh hỏi, ánh mắt không rời sân khấu trao cúp vô địch.

"Mày muốn nói gì thì nói nhanh đi," Nghĩa vừa vươn vai vừa đáp.

"Tao vừa bắt được một tin hot đây! Thằng số mười bên đội Thể thao Thể chất sắp được nhận học bổng từ câu lạc bộ bóng đá Tokyo, Nhật Bản. Nghe nói là học kỳ sau nó sẽ qua bên đó thi đấu luôn. Tương lai đúng là sáng lạng, tiền tài thì khỏi phải bàn! Thằng này đúng là vừa giỏi vừa may mắn!" Danh nói, giọng đầy ngưỡng mộ.

"May mắn chỗ nào?" Nghĩa hỏi, vẻ không mấy quan tâm.

"Chỗ là đối thủ nặng ký nhất cho học bổng này vốn là thằng Hùng, chân sút vàng của đội Công nghệ Thông tin. Vậy mà hôm nay nó không thi đấu được, thế là thằng số mười kia nghiễm nhiên hưởng hết hào quang!"

"Hùng?" Nghĩa nhíu mày.

"Nghe nói tuần trước nó gặp tai nạn gãy tay. Đúng là đen đủi, bóng đến chân rồi mà lại không sút được, đành để người khác cướp mất cơ hội. Mày thấy có tức không?"

Nghĩa đột ngột đứng dậy, nét mặt đăm chiêu. "Tao có việc phải về trước, mày ở lại xem tiếp đi."

"Lúc nãy mày còn nói sau trận đấu là tụi mình đi ăn cá viên chiên mà!" Danh tròn mắt ngạc nhiên.

"Hôm khác tao bù cho mày." Nghĩa vội vã gom đồ rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy thẳng về phía cổng ra.

"Thằng này hôm nay sao lạ vậy?" Danh nhìn theo, làu bàu tự hỏi.

Nghĩa không ngờ sự thật đằng sau là như vậy, cậu muốn đi tìm Hùng, nhưng lại không có số điện thoại của Hùng. Nghĩa bắt đầu tìm kiếm quanh sân vận động, hy vọng có thể bắt gặp Hùng đang ngồi đâu đó theo dõi trận đấu. Không thấy bóng dáng Hùng đâu, Nghĩa tiếp tục vòng quanh trường, rồi đạp xe về nhà trọ, nhưng phòng của Hùng cũng trống không. Cậu không bỏ cuộc, lại đạp xe tìm quanh những cửa hàng gần nhà trọ. Đến khi mặt trời lặn, Nghĩa vẫn chẳng tìm thấy Hùng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip