Chương 35: Sao băng Leonids
Anh đảo mắt tìm lối thoát, nhưng đã muộn. Ba gã kia đã chặn lối vào.
"Mẹ nó, chạy đi đâu nữa?" Một thằng trong bọn nhếch mép cười khẩy, đấm nắm tay vào nhau răn rắc.
Hùng bước lên chắn trước mặt Nghĩa.
Tên to con nhất cũng bước lên trước, rít giọng:
"Bọn mày thích chơi bẩn với đại ca tao hả? Giờ quỳ xuống xin lỗi còn kịp."
Hùng nheo mắt, bàn tay siết chặt.
"Chúng mày đông người quá nhỉ, có cần hèn đến mức này không?"
Tên đó bật cười, tiến đến gần hơn.
"Hèn hay không thì hôm nay bọn mày vẫn ăn đòn thôi!"
Vừa dứt lời, hắn lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt Hùng.
Hùng kịp nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn bị trúng nhẹ vào má, lảo đảo về sau. Hắn chưa kịp ra đòn tiếp theo thì Nghĩa đã lao vào, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mạng sườn đối thủ.
Tên kia khựng lại, nhưng nhanh chóng gầm lên, vung tay đánh trả. Nghĩa cúi người né được, nhưng một tên khác đã tóm lấy áo cậu từ phía sau, giật mạnh.
"Chết tiệt!" Nghĩa bật ra một tiếng chửi, cố vung tay thoát ra.
Hùng không đứng yên. Cậu đạp mạnh vào đầu gối một tên đang xông đến, khiến hắn khuỵu xuống, rồi lập tức vung cú đấm móc vào hàm hắn.
Tên còn lại thấy vậy liền lao đến ôm chặt lấy Hùng từ phía sau. Cảm giác bị siết ngang bụng làm cậu nghẹt thở.
Nghĩa sau khi vung được tay thoát khỏi gã phía sau, lập tức chụp lấy nắp thùng rác gần đó, quật mạnh vào lưng tên đang ghì Hùng.
"Bốp!"
Tên kia gầm lên đau đớn, buông Hùng ra.
Chỉ còn lại tên đầu tiên, hắn nhìn hai người với ánh mắt tức tối, nhưng vẫn lao vào lần nữa.
Hùng không chần chừ, xoay người tung một cú đá vòng cầu trúng ngay thái dương đối thủ. Tên đó ngã đập xuống nền đất, bất tỉnh tại chỗ.
Hai tên còn lại thấy vậy thì chần chừ, ánh mắt lộ rõ sự dè chừng.
"Biến đi trước khi tao đổi ý." Hùng nói, giọng lạnh băng.
Chúng chửi thề vài tiếng, rồi vội vã kéo tên bất tỉnh rời đi.
Hùng thở dốc, đưa tay chạm vào má, nơi bị đấm lúc nãy. Nghĩa cũng ngồi bệt xuống nền, lưng tựa vào bức tường xám xịt.
"Vui nhỉ?" Nghĩa nói, nhếch môi cười mệt mỏi.
Hùng đảo mắt nhìn cậu. "Vui cái đầu ông."
Cả hai im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở gấp vẫn còn vang trong con hẻm vắng.
"Giờ sao?" Hùng hỏi.
Nghĩa khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào tường, lôi trong túi quần ra một lon bia bị móp méo.
"Uống tiếp được không?"
Hùng bật cười, lắc đầu bất lực. "Ông đúng là điên mà."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai kẻ vừa trải qua một trận đánh ngồi tựa vào tường, lặng lẽ bật nắp lon bia cuối cùng còn sót lại.
Màn đêm vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng họ, hơi men và nhịp đập vẫn chưa lắng xuống.
Sau khi chia nhau lon bia cuối cùng, Nghĩa và Hùng lê bước trên con đường vắng về nhà trọ. Thành phố lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại những cột đèn đường tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu xuống mặt đường nhẵn bóng sau cơn gió đêm lạnh lẽo.
Nghĩa ngáp dài, giọng ngái ngủ:
"Mẹ nó, gần bốn giờ sáng rồi. Ngày mai tôi chết chắc."
Hùng cười khẽ, đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
"Ngày mai đâu phải đi học đâu mà lo. Không lẻ ông phải đi làm thêm?"
Nghĩa hừ một cái, nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng một vệt sáng xẹt ngang bầu trời. Một ngôi sao băng.
Nghĩa khựng lại. Mắt cậu mở to, tròn xoe như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Chết tiệt! Sao băng Leonids!"
Nói rồi, cậu bất ngờ chộp lấy tay Hùng, kéo chạy về phía công viên gần nhà trọ.
"Ê! Làm gì đấy?" Hùng giật mình, nhưng vẫn bị lôi đi xềnh xệch.
"Chạy nhanh lên! Phải xem ở chỗ trống mới thấy rõ!"
Hùng chưa kịp phản ứng, đã thấy Nghĩa lao vào công viên, hướng thẳng đến chiếc cầu tuột ba tầng nằm giữa khoảng đất rộng. Cậu ta nhanh chóng leo lên tầng cao nhất, chân dẫm lộc cộc lên những bậc sắt cũ.
Bầu trời trên cao mở rộng, không bị cành lá che khuất.
Và rồi... cả bầu trời như bừng sáng.
Những vệt sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, liên tục lao vun vút qua không trung, để lại những vệt lửa dài rực rỡ. Một cơn mưa sao băng ngoạn mục.
Nghĩa thở hổn hển, nhưng hai mắt sáng rực như trẻ con lần đầu thấy pháo hoa.
"Đẹp quá..." Cậu lẩm bẩm, rồi đột nhiên ngửa cổ hét toáng lên:
"TUYỆT QUÁ ĐI MÁ ƠI!!!"
Tiếng hét vang dội cả công viên vắng.
Hùng ngồi bệt xuống sàn tầng ba của cầu tuột, nhìn cậu bạn mình như thể đang phát điên. Nhưng khi một vệt sáng dài nữa vụt qua, để lại đuôi sáng chói lóa trên nền trời đen thẳm, anh bỗng cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Hùng cũng hít một hơi dài, rồi hét lên:
"ĐCM, ĐẸP QUÁ!!!"
Hai kẻ say rượu, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem bụi bẩn, đang ngồi trên cầu tuột giữa đêm khuya, thi nhau hú hét như hai thằng dở. Nhưng không ai quan tâm.
Dưới bầu trời rộng lớn này, giữa cơn mưa sao băng huyền ảo, mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé.
Nghĩa nheo mắt nhìn lên cao, rồi chắp hai tay lại như đứa trẻ đang cầu nguyện.
"Hùng, ông phải ước đi."
"Ước gì?"
"Chứ còn gì nữa? Ước điều ông muốn nhất ấy."
Hùng im lặng vài giây, ánh mắt anh phản chiếu những tia sáng mờ ảo trên bầu trời.
"Ông ước gì?" Anh hỏi ngược lại.
Nghĩa dựa lưng vào lan can sắt, khẽ nhắm mắt.
"Tôi ước..." Cậu cười khẽ. "Ước rằng đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc."
Hùng bật cười. "Sến vãi."
Nghĩa mở mắt ra, nhướn mày. "Vậy ông ước cái gì?"
Hùng nhìn lên trời, trầm ngâm một lúc lâu. Những ngôi sao băng vẫn không ngừng lướt qua, như một cơn mưa rực rỡ đổ xuống giữa màn đêm thăm thẳm.
Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười. Không nói gì thêm.
Chỉ còn lại ánh sao rơi, tiếng gió lành lạnh lùa qua mái tóc, và hai kẻ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm.
Mỗi sáng, Tiến – anh chàng viên chức trẻ sống ở phòng trọ 303 trong khu nhà ông Năm Bỉnh – đều giữ thói quen chạy bộ trong công viên trước khi đi làm.
Hôm nay cũng vậy, anh bước những bước đều đặn trên con đường lát gạch, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Công viên vẫn còn khá vắng, chỉ có vài cụ già tập dưỡng sinh và những người đi bộ lác đác.
Khi chạy ngang qua khu vực cầu tuột, một âm thanh nhỏ khiến Tiến khựng lại.
Anh tò mò nhìn về phía chiếc ống tuột lớn. Bên trong, có hai bóng người đang cuộn tròn, nằm sát vào nhau.
Tiến nhướng mày, tiến lại gần hơn một chút. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh, anh nhận ra đó chính là hai người hàng xóm của mình – Hùng và Nghĩa.
Cả hai đang ngủ say, có lẽ vì lạnh mà ôm nhau rất chặt. Gương mặt họ gần đến mức gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa lẫn nhẹ nhàng phả vào mặt đối phương.
Tiến đứng yên vài giây, rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Anh cười đầy ẩn ý, như thể đã hiểu ra điều gì đó nhưng không nói thành lời. Không muốn đánh thức hai kẻ kia, Tiến nhẹ nhàng tiếp tục chạy qua khu vực khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip