Chương 52: Thằng Khang
Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày Nghĩa bị Hùng từ chối. Mấy ngày nay, Hùng hầu như không ở nhà trọ. Đôi lần, Nghĩa thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng, chờ sẵn để đón Hùng. Người lái xe chính là chàng trai mà cậu từng bắt gặp ở quán gà rán hôm nào. Cả hai thường xuyên đi cùng nhau, cười nói thân mật. Hùng không còn về nhà mỗi tối, có khi vắng mặt suốt cả tuần.
Nghĩa không muốn quan tâm, nhưng lại không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy hình bóng Hùng bước lên chiếc xe đó, thấy tim mình quặn thắt khi biết rằng mỗi đêm Hùng đều ở đâu đó, cùng với người khác. Nhưng dù có muốn gào lên trách móc, cậu cũng chẳng có tư cách gì. Hùng đã từ chối cậu, đã vạch rõ ranh giới, vậy thì cậu lấy quyền gì để trách móc chứ?
Chiều hôm ấy, khi đang ngồi thu lu trong phòng, tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩa thò đầu ra, và sững sờ khi thấy Khang đứng trước cửa. Cậu ta vừa hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự, nay trở về với mái tóc cắt ngắn gọn gàng và dáng vẻ rắn rỏi hơn trước.
"Thằng khỉ nhớ mày quá đi mất!" Khang cười to, lao vào ôm chầm lấy Nghĩa.
"Sao nói mai mới tới?" Nghĩa vỗ nhẹ lưng bạn, mắt ánh lên niềm vui.
"Nhớ mày quá nên tao tới sớm một ngày!" Khang tếu táo, rồi huých nhẹ vào vai Nghĩa. "Nhìn mày xanh xao quá! Mày ốm đi hay tao nhìn nhầm?"
Nghĩa chỉ cười cười, lảng tránh câu hỏi. "Đói bụng chưa?"
"Đói như con sói đây! Giờ tao có thể ăn hết một con heo!" Khang cười ha hả.
"Vậy đi ăn đi." Nghĩa khoác tay bạn, kéo ra ngoài.
Cả hai đến quán lẩu dê trên đường Trường Chinh. Những món dê bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm nức mũi. Nồi lẩu dê sôi sùng sục giữa bàn, mùi gia vị đậm đà len vào từng kẽ mũi, kích thích vị giác đến tột độ. Nghĩa vừa ăn vừa uống bia, nhưng càng lúc cậu càng uống nhiều hơn mức bình thường. Khang nhận ra điều đó, nhíu mày kéo tay cậu lại.
"Mày uống nhiều quá rồi đó!"
"Lâu lâu mới gặp, phải uống cho đã!" Nghĩa cười nhạt, nâng ly lên.
Khang thấy cũng có lý, nên cũng uống theo. Nhưng càng về sau, Nghĩa càng uống nhiều hơn, mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ. Khang bắt đầu thấy bất thường.
"Nghĩa, có chuyện gì sao?"
Nghĩa cười nhạt, rót thêm bia vào ly. "Tao buồn quá, Khang ơi..."
"Có ai ăn hiếp mày hả?" Khang nghiêm giọng.
"Đúng, có kẻ ăn hiếp tao. Tao ghét kẻ đó cực kỳ ghét!" Giọng Nghĩa lạc đi, mắt nhòe dần.
"Đứa nào? Nói tao nghe, tao xử nó giùm mày!" Khang siết chặt nắm đấm.
Nghĩa nấc lên một tiếng, rồi đột ngột cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Khang vội vàng vỗ lưng cậu, rút khăn giấy lau miệng cho bạn.
"Có phải... thằng hàng xóm mày không?" Khang hỏi dò, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
Nghĩa ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Khang như thể vừa bị chạm vào vết thương chưa lành. "Mày cũng biết người đó à? Chính hắn đã làm tao đau!"
Khang siết chặt nắm tay. "Nó đánh mày hả?"
Nghĩa định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở hắt ra, cả người lảo đảo, rồi ngất lịm tại bàn.
Khang thở dài, cúi xuống cõng Nghĩa lên lưng. Cậu vác bạn về nhà trọ, đi chầm chậm trên con đường khuya vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt bóng hai người kéo dài trên mặt đường. Lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
"Mày đã trải qua chuyện gì vậy, Nghĩa?" Khang thì thầm, nhưng câu hỏi chỉ tan biến vào màn đêm, không có ai trả lời.
Trời đêm oi bức, ánh đèn đường hắt xuống con hẻm nhỏ nơi khu trọ của Nghĩa, kéo dài những bóng đổ nhấp nhô trên mặt đất. Khang cõng Nghĩa trên lưng, bước đi chậm rãi nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Nghĩa lẩm bẩm những câu vô nghĩa trong cơn say, hơi thở nồng mùi rượu. Nhưng rồi một cái tên thoát ra rõ ràng từ miệng cậu:
"Hùng... Hùng..."
Khang khựng lại một giây. "Thằng đánh mày tên Hùng?" Anh hỏi, nhưng Nghĩa chỉ ú ớ rồi im bặt, đầu gục xuống vai Khang. Cậu đã chìm hẳn vào cơn say mềm.
Khi cả hai về đến nhà trọ, Khang vừa xoay người để đỡ Nghĩa xuống thì cánh cửa phòng kế bên bật mở. Hùng bước ra, trông có vẻ như vừa trở về sau nhiều ngày vắng mặt. Anh sững sờ khi thấy Nghĩa trong tình trạng tệ hại như vậy.
"Nghĩa bị sao vậy?" Hùng lo lắng bước đến, định vươn tay đỡ lấy cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào, Khang đã lập tức đẩy mạnh anh ra.
Hùng lảo đảo, nhíu mày nhìn Khang đầy khó hiểu. "Anh là ai?"
Khang đặt Nghĩa tựa vào cánh cửa phòng, rồi tiến lên một bước, mặt đầy sát khí. "Mày là Hùng phải không?"
Hùng gật đầu, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng ngay lập tức, một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào mặt anh.
Hùng ngã xuống nền gạch, máu từ khóe môi rỉ ra. Nhưng Khang không dừng lại. Cậu lao đến, đấm đá túi bụi, mỗi cú ra đòn đều mạnh mẽ, đầy tức giận.
"Mày tưởng mày to con thì muốn làm gì cũng được hả? Mày bắt nạt Nghĩa? Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị đánh đập là thế nào!" Khang gầm lên, tung một cú đá vào bụng Hùng khiến anh lăn ra xa.
Hùng cố gượng dậy, khuôn mặt tràn đầy bàng hoàng lẫn đau đớn. "Mày điên à? Tao đã làm gì chứ?!"
Nhưng Khang không quan tâm. Cậu lao vào tiếp, tung nắm đấm về phía Hùng. Lần này, Hùng kịp thời né được. Anh phản công, đấm mạnh vào vai Khang. Cuộc ẩu đả trở nên căng thẳng hơn, cả hai đều chịu không ít thương tích.
Nhưng Hùng có kỹ năng. Sau vài phút, anh tìm được cơ hội, nhanh chóng khóa chặt tay Khang, đè cậu xuống đất. "Dừng lại đi, mày hiểu lầm rồi!" Hùng gằn giọng.
Khang vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi thế khóa của Hùng. Cậu nghiến răng, mắt đỏ hoe. "Mày đã làm gì bạn tao? Thằng chó bắt nạt này thả tao ra!"
Ngay lúc đó, một tiếng ọe vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip