Chương 58: Lần Đầu Của Nghĩa (H+++)


"Không sao, chỉ trầy xíu thôi." Hùng lảng tránh, định rụt chân lại, nhưng Nghĩa đã kịp đưa tay giữ lại, ánh mắt nghiêm túc.

"Còn nói không sao? Ông có biết nhiễm trùng là thế nào không? Để tôi coi thử—"

Nghĩa vừa cúi xuống, nhưng bất thình lình, một lực mạnh mẽ kéo cậu lên.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người Nghĩa đã bị Hùng ôm chặt vào lòng.

Chặt đến mức không thể động đậy.

Nghĩa sững sờ. Tai cậu nghe rõ nhịp tim của Hùng đập dồn dập—hay đó là tim của chính cậu?

Mùi mồ hôi xen lẫn hương bạc hà nhè nhẹ của dầu gội trên tóc Hùng bao trùm lấy cậu.

"H-Hùng...?"

Nghĩa lắp bắp, nhưng Hùng không đáp. Anh chỉ siết chặt hơn, như thể sợ buông ra sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.

Bàn tay anh nóng hổi, bờ vai vững chãi áp sát vào người Nghĩa. Cậu bỗng cảm thấy hơi thở của Hùng gấp gáp, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn đặc của Hùng mới khẽ vang lên, ngay bên tai cậu:

"Ông có biết tôi đã chạy nhanh đến mức nào không?"

Nghĩa đứng yên. Cậu cảm nhận được cơn run nhẹ từ người Hùng.

"Tôi tưởng đã mất ông rồi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Nghĩa chấn động. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Không thể đẩy Hùng ra, cũng không muốn đẩy. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như mờ nhạt. Chỉ còn hơi ấm của Hùng bao quanh lấy cậu.

Cơn gió đêm vẫn thổi, nhưng không đủ lạnh để xua tan hơi ấm kỳ lạ đang lan tỏa giữa hai người.

Đêm đó trong phòng Hùng, anh kéo Nghĩa sát vào mình, vòng tay siết chặt như muốn khẳng định sự hiện diện của cậu trong không gian này, ngay lúc này. Hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên cổ Nghĩa, khiến cậu rùng mình. Bàn tay Hùng trượt dọc theo lưng Nghĩa, cảm nhận từng đường nét mềm mại ẩn dưới lớp áo mỏng.

"Đừng ông, nhột tôi..." Giọng Nghĩa không có lực.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Rồi như có một sự đồng thuận vô hình, lớp vải giữa họ dần bị gạt bỏ. Chiếc áo của Nghĩa rơi xuống trước, để lộ làn da trắng mịn, mềm mại đến mức ánh đèn đường hắt vào cũng phản chiếu một sắc sáng nhẹ nhàng.

Hùng khẽ nhíu mày, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bờ vai trần của Nghĩa. "Còn nhột không?"

Nghĩa mím môi, lắc đầu. Nhưng khi đầu ngón tay thô ráp của Hùng trượt qua eo mình, cậu không kìm được mà run nhẹ.

Ngược lại, Hùng như mang cả màu nắng trên người. Làn da rám nắng, rắn rỏi, căng tràn sức sống cùng những đường nét sắc bén của cơ thể. Ngực anh vững chãi, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ ẩn hiện theo nhịp thở mạnh mẽ. Khi Nghĩa vô thức chạm vào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Hùng, nóng rẫy, khác hẳn với làn da mát lạnh của chính mình.

Không gian như chỉ còn lại hai người họ, hơi thở hòa quyện vào nhau, làn da đối lập về sắc độ nhưng lại hòa hợp đến lạ thường khi chạm vào. Tựa như băng và lửa, tương phản nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi.

"Tôi muốn..." Nghĩa ngượng ngùng cởi phăng quần lót, lật người quay lưng về phía Hùng.

Hùng cắn môi, miệng nở nụ cười khó hiểu. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, bầu không khí xung quanh như ngưng lại chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng. Hùng cúi xuống, từng đường nét trên cơ thể rám nắng của anh áp sát vào làn da mịn màng, mát lạnh của Nghĩa.

"Ông chắc chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút do dự, như đang cho Nghĩa cơ hội để suy nghĩ lại.

Nghĩa hít sâu, ánh mắt cậu có chút bối rối, nhưng trong đó còn có một thứ cảm xúc khác – sự tin tưởng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm."

Khoảnh khắc ấy, những lớp vải cuối cùng trượt khỏi người họ, chạm xuống nền gạch. Nghĩa run nhẹ khi cảm nhận làn da nóng rực của Hùng áp sát lấy mình.

"Tôi sẽ nhẹ thôi." Hùng khẽ nói, giọng khàn đặc, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Nghĩa.

Nghĩa cắn nhẹ môi, không nói gì. Nhưng khi Hùng cúi xuống hôn lên bờ vai trần của cậu, Nghĩa vô thức bấu chặt lấy chăn, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng nhưng mang theo nhiệt lượng mãnh liệt.

Cơn đau nhói lên trong giây lát, Nghĩa khẽ rùng mình.

"Đau à?" Hùng dừng lại, giọng anh đầy lo lắng.

"Lần đầu của tôi... nhưng cứ tiếp tục đi." Nghĩa thì thầm, giọng run nhẹ nhưng không hề có ý rút lui.

Hùng nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống hôn lên gáy Nghĩa, thật chậm rãi và dịu dàng.

Không gian xung quanh như nhòa đi, chỉ còn lại sự hòa quyện giữa hai thân thể, giữa những nhịp đập dồn dập không thể kiểm soát. Mọi thứ mông lung như mơ, vừa xa lạ nhưng lại gần gũi đến lạ kỳ.

Sáng hôm sau, khi trời chỉ vừa hửng sáng, Hùng đã thức dậy. Ánh nắng le lói xuyên qua khe cửa, phủ lên gương mặt còn đang say ngủ của Nghĩa một lớp sáng dịu nhẹ. Hùng nằm yên lặng một lúc, ngắm nhìn Nghĩa thật dịu dàng, rồi khẽ rời giường. Anh kéo chăn đắp lại cho Nghĩa trước khi rón rén bước ra ngoài.

Hùng ghé qua tiệm thuốc, mua một ít thuốc giảm đau và kem bôi, bởi anh biết tối qua là lần đầu tiên của Nghĩa. Sau đó, Hùng ghé tiệm hoành thánh mì của chú Cẩu, mua hai phần mang về. Trên đường trở, Hùng còn nghĩ về cách trêu chọc Nghĩa khi cậu tỉnh dậy, tưởng tượng vẻ mặt đỏ ửng của cậu mà bật cười khẽ.

Thế nhưng khi Hùng về tới phòng, Nghĩa đã biến mất. Chăn gối vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ cậu chỉ mới rời đi không lâu. Hùng cau mày, qua phòng Nghĩa gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip