Chương 60: Đồng Tính Luyến Ái: Sai Hay Đúng?


Bà Thắm nghẹn giọng, nước mắt rưng rưng:

"Nghĩa à... mẹ xin con... con còn trẻ, con chưa hiểu hết đâu. Cả đời mẹ cực khổ nuôi con, đâu phải để thấy con đi theo con đường không có lối ra. Mẹ không cần con làm quan to chức lớn, chỉ mong con sống một cuộc đời đàng hoàng, lấy vợ sinh con, có một mái nhà như bao người đàn ông khác. Như vậy là sai sao?"

Nghĩa cắn môi đến bật máu. Hình ảnh bà ngoại nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, yếu ớt thoáng hiện lên trong đầu cậu. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bám chặt lấy cậu. Cậu cảm giác mình như đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần bước sai một bước là sẽ rơi xuống vực thẳm.

Bà Thắm nắm lấy tay Nghĩa, giọng đã mềm lại, gần như van nài:
"Con chỉ cần suy nghĩ kỹ lại. Ngoại và mẹ đang chờ con về. Con không làm vì mẹ cũng được, nhưng làm vì ngoại đi con..."

Nghĩa nhìn bàn tay mẹ đang siết lấy tay mình, lạnh lẽo mang theo áp lực nặng trĩu. Hơi thở cậu run rẩy. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải chọn con đường nào. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu biết một điều—cậu không thể để bà ngoại đau lòng thêm nữa.

"Con sẽ... trở thành một người đàn ông như mẹ muốn." Nghĩa hít thật sâu, kìm nén cảm xúc trong lòng.

"Vậy thì mau dọn khỏi chỗ đó đi, tìm chỗ nào sạch sẽ mà sống." Giọng bà Thắm lạnh tanh, "Và cũng đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt ngoại."

Hai chữ sạch sẽ khiến tim Nghĩa thắt lại. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Mẹ cậu không hét lên, không mắng chửi, nhưng từng lời nói lại mang theo sự ghê tởm không cần che giấu. Như thể những tháng ngày cậu đã sống ở đó, những kỷ niệm cậu đã có, con người nơi ấy, đều là thứ dơ bẩn cần phải quét sạch.

Nghĩa gật đầu mà không nói gì. Cậu không còn sức tranh luận nữa.

Đêm đó, cậu ngồi trên sàn nhà trọ, trân trân nhìn chiếc vali đang dần đầy lên theo từng món đồ mình nhét vào. Quần áo, sách vở, vài món đồ linh tinh... từng thứ một đều là một phần của cuộc sống cậu đã quen thuộc, của những ngày tháng sống ở khu trọ, ngày tháng có Hùng làm hàng xóm.

Tay cậu khựng lại khi cầm lấy chiếc áo hoodie màu xám. Đây là áo của Hùng, nhưng có lần Hùng đưa cho cậu mặc vì trời lạnh. Nghĩa vẫn chưa trả. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lớp vải, khẽ đưa lên mũi. Một chút mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên đó, mùi của Hùng, ấm và sạch sẽ.

Nghĩa dựa người vào bức tường chung giữa hai căn phòng. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, như thể chỉ cần làm vậy là có thể cảm nhận hơi ấm của Hùng ở phía bên kia. Nhưng hơi ấm đó không còn nữa. Giữa họ, chỉ có một bức tường lạnh lẽo và trống rỗng.

Cậu muốn sang gõ cửa phòng Hùng. Muốn nói với anh rằng cậu không phải không có tình cảm với anh, rằng cậu không có lựa chọn nào khác. Nhưng rồi cậu lại im lặng.

Ở phía bên kia bức tường, Hùng cũng đang ngồi tựa lưng vào đó, lon bia trong tay đã vơi hơn nửa. Chất lỏng cay nồng trôi qua cổ họng, nhưng không đủ để xoa dịu cảm giác đắng chát trong lòng. Anh đã uống đến lon thứ tư, nhưng vẫn cảm thấy tỉnh táo đến phát điên.

Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Nghĩa ngay bên kia tường, khoảng cách gần đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng Hùng biết rõ—khoảng cách giữa họ không chỉ là một bức tường, mà còn là cả một thế giới mà anh không thể nào bước vào.

Hùng nhắm mắt, tựa đầu vào tường, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên bề mặt thô ráp. Anh muốn đấm mạnh vào đó, muốn đập vỡ nó, muốn phá hủy cái thứ đang ngăn cách hai người họ. Nhưng anh không làm vậy. Bởi vì có đập vỡ bức tường này, thì khoảng cách giữa họ vẫn sẽ còn đó.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đêm đó, họ chỉ cách nhau một bức tường mỏng, nhưng cảm giác như xa như khoảng cách từ Bắc Cực tới Nam Cực.

Tết năm ấy, mai vẫn nở rực rỡ trên từng con đường làng, én vẫn chao liệng giữa bầu trời trong vắt, gió xuân vẫn thổi mang theo hơi thở ấm áp của mùa mới. Nhưng lòng Nghĩa lại trống trải đến lạ, như thể mùa xuân đã bỏ quên cậu.

Hai tuần Tết trôi qua trong nặng nề. Nghĩa trở lại Sài Gòn, mang theo một cảm giác lưng chừng giữa cũ và mới. Ngày cậu chuyển khỏi nhà trọ của ông Năm Bỉnh, Hùng không có ở đó. Nghĩa chần chừ đứng trước cửa phòng, hy vọng một điều gì đó, nhưng đến tận trưa vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Cuối cùng, cậu đành kéo vali rời đi, để lại sau lưng những ký ức chưa kịp phai mờ.

Chỗ trọ mới của Nghĩa là căn hộ nằm trên tầng 17 của một chung cư hiện đại, có ba phòng ngủ. Một trong số đó là của Chiến – bạn của Danh. Nghĩa đã gặp Chiến vài lần coi như là có quen biết. Hôm nay, Chiến đứng đợi cậu trước sảnh chung cư.

"Tới rồi à?" Chiến cười, nhanh chóng đỡ lấy vali từ tay Nghĩa. "Để tôi giúp ông."

Hai người cùng bước vào thang máy, bấm lên tầng 17. Không gian chung cư sạch sẽ, hành lang yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào, nhộn nhịp của khu trọ cũ. Căn hộ số 04 nằm ở cuối dãy, có cửa sổ hành lang lớn nhìn ra thành phố.

Chiến mở cửa, kéo vali của Nghĩa vào trong rồi giới thiệu sơ qua:

"Đây, phòng khách, kia là bếp, chỗ kia là phòng giặt. Ông cứ thoải mái, nhà này sống tự do lắm, miễn đừng bày bừa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip