Chương 62: Báo Cháy
Chiếc áo vẫn còn vương mùi hương quen thuộc—một chút bạc hà dịu nhẹ hòa lẫn với hơi nắng nhạt. Nghĩa chưa có cơ hội trả lại nó, cũng không biết liệu còn dịp nào để làm điều đó hay không. Sau một thoáng do dự, cậu lặng lẽ treo chiếc áo lên móc, ngay cạnh bàn học, Nghĩa cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy.
Thời gian cứ thế trôi. Nghĩa dần trở lại nhịp sống thường ngày—đi học, đi làm. Học kỳ mới bắt đầu, cậu dành nhiều thời gian ở thư viện hơn, vùi đầu vào sách vở như một cách để né tránh những khoảng trống trong lòng.
Hùng cũng không còn chìm đắm trong u sầu như trước. Anh quyết định không về nhà trọ nữa, mà ở lại chỗ Triết thêm một thời gian. Không phải vì anh thích ở đây, mà vì anh sợ—sợ rằng nếu về, nếu nhìn thấy Nghĩa, anh sẽ không kiềm chế được mà làm điều gì đó ngu ngốc. Nhưng trớ trêu thay, Hùng đâu biết rằng Nghĩa đã dọn đi.
Mỗi ngày, họ vẫn sống dưới cùng một tòa, đi chung một hành lang, bước vào cùng một thang máy, nhưng chưa từng một lần chạm mặt. Như thể số phận cố tình an bài, như thể có một bàn tay vô hình khéo léo dẫn lối, để họ lặng lẽ lướt qua nhau, từng chút một, dần trở thành những kẻ xa lạ—dù đã từng chung một đoạn đường.
Thời gian cứ thế trôi, thoáng chốc đã một tháng.
Tối hôm đó, Triết đang ngồi xem phim truyền hình trên sofa, tay cầm một lon bia, chân vắt lên bàn cà phê. Đôi mắt anh lơ đãng dán vào màn hình, nhưng chẳng thật sự tập trung.
Bỗng nhiên, Hùng bước ra từ phòng ngủ, trên vai khoác một chiếc túi du lịch nhỏ.
"Em về nhà trọ đây. Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ thời gian qua."
Triết liếc nhìn Hùng, hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh nhún vai, vẫy tay như tiễn một món nợ đi khuất. "Ừ, đi mạnh giỏi."
Hùng gật đầu, vừa định bước ra khỏi cửa thì—
Bíp! Bíp! Bíp!
Chuông báo cháy đột ngột vang lên, chói tai và dồn dập.
Cả chung cư lập tức xáo động. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, tiếng người hoảng hốt gọi nhau.
Triết vội đứng bật dậy, mở cửa phòng, thấy Hùng cũng cau mày khó hiểu.
"Chết mẹ, cháy thiệt hả?"
"Không biết. Nhưng cứ theo lối thoát hiểm mà chạy trước đã."
Triết nhanh chóng gõ cửa phòng đối diện.
Cánh cửa mở ra, Chiến ló đầu ra, mặt ngơ ngác.
"Cháy hả?" Chiến hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Ờ, sơ tán đi! Không biết cháy ở đâu nhưng cứ xuống dưới đã."
"Để em vào trong gọi bạn. Hai người đi trước đi." Giọng Triết gấp rút
Triết gật đầu kéo Hùng chạy về phía thang thoát hiểm.
Họ chạy xuống cầu thang bộ, từ tầng 17 xuống tầng 8, thì loa thông báo vang lên:
"Thông báo khẩn cấp: Sự cố khói bốc lên từ một căn hộ do nấu ăn bị cháy khét. Không có đám cháy nào xảy ra. Quý cư dân có thể trở về phòng."
Triết và Hùng đứng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Triết càu nhàu: "Làm hết hồn, tưởng đâu cháy thiệt."
Hùng không nói gì, mệt mỏi lẳng lặng quay người bước lên cầu thang. Nhưng ngay khi anh vừa tới cửa phòng mình thì đột nhiên khựng lại.
Ở phía đối diện, Nghĩa vừa mở cửa phòng bước vào. Ánh mắt họ chạm nhau.
Không một lời nào được thốt ra, không một cử chỉ dư thừa nào. Chỉ có hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc—chất chứa những điều chưa kịp nói, những cảm xúc dồn nén suốt bao ngày qua. Triết bước tới, đẩy Hùng vào phòng, đơn giản vì anh muốn tiếp tục xem phim. Chiến cũng tiến lại, vô tình chắn ngang tầm mắt Nghĩa, chỉ vì cậu muốn quay lại giấc ngủ dang dở. Hai cánh cửa cùng lúc khép lại, ngăn cách hai người như một dấu chấm lặng lẽ giữa dòng chảy của số phận.
Hùng đứng yên một lúc lâu, trong lòng cuộn lên những cảm giác lạ lùng. Nghĩa ở đây? Ở phòng đối diện?
Anh đưa tay lên nắm chặt quai túi, rồi bất chợt quay sang Triết.
"Anh, em không về nhà trọ nữa. Em quyết định ở đây lâu dài."
Triết nhíu mày. "Ủa? Sao đổi ý nhanh vậy? Mới nãy còn hùng hồn tuyên bố đi mà."
Hùng không đáp, chỉ lẳng lặng mở cửa phòng, bước vào bên trong.
Triết nhún vai. "Thằng này đúng là trời đánh, lúc thế này lúc thế khác, đúng là khó hiểu."
Anh lắc đầu, rồi cũng chẳng hỏi thêm, đơn giản là vì anh lười. Anh lại chăm chú xem phim trên tivi.
Thình lình, Hùng từ trong phòng chạy ra, gấp gáp đến mức suýt va vào Triết khiến anh giật mình.
"Sao tự nhiên giật đùng đùng vậy? Bộ quên gì hả?" Triết nhướn mày nhìn thằng em họ đầy khó hiểu.
Hùng ấp úng một chút rồi giả vờ thản nhiên. "Anh có quen mấy người ở phòng đối diện không?"
Triết nhíu mày, rồi thở hắt ra, khoanh tay dựa vào thành ghế, giọng có chút bỡn cợt. "Hàng xóm mà không biết thì cũng kỳ. Thằng nhóc đầu đinh, cơ bắp cuồn cuộn tên Chiến. Còn thằng nhóc trắng bóc như con gái, tên Nghĩa, mới dọn đến. Còn có một thằng Tây nữa, hình như tên Johny thì phải. Mà hỏi làm gì?"
Hùng quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của Triết, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Thì... em quan tâm hàng xóm thôi mà."
Triết nhếch mép cười khẩy, nhìn Hùng một cái đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm. Anh nhún vai, tiếp tục xem phim.
Hùng đứng đó một lát, lén nhìn về phía cánh cửa đối diện rồi chép miệng, tiêu nghỉu đi vào phòng, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip