Chương 65: Ông Rõ Ràng Còn Thích Tôi!
Nghĩa nhướn mày, rời khỏi giường, bước ra phòng khách. Vừa ra tới nơi, cậu đã thấy Hùng đang đứng chờ sẵn. Hai người nhìn nhau một lát.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Hùng lên tiếng trước.
Nghĩa im lặng một giây, rồi gật đầu.
Hùng xoay người đi ra ngoài. Nghĩa vừa định bước theo thì bị Chiến kéo nhẹ cánh tay.
"Có cần tôi đi chung không?"
Nghĩa lắc đầu. "Không sao, tôi chỉ ra ngoài một chút rồi về."
Chiến không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng hai người khuất dần ở cuối hành lang.
Làn gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh. Hùng và Nghĩa đứng đối diện nhau trên sân thượng. Không khí có chút im lặng.
"Có gì muốn nói thì nói đi." Nghĩa lên tiếng trước, giọng điệu bình thản.
Hùng không đáp ngay. Anh lục trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía Nghĩa. Nghĩa nhìn anh một giây, rồi chậm rãi nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là sợi dây chuyền của cậu.
"Tôi đã đem ra tiệm cho người ta sửa lại." Hùng nói, giọng trầm trầm.
Nghĩa cầm sợi dây trên tay, cảm giác quen thuộc lan tỏa trong lòng. Một cảm giác khó gọi tên.
"Xin lỗi về chuyện hôm qua." Hùng nói tiếp. "Tôi đã cư xử không suy nghĩ."
Nghĩa nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở ra.
"Tôi cũng có lỗi, do tôi đã nói những lời không hay."
Hùng nhếch môi, cười nhẹ. "Vậy... chúng ta huề nhé?"
Nghĩa gật đầu. "Ừ."
Không khí giữa hai người nhẹ đi một chút.
Hùng nhìn Nghĩa, chợt hỏi: "Tại sao ông dọn đi mà không nói tôi biết?"
Nghĩa hơi ngập ngừng, rồi trả lời bằng giọng thản nhiên: "Tại gấp quá không có thời gian. Với lại, lúc đó không thấy ông ở nhà."
"Đêm qua ông nói dọn đi là vì tôi làm phiền." Hùng nhìn thẳng vào mắt Nghĩa.
Nghĩa thoáng sững lại. Nhưng ngay sau đó, cậu chỉ nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt.
"Chỉ là lời nói lúc say, ông đừng để ý."
"Vậy lý do thật sự là gì?"
"Chẳng có gì cả. Tôi chỉ muốn tìm một nơi rộng rãi thoải mái hơn thôi."
Hùng im lặng một lát, rồi cười nhạt. "À, thì ra là vậy."
Bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Hùng chợt nói: "Chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ?"
"Đương nhiên. Mãi là bạn bè." Nghĩa đáp.
Ba chữ "mãi là bạn" khiến Hùng khẽ siết tay lại.
Anh cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
"Dạo này ông sao rồi?" Nghĩa hỏi.
Hùng lấy lại tinh thần, cười đáp: "Cũng đi học, đi tập luyện, khá là bận rộn."
"Ừ!"
Anh xoa bụng, than vãn: "Tôi đói rồi. Khu này có quán cơm tấm ngon lắm, đi ăn không?"
"Tôi ăn rồi. Giờ phải về làm bài, mai có giờ thuyết trình." Nghĩa vẫy tay chào, rồi quay người rời đi.
Hùng nhìn theo bóng lưng cậu, chợt gọi lớn: "Vậy hôm khác mình đi nha!"
Nghĩa không đáp. Cậu chỉ tiếp tục bước đi, bóng lưng mờ dần dưới ánh đèn khu chung cư.
Hùng đứng yên tại chỗ, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Gió đêm thổi qua, mang theo một chút lành lạnh. Anh siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Mãi là bạn, huh?
Anh cười nhạt. Chưa bao giờ ba chữ đó lại khó nuốt đến vậy.
Bất ngờ, một tiếng rầm vang lên phía sau khiến Nghĩa giật bắn người. Cậu quay lại và kinh hãi khi thấy Hùng đã ngã sõng soài trên mặt đất, cơ thể co giật dữ dội, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng chỉ còn lòng trắng. Nghĩa hoảng hốt lao tới, hét lên:
"Hùng! Ông sao vậy? Nhìn tôi này!"
Nhưng Hùng không phản ứng, cơn co giật vẫn tiếp tục. Nghĩa vội lấy khăn tay nhét vào miệng Hùng để ngăn anh cắn lưỡi, rồi nhanh chóng cúi xuống, dùng hết sức nhấc Hùng lên lưng.
"Cố lên, tôi đưa ông đi bệnh viện!"
Cậu nghiến răng, chạy xuống thang về phía thang máy, nhưng đúng lúc này cả hai thang đều không hoạt động. Không thể lãng phí thời gian, Nghĩa quyết định cõng Hùng đi thang bộ.
Cậu lao xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể. Từ tầng 17 xuống tầng 10, mồ hôi đã túa ra như tắm. Tới tầng 7, chân cậu bắt đầu run rẩy, hơi thở dồn dập nhưng vẫn gắng sức chạy tiếp. Cắn răng chịu đựng, Nghĩa dùng toàn bộ sức lực còn lại, lao xuống tầng trệt, vội vã chạy ra đường để bắt taxi.
Nhưng khi vừa dừng lại, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Im đi, đừng nhúc nhích!" Nghĩa gấp gáp nói, còn chưa kịp gọi taxi.
"Cho tôi xuống."
Nghĩa khựng lại. Giọng của Hùng... hoàn toàn bình thường.
Cậu từ từ hạ Hùng xuống đất, quay lại nhìn chằm chằm vào anh.
"Ông tỉnh lại rồi? Lúc nãy ông làm tôi sợ muốn chết! Ông bị động kinh sao không cho tôi biết?"
Nhưng Hùng chỉ đứng đó, ánh mắt chẳng có chút gì là mệt mỏi hay đau đớn. Mặt hình như đang cố nhịn cười. Ngay khoảnh khắc đó, Nghĩa hiểu ra.
Hùng giả bệnh. Từ đầu đến cuối—tất cả chỉ là một màn kịch.
Sự lo lắng trong Nghĩa nhanh chóng biến thành giận dữ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hùng bất ngờ đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi một câu đầy bất ngờ:
"Ông rõ ràng còn thích tôi!"
Một câu nói khiến toàn bộ suy nghĩ của Nghĩa bị cắt đứt.
Cậu đứng lặng người trong vài giây. Rồi ánh mắt cậu tối sầm lại. Nghĩa cũng đặt hai tay lên vai Hùng, nhìn thẳng vào anh ta.
ẦM!
Một cú húc đầu thật mạnh giáng thẳng vào mặt Hùng.
"Á—!" Hùng ôm mặt hét lên, máu mũi chảy ra thành dòng. "Cái quái gì—?!"
"Lừa tôi vui lắm hả?!" Nghĩa nghiến răng gằn giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip