Chương 67: Lẩu Thái
Hùng vừa hỏi vừa định quay sang nhìn Nghĩa. Nhưng bên cạnh không có Nghĩa. Mà thay vào đó là... Một người đàn ông lực lưỡng, cao to vạm vỡ. Hùng đơ người. Gió thổi qua, mang theo mùi dầu gió xanh nồng nặc từ người đàn ông kia. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Hùng gãi đầu, nuốt khan. Cậu ta lặng lẽ quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ... và phát hiện bảng hiệu trên đường không còn quen thuộc nữa. Chữ "Quận 12" đập vào mắt cậu.
Hùng trợn tròn mắt, lắp bắp: "Mình... ra tới Quận 12 rồi á?!"
Lúc này, anh mới nhận ra... Nghĩa đã lén xuống xe từ lâu mà không hề gọi anh dậy. Hùng há miệng, rồi lại ngậm lại. Cuối cùng, Hùng chỉ biết thở dài, tặc lưỡi.
"Khá lắm, tên đó khá lắm."
Buổi tối, Hùng và Nghĩa vô tình chạm mặt nhau trước cửa thang máy. Lúc này, Nghĩa xách lỉnh kỉnh nào là túi lớn túi nhỏ, trông có vẻ khá vất vả.
Hùng liếc nhìn một lúc, rồi tò mò hỏi:
"Nay ông ăn lẩu à? Lẩu gì thế?"
Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, đáp cho có lệ:
"Lẩu Thái."
Nghe đến hai chữ "Lẩu Thái", mắt Hùng sáng rỡ.
"Tuyệt vời! Tôi thích món đó. Có thể cho tôi một phần không? Thời tiết lành lạnh này mà ăn lẩu chua cay nóng hổi thì còn gì bằng."
Nghĩa chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ nhíu mày, bước nhanh hơn. Khi đến trước cửa phòng, Nghĩa loay hoay vì cả hai tay đều bận xách đồ. Không nói không rằng, Hùng liền bước tới, giúp cậu mở cửa. Nghĩa đi vào trong Hùng định nối bước vào theo thì.
"RẦM!"
Nghĩa thản nhiên dùng chân đẩy cửa đóng sầm lại, ngay trước mặt Hùng. Hùng đứng đực ra, hoàn toàn chưng hửng.
"Cái tên này..." Hùng lầm bầm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
Đúng lúc anh định gõ cửa để nói lý lẽ, thì...
"Cạch."
Cửa lại được mở ra. Nghĩa đứng đó, bình tĩnh nhìn Hùng, hỏi với giọng đều đều:
"Ông thấy Tôi quá đáng lắm phải không?"
Hùng gật đầu liên tục:
"Ừ đúng, đúng, ông cũng biết bản thân quá đáng rồi đúng không? Nên bây giờ ông muốn mời tôi vào trong ăn lẩu?"
Nói đến đây, mắt Hùng sáng lên như trẻ con nhận được quà, còn định bước chân vào phòng. Nhưng ngay lập tức, Nghĩa nhấc tay lên, ném thẳng một gói gì đó vào người Hùng.
Hùng luống cuống bắt lấy, cúi xuống nhìn... Là một gói mì lẩu Thái.
"...!!!"
Ngay khi Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cửa phòng lại đóng sầm ngay trước mặt anh một lần nữa. Cơn gió mạnh thổi hắt vào mặt Hùng, mang theo một sự phũ phàng đến mức lạnh cả sống lưng. Hùng đứng đó, bất động mất mấy giây, rồi giơ tay lên, định đập cửa để phản đối. Nhưng suy nghĩ một chút, anh lại thôi, đành thở dài, ôm theo gói mì quay lưng bước về phòng mình.
"Tên này, thật sự rất đáng ghét..."
Nhưng miệng thì nói vậy, mà khóe môi Hùng lại bất giác nhếch lên một nụ cười khổ.
Khuôn viên trường buổi sáng, nắng chiếu nghiêng qua những tán lá, hắt bóng xuống nền gạch đỏ. Nghĩa đứng tựa lưng vào thân cây, điện thoại áp sát tai, giọng cậu trầm xuống khi nghe giọng mẹ ở đầu dây bên kia.
"Học kỳ này ráng đạt hạng nhất, mẹ biết chỉ cần con chăm chỉ là sẽ đạt được. Cố lên."
Giọng bà Thắm mạnh bạo, như thể đây không phải là một lời động viên, mà là một mệnh lệnh. Nghĩa bất giác siết chặt điện thoại hơn, cảm giác nặng nề như một tảng đá đè lên ngực. Mỗi lần gọi điện, mẹ chỉ quan tâm đến thứ hạng, điểm số, danh dự, những con số có thể đem ra so bì với người khác. Chưa từng có câu hỏi nào như:
"Con ăn cơm chưa?"
"Cuộc sống có vui không?"
"Bạn bè trong lớp thế nào?"
Cậu muốn cười, mà không thể cười nổi.
"Ngoại khỏe chưa mẹ?" Nghĩa cố gắng đổi chủ đề.
"Ngoại con đã khỏe hơn rồi, bác sĩ nói uống thuốc thêm vài tuần nữa là được."
Ở đầu dây bên kia, bà Thắm bỗng im lặng vài giây, rồi giọng bà trầm xuống, pha chút dò xét:
"Dạo này con còn gặp thằng đó nữa không?"
Chỉ cần nghe hai chữ "thằng đó", Nghĩa đã hiểu ngay mẹ đang nói đến ai.
Hùng.
Cậu cắn môi, nhìn xuống mũi giày của mình.
"Con không có gặp cậu ấy. Chuyển nhà rồi nên sẽ không gặp nữa."
Nghĩa nói dối. Ở đầu dây bên kia, bà Thắm hừ lạnh, rồi nghiêm giọng:
"Con nên tránh xa những thứ bệnh hoạn đó. Chính nó đã lây nhiễm cho con cái bệnh luyến ái đó. Đó là căn bệnh thế kỷ! Con tuyệt đối phải tránh xa những người như vậy!"
Lời mẹ nói sắc bén như dao, cắt thẳng vào từng thớ thịt trong lòng Nghĩa. Cậu cười đau khổ, một nụ cười vừa cay đắng vừa mỉa mai. Nếu thứ mẹ gọi là "bệnh thế kỷ", vậy cậu cũng là người mang căn bệnh đó.
"Con đâu rồi? Có nghe mẹ nói không sao lại im lặng?"
Bà Thắm cất giọng gắt gỏng, như thể sợ con trai mình không nghe kỹ từng chữ mà bà vừa nói.
"Tới giờ con vào học rồi." Nghĩa nói, giọng cậu đều đều, không cảm xúc.
"Ráng học cho tốt nha con, ráng giành hạng nhất về đây cho mẹ. Mẹ không để mấy người bạn lên mặt được, khó chịu lắm! Con mang hạng nhất về đây, mẹ sẽ đập vào mặt họ. Mẹ trông cậy hết vào con."
Nghĩa bấm tắt điện thoại trước khi mẹ kịp nói hết câu.
"Cái thằng này... vô phép."
Ở quê, bà Thắm lẩm bẩm, bực bội ném chiếc điện thoại xuống bàn.
Bà Năm Hường, từ trong nhà bước ra, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn con gái mình chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip