Chương 71: Chín Cụt
Nghĩa buồn ngủ, vô thức dựa vào vai Hùng. Hùng hơi giật mình, nhưng rồi cũng không đẩy cậu ra. Anh chỉ khẽ liếc xuống, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Lửa bập bùng cháy, soi rọi hai bóng người ngồi sát bên nhau.
Sáng hôm sau, Nghĩa khẽ cựa mình khi nghe tiếng ai đó gọi. Cậu mở mắt, thấy Hùng đang khều mình dậy.
"Mặt trời mọc rồi, dậy mà xem."
Nghĩa ngái ngủ dụi mắt, rồi nhìn theo hướng Hùng chỉ. Trước mắt cậu là cảnh tượng hùng vĩ, mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ mặt biển, tỏa ra những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Cả bầu trời nhuốm một màu cam hồng dịu dàng, từng con sóng ánh lên sắc vàng óng ánh. Nghĩa ngơ ngẩn nhìn.
Trong một tầng hầm tối tăm, ẩm thấp nằm sâu bên dưới một tòa nhà cũ kỹ giữa lòng thành phố, không khí đặc quánh mùi khói thuốc, rượu mạnh và mùi kim loại ngai ngái. Những ánh đèn mờ ảo chập chờn, phản chiếu lên những vũng nước đọng trên nền xi măng rạn nứt.
Ở chính giữa căn phòng, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với đầy hình xăm quái dị đang đi qua đi lại, gương mặt cau có đầy sát khí. Đó là Chín Cụt—một trong những trùm giang hồ khét tiếng của khu này. Hắn đứng lại, nheo đôi mắt sắc lẻm nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình—Thông "Chó", một trong những tên đàn em thân cận.
Chín Cụt đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi, giọng hắn trầm đục như tiếng đá nghiến vào nhau:
"Nó dám đánh mày, tức là không coi tao ra gì. Nếu chỉ là xô xát bình thường thì không nói, đằng này đàn em Chín Cụt bị đánh, lại còn bị quay clip tung lên mạng. Mày xem, mặt mũi tao còn đâu nữa?"
Hắn rút ra một điếu xì gà đắt tiền, kẹp nó bằng ngón tay duy nhất còn sót lại trên bàn tay phải. Một tên đàn em vội vã bước tới, bật lửa mồi thuốc cho hắn.
Từng làn khói trắng cuộn tròn, bay lơ lửng trong không gian ngột ngạt của tầng hầm. Chín Cụt hít một hơi sâu, rồi từ từ nhả khói, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Thông Chó như một con mãng xà đang quan sát con mồi.
Hắn nhếch mép, giọng điệu lạnh lùng:
"Nó đánh mày, tao sẽ lấy một bàn tay nó để đổi lại. Lấy lại danh dự cho Chín Cụt này."
Nói rồi, hắn vươn bàn tay cụt ngón của mình ra trước mặt Thông Chó, xoay xoay cổ tay như thể đang kiểm tra một món đồ bị hư hỏng. Chỉ còn một ngón duy nhất trên cả hai bàn tay, nhưng hắn vẫn khiến tất cả thuộc hạ phải sợ hãi cúi đầu.
Mỗi ngón tay mất đi là dấu tích của những trận chiến đẫm máu trong quá khứ. Ngày ấy, khi tranh giành lãnh địa với một băng nhóm ở quận 4, hắn giành chiến thắng nhưng phải trả giá bằng chín ngón tay. Từ đó, người ta gọi hắn là Chín Cụt.
Nhưng với hắn, điều đó không quan trọng. Chỉ cần một ngón tay, hắn vẫn có thể thao túng cả thế giới ngầm.
Hắn búng ngón tay duy nhất còn lại, ra hiệu cho tên thuộc hạ vừa châm thuốc.
"Gọi hết đàn em tới đây, tao có nhiệm vụ cho tụi mày."
Tên đàn em vội vàng rút điện thoại ra, gật đầu lia lịa rồi lùi nhanh ra khỏi căn phòng.
Chín Cụt tiến lại gần một chiếc bàn gỗ cũ, chạm tay lên tấm bảng dán đầy hình ảnh và tài liệu. Ở chính giữa, một bức ảnh được đóng đinh lên bảng—hình của Nghĩa. Một vết đánh chéo bằng mực đỏ rạch ngang qua khuôn mặt trong bức ảnh, như một lời tuyên án tử.
"Đồ ranh con..." Chín Cụt lầm bầm, bàn tay hắn siết chặt điếu xì gà.
Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí.
"Để tao xem... khi bị cắt mất một bàn tay, mày còn dám chơi ngông nữa không."
Suốt cả tuần nay, Nghĩa không gặp Hùng. Trước khi biến mất, Hùng chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn: "Hạn chế ra đường vào buổi tối." Nghĩa chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo. Trừ những ngày đi làm, cậu đều về nhà sớm. Hùng luôn vậy, chẳng bao giờ chịu giải thích rõ ràng. Anh xuất hiện như một cơn gió và biến mất cũng hệt như thế.
Đang nằm trên giường, Nghĩa giật mình khi điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Hùng: "Tôi đang đứng trước cổng, xuống gặp tôi." Nghĩa nhanh chóng khoác áo rồi chạy xuống. Hùng đứng đó, tựa người vào chiếc mô tô, trên người là bộ quần áo bụi bặm đầy phong trần. Không nói một lời, anh ném cho Nghĩa chiếc nón bảo hiểm rồi ra hiệu lên xe. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng Nghĩa vẫn ngoan ngoãn leo lên.
Chiếc mô tô lao vút đi trong màn đêm. Hùng không chạy trên những con đường quen thuộc mà đưa Nghĩa ra rìa thành phố, nơi có một khu đô thị bỏ hoang. Khu vực này từng được kỳ vọng trở thành trung tâm sầm uất, nhưng dự án bị treo quá lâu, giờ chỉ còn lại những tòa nhà bê tông trơ trọi, cây cỏ mọc um tùm. Hùng cho xe chạy vòng vào trong, cuối cùng dừng trước một con dốc lớn.
"Đi theo tôi." Hùng ra hiệu rồi dẫn Nghĩa vào một tòa nhà cao hơn chục tầng. Khi đã đứng trên đỉnh, Nghĩa mới nhận ra toàn cảnh nơi này. Bên dưới là một con dốc cao, đối diện nó là một bức tường lớn, phía chân tường là một con đường rộng chừng mười mét. Bên kia đường lại có một bức tường cao khác, và bên trong nó cũng có một con dốc tương tự.
"Ông có tin tôi có thể lái xe bay từ đây qua bên kia không?" Hùng hỏi, giọng đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip