Chương 72: Đồ Điên! Ông Bị Úng Não À?
"Ông điên à? Như vậy là chết người đó!" Nghĩa căng thẳng.
Hùng cười nhạt, mắt ánh lên sự tự tin đáng sợ. "Ngày mai, tôi phải thực hiện màn trình diễn này."
"Đồ điên! Ông bị úng não à? Sao lại làm trò này?" Nghĩa tức giận.
"Vì nếu tôi không làm được, ông sẽ mất một bàn tay."
Câu nói của Hùng như một cú giáng mạnh vào Nghĩa. Cậu trợn mắt nhìn Hùng, không hiểu anh đang nói gì.
"Hùng chậm rãi nói: 'Chín Cụt đã ra lệnh chặt đứt tay ông. Bọn chúng đang săn lùng ông.'
Nghĩa sững người: 'Chín Cụt?'
'Đàn anh của tụi Thông Chó.' Hùng thở dài. 'Cái clip ông đánh Thông Chó bị phát tán, làm Chín Cụt mất mặt. Hắn muốn trả thù ông để lấy lại danh dự.'"
"Làm sao có thể?" Nghĩa hỏi, giọng lạc đi, ngồi phịch xuống sàn.
Hùng hít sâu một hơi rồi kể lại mọi chuyện. Khi nghe tin Nghĩa bị săn đuổi, Hùng lập tức tìm đến Tám Thành – một đại ca máu mặt có tiếng trong giới giang hồ. Ngày xưa, Hùng từng là tay đua chủ lực trong đội xe của Tám Thành trước khi rút lui. Nhờ mối quan hệ cũ, Hùng xin Tám Thành đứng ra dàn xếp. Cuối cùng, Tám Thành dẫn Hùng đến gặp Chín Cụt.
Hùng đã quỳ xuống xin lỗi thay cho Nghĩa. Nhưng Chín Cụt không phải kẻ dễ dàng bỏ qua. Hắn đặt ra một điều kiện: nếu muốn chuộc tội, Hùng phải thực hiện một trình diễn "chết chóc" – lao xe từ con dốc này qua bên kia.
Nghĩa nhìn xuống bên dưới. Cậu cảm thấy toàn thân như đông cứng lại.
"Làm sao có thể bay qua đó? Chẳng khác nào tự sát!" Cậu hoảng hốt.
"Từ trước đến nay, chỉ có hai người sống sót khi thực hiện cú bay này. Đa số đều mất mạng hoặc tàn phế." Hùng nói bình thản.
"Vậy mà ông còn cười?" Nghĩa bối rối.
"Bởi vì một trong hai người từng thành công chính là tôi." Hùng nhún vai. "Ngày xưa, tôi muốn rút khỏi đội xe của Tám Thành, họ không cho. Tôi đã phải vượt qua thử thách này để được tự do. Lần đó, tôi chỉ bị xây xát nhẹ."
Nghĩa nuốt khan. "Báo cảnh sát đi! Ông đừng liều mạng nữa. Cảnh sát có thể bảo vệ tôi. Ông không cần làm vậy!"
Hùng bật cười chua chát. "Ông nghĩ cảnh sát có thể bảo vệ ông cả đời sao? Ông có thể trốn một lúc, nhưng không thể trốn mãi."
Nghĩa nắm chặt tay. "Nhưng ông sẽ chết mất, tôi thà trốn tránh cả đời chứ không thể nhìn ông xảy ra chuyện?"
Hùng nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, không một chút do dự. "Tin tôi đi, tôi sẽ làm được."
Nghĩa nghiến răng, cảm thấy một cơn giận dữ trào lên trong lòng. Cậu không muốn Hùng phải đánh đổi mạng sống chỉ vì cậu. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, cậu biết rằng mình không thể thay đổi quyết định của Hùng.
"Tôi không tin cái khỉ gì cả!" Nghĩa gằn giọng. Nhưng trái tim cậu lại thắt chặt lại, bởi vì trong thâm tâm, cậu hiểu – Hùng sẽ làm, bằng mọi giá.
"Hôm nay, tôi dẫn ông tới đây, vì muốn ông biết rõ mọi chuyện, nếu ngày mai sau 10 giờ tối mà tôi vẫn chưa liên lạc với ông, thì hãy mau chóng tới đồn cảnh sát." Hùng trầm giọng.
"Sao ông nói, nói mình sẽ thành công, mình sẽ không sao, cái đồ đầu bã đậu này." Nghĩa tức giận.
"Tôi chỉ nói nếu thôi, chỉ là xác suất rất nhỏ." Hùng cười.
Nhưng Nghĩa không sao cười nổi. Tối đó về phòng, cậu trằn trọc trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cậu cố dỗ giấc ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Hùng lao xe khỏi dốc chết lại hiện lên, lạnh lẽo và đáng sợ như một cơn ác mộng. Cậu cứ thế thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, Nghĩa không chờ thêm được nữa, lập tức chạy sang gõ cửa phòng Hùng. Nhưng Triết, anh họ Hùng, nói rằng anh đã đi khỏi từ sớm. Nghĩa càng thêm bất an.
Đến ba giờ chiều, Nghĩa có mặt tại khu đô thị bỏ hoang. Cậu đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày, kéo mũ trùm đầu để tránh bị ai đó nhận ra. Khu đô thị im ắng, không một bóng người, chỉ có những tòa nhà hoang phế và cỏ dại mọc um tùm.
Cậu bắt đầu đi quan sát khắp nơi, đặc biệt là khu vực xung quanh hai bên dốc. Đột nhiên, cậu phát hiện ra những thanh sắt nhọn bị đóng sâu xuống đất ngay khu vực đáp xuống. Sắt không hề bị rỉ sét, điều này cho thấy đây không phải là thứ đã nằm ở đó lâu năm, mà rõ ràng vừa mới được ai đó cố tình cắm xuống. Nếu Hùng đáp xuống mà mất thăng bằng, chắc chắn sẽ bị những thanh sắt ấy xuyên qua người.
Nghĩa rùng mình, trong lòng dậy lên cơn giận dữ. Không cần suy nghĩ thêm, cậu lập tức quỳ xuống dùng tay đào lên từng thanh một. Những thanh sắt cắm rất chặt, mỗi lần rút lên là đất giữ chặt, cậu phải dùng toàn bộ sức lực mới nhổ lên được một cây. Tay cậu rách toạc, máu thấm đỏ cả đầu ngón, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Hơi thở Nghĩa gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi, từng thanh sắt bị cậu nhổ bỏ.
Khi mặt trời lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời, cũng là lúc Nghĩa nhổ xong thanh cuối cùng. Cậu thở hổn hển, đứng dậy quan sát lại thật kỹ để chắc chắn không còn gì nguy hiểm cho Hùng. Sau đó, cậu nhanh chóng ẩn mình vào một tòa nhà gần đó, lấy ra ống nhòm từ trong túi, chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip