Chương 78: Cầu Hôn?


Khi tỉnh dậy, Nghĩa thấy mình đang nằm trên giường bệnh, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ. Đầu cậu hơi choáng váng, toàn thân ê ẩm, nhưng không có gì nghiêm trọng. Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi nhận ra một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh.

Hùng.

Thấy Nghĩa tỉnh dậy, Hùng liền vội đỡ cậu ngồi dậy, giọng nói có chút lo lắng nhưng vẫn dịu dàng:

"Bác sĩ nói ông chỉ bị xây xát, không ảnh hưởng gì đến xương cốt. Ông có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho."

Ngay lúc này, Nghĩa không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Hùng, vùi mặt vào lòng anh, hơi thở rối loạn. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ áo Hùng, cảm giác ấm áp của người trước mặt khiến nước mắt Nghĩa không kìm lại được.

"Đừng đi... Đừng rời xa tôi..." Cậu siết chặt vòng tay, như muốn ghì chặt Hùng lại, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ biến mất.

Nhưng thình lình, Hùng nhẹ nhàng gỡ tay Nghĩa ra khỏi người mình. Anh đứng dậy, không nói một lời, lặng lẽ quay lưng đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa khẽ khép lại.

Nghĩa nhìn theo, đôi mắt trống rỗng. Cảm giác mất mát như một lưỡi dao cứa vào tim cậu. Hùng đã đi rồi. Cậu đã quá vội vàng, quá ích kỷ. Cậu tự trách mình, nước mắt lả chả rơi xuống gối, trái tim như bị bóp nghẹt.

Có lẽ cậu đã mất Hùng thật rồi...

...

Nhưng ngay lúc Nghĩa đang gục mặt trong tuyệt vọng, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở.

Bước chân quen thuộc vang lên, ngày một gần hơn. Nghĩa ngẩng đầu lên, trái tim cậu như ngừng đập khi thấy Hùng đi tới, quỳ xuống trước giường cậu.

Trên tay anh là một hộp bánh, bên trên có một hình trái tim lớn. Hùng nhìn sâu vào mắt Nghĩa, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và chân thành. Giọng anh trầm ấm vang lên:

"Làm người yêu tôi nhé?"

Nghĩa ngỡ ngàng, cả người cậu run lên. Cậu nhìn hộp bánh trên tay Hùng, rồi lại nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. Nghĩa run rẩy đưa tay nhận lấy hộp bánh, giọng nói như vỡ òa:

"Tôi đồng ý..."

Vừa dứt lời, Hùng lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Nghĩa vào lòng. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, như một lời hứa hẹn rằng từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ rời xa nữa.

"Sau này, ngoài ngoại ông ra, tôi sẽ luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc cho ông." Hùng khẽ nói bên tai cậu.

Nghĩa bật khóc, nhưng không còn là những giọt nước mắt đau đớn hay tuyệt vọng. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cậu vùi mặt vào ngực Hùng, vòng tay ôm chặt lấy anh, như khoảnh khắc này mãi mãi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, rọi xuống giường bệnh, soi sáng hai con người đang ôm lấy nhau. Cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy nhau giữa dòng đời đầy bão tố.

Buổi tối trong phòng bệnh, ánh đèn trắng hắt xuống tạo nên bầu không khí dễ chịu. Hùng kéo bàn nhỏ lại, đặt khay cơm xuống trước mặt Nghĩa. Thức ăn bệnh viện không đến nỗi nào, có đủ món mặn, cơm, canh và tráng miệng.

Nghĩa định cầm muỗng lên thì Hùng đã nhanh tay giành lấy.

"Tôi đâu có bị thương ở tay, tự ăn được mà!" Nghĩa bĩu môi phản đối.

Hùng cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Tôi muốn đút cơm cho người yêu tôi ăn."

Câu nói khiến mặt Nghĩa đỏ bừng. Cậu lúng túng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng khi Hùng đưa muỗng cơm đến gần. Hùng vừa đút cơm vừa trêu:

"Há miệng nào, bé Thỏ."

Nghĩa sững người một chút. Cậu không ngờ Hùng vẫn còn nhớ biệt danh mà chị Thúy Hiền đặt cho cậu khi còn ở Thái Lan. Sự ấm áp tràn vào tim cậu, khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Cám ơn bé Dâu," Nghĩa lém lỉnh đáp lại, khiến Hùng bật cười.

"Ông không thấy cái tên đó không hợp với tôi sao?" Hùng cố tình gồng tay khoe cơ bắp.

"Nhưng tôi thích nó." Nghĩa nhún vai.

"Được rồi, được rồi, bé Dâu thì bé Dâu."

Hùng cười ngốc nghếch, tiếp tục đút cơm cho Nghĩa. Cảnh tượng hai người vui vẻ bên nhau làm cho căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo trở nên tràn đầy hơi ấm. Hên là hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nếu không thì thật là quá ái ngại.

Khi cả hai gần ăn xong, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Bà Năm Hường bước vào, đầu đội khăn, tay xách theo một túi nhỏ. Trước mặt bà là cảnh tượng Hùng đang ân cần đút cơm cho Nghĩa, còn Nghĩa thì cười tít mắt. Cả hai giật bắn người, suýt chút nữa Hùng làm rơi muỗng cơm.

"Ngoại! Ngoại lên khi nào?" Nghĩa vội vàng hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

Hùng cũng lật đật đứng dậy cúi đầu chào: "Con chào ngoại... À không, con chào bà ngoại của Nghĩa."

Hùng nhanh chóng ra ngoài, để lại không gian riêng cho Nghĩa và bà Năm Hường.

"Sao ngoại lại biết con nằm viện?" Nghĩa tò mò hỏi.

"Cháu bà Sáu làm điều dưỡng ở đây, con bé Tươi đó. Nó nhìn thấy con nên gọi điện báo cho ngoại. Đi viện mà dám giấu ngoại, hư quá!"

"Con không sao, chỉ là xây xát ngoài da thôi."

"Không sao là mừng rồi, nghe tin con bị tai nạn phải nằm viện mà ngoại lo quá trời." Bà Năm nói, rồi ánh mắt bà trở nên sắc sảo hơn một chút. "Cậu nhóc đó là bạn trai con hả?"

Tim Nghĩa như ngừng đập. Nãy giờ cậu cố không nhắc tới Hùng, sợ rằng ngoại sẽ nổi giận.

Nhưng phản ứng của bà lại hoàn toàn khác với những gì cậu lo sợ. Bà gật gù, nhận xét: "Đẹp trai đấy, còn lễ phép nữa. Chỉ là dân thành phố gì mà da đen hơn cả người nhà quê làm ruộng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip