Chương 79: Mông Căng Đấy! (H)
Nghĩa bật cười, nhưng ngay sau đó cậu dè dặt hỏi: "Ngoại không giận con sao?"
"Giận chuyện gì? Giận chuyện con quen con trai à?"
"Mẹ nói vì chuyện của con mà ngoại nhập viện vì đau tim..."
Bà Năm bật cười lắc đầu:
"Không có chuyện đó đâu. Con quen ai không quan trọng, miễn là con hạnh phúc. Trai gái gì cũng không thành vấn đề, sống trên đời là phải theo con tim mình. Đừng quan tâm người khác nói gì, kể cả là mẹ con."
Nghĩa sững sờ, lòng như được gỡ bỏ một gánh nặng lớn. Cậu bất giác lao vào lòng bà, ôm chặt lấy bà mà rưng rức khóc:
"Con cảm ơn ngoại... Con cứ tưởng ngoại sẽ không chấp nhận..."
Bà Năm xoa lưng Nghĩa, đôi mắt hiền từ đầy yêu thương. Một lát sau, bà đứng dậy, bước ra cửa phòng rồi vẫy tay gọi Hùng, người vẫn đang lấp ló bên ngoài.
Hùng bước vào, có chút bối rối khi đứng trước mặt bà Năm Hường.
Bà nhìn Hùng, ánh mắt dò xét một chút rồi chậm rãi hỏi: "Con là người yêu của cháu bà?"
Hùng đứng thẳng người, mạnh mẽ đáp: "Dạ, đúng. Bà yên tâm. Từ nay con sẽ bảo vệ Nghĩa, không để ai ức hiếp cậu ấy nữa."
Bà Năm gật gù hài lòng, rồi nắm lấy tay Hùng, sau đó đặt vào tay Nghĩa. Bàn tay bà đầy nếp nhăn nhưng lại vô cùng ấm áp.
"Bà giao cháu bà cho con. Từ nay con thay bà, ở bên nó, chăm sóc nó nhé."
Hùng siết nhẹ tay Nghĩa, rồi cúi đầu trịnh trọng nói: "Dạ, con hứa sẽ ở bên Nghĩa tới hơi thở cuối cùng."
Nói xong, chính Hùng cũng ngỡ ngàng vì lời vừa thốt ra. Nghĩa tròn mắt nhìn anh, rồi bất giác bật cười. Bà Năm cũng cười lớn, không gian tràn ngập sự ấm áp. Nghĩa và Hùng nhìn nhau, trong mắt cả hai là niềm hạnh phúc không gì đong đếm được.
Ngày hôm sau, Nghĩa xuất viện, bà ngoại cũng trở về quê. Hùng đề nghị Nghĩa dọn sang phòng trọ của mình để tiện chăm sóc, nhưng cậu kiên quyết từ chối. Bất đắc dĩ, Hùng lại phải quay về ở tạm nhà Triết. Nhìn thấy em họ một lần nữa xách đồ đến, Triết chỉ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn chán ghét.
Nghĩa vừa khẽ khàng khép cánh cửa phòng lại, quay lưng thì liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Hùng từ trên giường bật dậy, vòng tay siết nhẹ eo cậu, gương mặt tràn đầy sự tinh quái khi kề sát bên tai Nghĩa.
"Dậy đi, trời sáng rồi," Nghĩa nhắc nhở, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của Hùng phả vào gáy mình.
Hùng cười khẽ, giọng lười biếng: "Mình làm thêm hiệp nữa nhé?"
"Ông... Từ tối qua đến giờ đã ba lần rồi..." Nghĩa lắp bắp, cả người cứng đờ, hai má nóng bừng.
"Thì sao?" Hùng thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. "Tôi vẫn còn sức mà."
Nghĩa hốt hoảng tìm cách đẩy Hùng ra, nhưng lại bị anh xoay người, nhẹ nhàng kéo trở lại giường. Tấm chăn đắp hờ hững trượt xuống, lộ ra thân hình rắn chắc của Hùng. Trong ánh sáng nhạt, đường nét cơ thể anh trông càng thêm quyến rũ.
"Hùng! Tôi phải thay đồ đi học!" Nghĩa vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu lúc này chẳng thể nào sánh được với Hùng.
"Chỉ một chút thôi mà." Hùng kéo cậu sát vào người, hơi ấm lan tỏa, giọng trầm khàn đầy cám dỗ.
Nghĩa cảm nhận nhịp tim của mình đang đập loạn xạ. Hùng chậm rãi cúi đầu, môi anh lướt nhẹ qua gò má cậu, rồi dừng lại ở khóe môi, tựa như chỉ cần một cử động nhỏ, hai người sẽ hoàn toàn hòa vào nhau.
"Hùng..." Nghĩa hít sâu một hơi, giọng nói như tan vào không khí.
Hùng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia cười. "Tôi đùa thôi, không làm khó ông đâu." Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán Nghĩa trước khi buông cậu ra.
Nghĩa lập tức bật dậy, kéo chăn quấn lấy người mình, trừng mắt nhìn Hùng, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút giận dữ nào, chỉ toàn sự bối rối.
Hùng cười khẽ, vươn vai, chậm rãi mặc quần áo. "Được rồi, tôi về đây. Ông nhớ ăn sáng rồi đi học."
Nghĩa lại thò đầu ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Căn nhà vẫn im lặng, ngoài tiếng quạt trần quay nhè nhẹ thì không có bất kỳ âm thanh nào khác. Cậu nhíu mày lắng nghe, chắc chắn rằng Chiến và Johnny vẫn còn ngủ trong phòng. Nghĩa quay đầu lại, ra hiệu cho Hùng.
Hùng, lúc này chỉ khoác tạm chiếc áo sơ mi chưa cài cúc, chậm rãi bước tới, đôi mắt tràn đầy vẻ luyến tiếc.
"Tôi đi đây, nhớ tôi không?" Anh thì thầm bên tai Nghĩa.
"Cút." Nghĩa đáp cụt lủn, đẩy anh ra cửa.
Hùng nhếch môi cười, đột nhiên túm lấy eo Nghĩa, kéo sát vào lòng. Hùng bất ngờ áp môi, khóa chặt miệng Nghĩa trong một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi Hùng linh hoạt quấn lấy lưỡi cậu, như muốn nuốt trọn từng hơi thở.
Nghĩa trợn mắt, định đẩy Hùng ra nhưng bị cánh tay anh siết chặt, giữ không nhúc nhích nổi. Hơi thở cậu rối loạn, toàn thân nóng lên khi chiếc lưỡi kia khuấy đảo trong miệng mình. Phải đến khi cảm giác khó thở, Hùng mới chịu buông.
Một sợi nước mảnh kéo dài giữa hai bờ môi, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng khách. Nghĩa mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa bực, giơ tay đánh mạnh vào mông Hùng một cái.
Bốp!
Mông anh căng tròn, săn chắc, đánh xuống có cảm giác đàn hồi đến kỳ lạ.
"Ai da! Sao đánh đau thế!" Hùng ôm mông nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Nghĩa như thể vừa bị phản bội.
"Cho đáng đời! Đi mau!" Nghĩa lườm anh.
Hùng bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa, nhanh chóng chuồn ra ngoài. Trước khi đi, anh còn quay lại nháy mắt đầy tinh quái.
"Lần sau lại đánh nhé, nhưng nhớ vuốt ve thêm chút nữa."
Nghĩa không nhịn nổi nữa, vớ lấy chiếc dép đi trong nhà ném thẳng về phía Hùng. Anh nhanh chân chạy mất về phòng mình.
Nghĩa đóng cửa lại, áp tay lên ngực, cảm giác tim vẫn còn đang đập thình thịch. Cậu sờ lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy, trong lòng vừa bực bội, vừa... có chút gì đó vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip