Chương 85: Leo Tường Đi Chơi
Hôm nay, lớp của Nghĩa sẽ học cách sử dụng và bảo quản súng AK-47, bao gồm cả việc tháo lắp súng. Sĩ quan Thành đứng trước lớp, dõng dạc giới thiệu về khẩu súng huyền thoại này: từ lịch sử ra đời, các quy tắc sử dụng đến cách cầm nắm và bảo quản vũ khí. Không khí lớp học căng thẳng nhưng đầy háo hức. Ai cũng tò mò, nôn nóng được tận tay chạm vào khẩu súng.
Khi đến phần thực hành tháo lắp, Nghĩa dù rất cố gắng nhưng cứ tháo ra thì không biết lắp vào. Cậu làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không sao lắp đúng thứ tự. Đến trưa, trong khi bạn bè kéo nhau đi ăn, Nghĩa vẫn ngồi lại, cố gắng thực hành thêm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu cắn môi, cố lắp băng đạn nhưng vẫn không được. Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Này, nghỉ chút đi." Hùng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Nghĩa một tờ giấy nhỏ. "Tôi viết sẵn thứ tự tháo lắp rồi. Nhìn vào đây mà làm."
Nghĩa nhận lấy, nhìn vào từng dòng chữ gọn gàng, liệt kê rõ thứ tự các bộ phận của súng. Hùng kiên nhẫn ngồi bên cạnh, hướng dẫn từng bước một, giọng nói trầm ấm và đầy kiên nhẫn. Cuối cùng, sau nhiều lần thử, Nghĩa cũng lắp được khẩu súng, dù còn hơi chậm.
"Được rồi đấy! Thế này thì thi qua chắc luôn!" Hùng cười, vỗ nhẹ lên lưng Nghĩa.
Nghĩa thở phào, cười theo. "Nhờ ông cả đấy!"
Buổi chiều, cả lớp tiếp tục học lý thuyết về các loại vũ khí. Ngày hôm nay kết thúc một cách nhẹ nhàng, không quá mệt mỏi. Không biết thân nhau từ lúc nào mà cả bọn lại đi chung về ký túc xá một cách rất thoải mái. Khi cả nhóm đang rảo bước, Đạt bỗng nhiên chạy tới, mặt đầy hớn hở.
"Ê, biết tin gì chưa? Tối nay ngoài đê sông có bắn pháo hoa đó! Mình đi xem đi!"
Mọi người lập tức xôn xao bàn bạc. Nhưng có một vấn đề lớn: theo quy định, cổng trường quân sự sẽ đóng lúc 6 giờ và có lính gác, muốn ra ngoài gần như bất khả thi.
Hùng nhún vai, bình thản nói: "Có một lối ra."
Cả nhóm lập tức đổ dồn ánh mắt vào Hùng, chờ đợi kế hoạch.
"Ở đoạn tường phía sau dãy nhà kho, có một cây lớn. Chỉ cần leo lên cây, đi dọc mái nhà rồi nhảy xuống bên kia là xong. Tường có kẽm gai nhưng không cao lắm, mình có thể vượt qua."
Ai nấy đều hào hứng với kế hoạch này, và thống nhất 7 giờ tối sẽ xuất phát. Đến giờ hẹn, cả bọn lén lút rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc đó, Tài ôm bụng kêu rên.
"Chết rồi, tao đau bụng quá... chắc ăn trúng cái gì rồi... Mọi người cứ đi đi, tao tự lo được."
Không còn cách nào khác, cả nhóm đành để Tài ở lại rồi tiếp đi xem pháo hoa, Nghĩa còn chu đáo lên phòng y tế lấy cho Tài ít thuốc, đợi câu uống xong thì cả bọn mới đi. Theo sự hướng dẫn của Hùng, từng người một leo lên cây, men theo mái nhà rồi nhảy xuống phía bên kia bức tường cao.
"Phải hết sức cẩn thận, kẽm gai bén lắm!" Hùng nghiêm giọng nhắc nhở.
Nghe vậy, Nghĩa chợt nhớ đến cái quần rách của Hùng hôm trước và không nhịn được mà bật cười.
Hùng liếc mắt sang, lập tức hiểu Nghĩa đang nghĩ gì. Mặt anh thoáng đỏ lên vì ngại, cau mày nói: "Ông thôi đi!" rồi nhanh tay chọt vào hông Nghĩa một cái.
Nghĩa giật mình né tránh, vẫn chưa nín được cười. Nhưng rồi, cả hai bỗng cảm nhận được ánh mắt của Đạt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Không nói gì, nhưng rõ ràng cậu ta đã quan sát hai người từ nãy đến giờ.
Hùng và Nghĩa khẽ tằng hắng, vội quay đi, giả vờ tập trung vào chuyện trước mắt để tránh ánh mắt dò xét của Đạt.
Hùng là người đầu tiên nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Anh ngước lên, chìa tay ra để đỡ Nghĩa.
"Nào, nhảy xuống đi!" Hùng nói, giọng trầm ổn.
Nghĩa hít sâu, rồi đẩy người khỏi mép tường. Trong chớp mắt, Hùng đã đỡ lấy cậu một cách vững vàng, giúp cậu tiếp đất mà không bị mất thăng bằng.
"Ổn không?" Hùng hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo Nghĩa.
Nghĩa gật đầu, tim có chút đập nhanh. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Đạt cũng nhảy xuống theo. Nhưng do không được đỡ, cậu ta đáp xuống đất với một cú không mấy nhẹ nhàng, mông đập xuống nền đất cứng một cái "bịch".
"Aaa... ê hết cả mông rồi!" Đạt nhăn nhó, quằn quại một lúc rồi lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn Hùng. "Hùng! Sao mày không đỡ tao?"
Hùng khoanh tay, nhếch môi cười cợt: "Mày nặng vậy, đỡ mày có mà gãy tay tao luôn!"
Đạt híp mắt nhìn Hùng đầy nghi ngờ, xoa xoa cái mông đau. "Tao nghi lắm nha!"
Nghĩa đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, còn Hùng thì nhún vai, giả vờ làm mặt ngây thơ vô tội. Trong khi đó, những người còn lại lần lượt nhảy xuống, may mà không ai có màn tiếp đất thảm hại như Đạt.
"Đi nhanh đi, kẻo lính gác phát hiện bây giờ!" Hùng nhắc, dẫn đầu cả nhóm lẻn ra khỏi khu vực ký túc xá, tiến về phía bờ đê nơi diễn ra màn bắn pháo hoa.
Ra tới nơi tổ chức lễ hội, cả nhóm nhanh chóng hòa vào dòng người náo nhiệt. Dọc hai bên bờ đê, từng dãy quán xá nhỏ dựng lên tạm bợ, bán đủ loại đồ ăn vặt như bắp nướng, cá viên chiên, bánh tráng trộn. Mùi khói than quyện với hương thơm ngậy của đồ ăn khiến không khí thêm phần rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip