Chương 87: Chui Lỗ Chó
Cả bọn lưỡng lự, quay sang nhìn Tính. Cậu cắn môi, cố đứng dậy nhưng bước chân loạng choạng.
"Tụi mày cứ vào trước đi, để tao lại!" Tính nói, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
Nhưng làm sao bỏ mặc bạn mình ở ngoài này được? Hùng vò đầu.
Bên trong ký túc xá.Tài đứng ngay cửa phòng, mồ hôi túa ra, căng thẳng cực độ. Khi thấy hai sĩ quan Thành và Mẫn tiến đến, cậu biết phải tìm cách kéo dài thời gian thêm.
Tứ chỗ đứng, Tài vội lao ra chặn đường sĩ quan Thành và Mẫn.
"Chào hai sĩ quan! Em có một số thắc mắc về bài học sáng nay, mong hai thầy giải đáp ạ!"
Sĩ quan Mẫn nhíu mày: "Lúc học thì không chịu chú ý, giờ lại lôi ra hỏi? Mau vào phòng!"
"Chỉ mất 10 phút thôi... hoặc 5 phút cũng được ạ!" Tài cười gượng, cố kéo dài thời gian.
Nhưng sĩ quan Mẫn không để bị lừa, ông gạt Tài sang một bên rồi tiến về phòng phía phòng 302.
Tài hốt hoảng, trong phút chốc không nghĩ ra cách nào khác... cậu nhào tới ôm chầm lấy sĩ quan Mẫn!
"Thầy không được vào trong!"
Sĩ quan Mẫn sững người: "Cậu bị điên à? Bỏ tôi ra!"
Nhưng đúng lúc này, một mùi thối khủng khiếp bốc lên, khiến toàn bộ không khí như đặc quánh lại.
Sĩ quan Mẫn biến sắc, mặt nhăn nhó như muốn ói. "Cái gì vậy?!"
Tài mặt tái xanh, ôm bụng: "Thầy ơi... em đau bụng quá... không nhịn nổi nữa... rồi..."
Vừa nói, Tài vừa từ từ ngồi thụp xuống, chất lỏng vàng vàng từ quần cậu chảy ra, tạo thành một vệt dài trên sàn nhà.
"Ối trời đất ơi!" Sĩ quan Mẫn hét lên, nhảy lùi ra xa, mặt mũi méo xệch.
Trong lúc đó, Tài đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy sĩ quan Thành đâu. Bất chợt, cậu ta thấy anh bước ra từ phòng mình, điềm nhiên thông báo:
"Trong phòng không có ai cả."
Sĩ quan Mẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nghe thế liền nổi giận:
"Gan lắm! Dám trốn đi chơi! Lần này tôi cho các cậu về nhà luôn mà chơi!"
Ngay lúc đó, cả nhóm từ bên ngoài ùa vào, trên tay mỗi người cầm một xô nước.
Sĩ quan Thành cau mày:
"Các cậu cầm nước làm gì?"
Hùng tỉnh bơ:
"Bạn Tài đi vệ sinh vấy bẩn trong phòng, tụi em lấy nước dọn dẹp ạ."
Sĩ quan Mẫn nhíu mày:
"Các cậu nghĩ tôi là con nít chắc?"
Nhưng đúng lúc đó, Tài bám lấy chân ông, khóc lóc thảm thiết:
"Sĩ quan ơi, em xin lỗi! Lỗi tại em không nhịn nổi, em đã làm ô uế phòng, mấy bạn chỉ đang giúp em dọn thôi... xin thầy tha cho bọn em!"
Sĩ quan Mẫn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên một dòng chất lỏng vàng vọt từ quần Tài tiếp tục rỉ ra...
Sĩ quan Mẫn hét lên một tiếng, bịt mũi chạy biến mất, vừa đi vừa nôn thốc nôn tháo.
Đối với cảnh tượng trước mắt, sĩ quan Thành chỉ biết lắc đầu, rồi... cũng bịt mũi.
"Đi lấy nước thôi mà mặc đồ đẹp thế này à?" Anh liếc nhìn đám sinh viên vẫn còn vận nguyên bộ quần áo đi chơi lộng lẫy.
Cả bọn tái mặt, nuốt nước bọt.
Sĩ quan Thành hất cằm: "Phạt chạy 50 vòng quanh sân! Không đủ thì đừng hòng về ngủ!"
"Dạ?!"
"À, trước khi chạy, nhớ dọn dẹp cái đống kia đã!" Anh chỉ vào "tác phẩm" của Tài và chính bản thân Tài.
Cả bọn nhìn xuống, mặt xanh mét. Nhưng rồi ai cũng thở phào—bị phạt chạy còn hơn là bị đuổi học!
Họ đồng loạt quay sang nhìn Tài với ánh mắt cảm kích.
Đạt đặt tay lên ngực Tài, xúc động nói: "Người anh em, mày vĩ đại lắm!"
Nhưng vừa dứt lời, mùi hôi thối lại bốc lên, Đạt lập tức ôm miệng, chạy biến.
Tối đó, cả nhóm vừa chạy vòng quanh sân, vừa cười vừa khóc. Và Tài... chính thức trở thành "anh hùng hi sinh thân mình cứu đồng đội".
Lúc này, Nghĩa mới chợt nhớ lại...
Khi cả nhóm đang tuyệt vọng vì không tìm được cách vào lại trường, Nghĩa bất giác nhìn thấy một con chó quen thuộc. Đó là con chó thường quanh quẩn ở khu vực nhà ăn của trường, lúc này lại đang ung dung chạy trên bãi đất trống bên ngoài bức tường.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nghĩa: Con chó này làm sao ra được đây?
Nghĩa lập tức chạy theo nó, dù không chắc chắn lắm về suy đoán của mình. Những người khác thấy vậy thì hoang mang, nhưng vẫn chạy theo cậu, vì giờ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Con chó chạy len lỏi qua một bụi cây rậm rạp sát chân tường. Khi Nghĩa vạch bụi cây ra, cậu phát hiện một lỗ hổng khá to, có lẽ do bị xói mòn lâu ngày và bị lớp cỏ dại che phủ nên không ai để ý. Thì ra đây chính là lối mà con chó đã dùng để chui ra ngoài!
Không chần chừ thêm giây nào, Nghĩa lập tức bò qua lỗ hổng. May mắn thay, dù hơi chật nhưng vẫn đủ rộng để một người trưởng thành có thể lách qua.
"Trong này an toàn!" Nghĩa thông báo.
Hùng là người thứ hai chui vào, theo sau là Danh, Minh và Tính. Khi đến lượt Tính, cậu hơi kẹt lại vì thân hình vạm vỡ của mình.
"Ui cha! Tao bị mắc rồi!" Đạt rên rỉ.
"Mày bớt ăn lại đi, ông nội!" Minh vừa trêu vừa cùng Hùng kéo mạnh một cái, cuối cùng cũng lôi được Đạt vào bên trong.
Cả nhóm vội vàng chạy một mạch về phòng, tim đập thình thịch. Vừa đến khu vực bên ngoài cửa sổ, họ bỗng nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của sĩ quan Thành vang lên từ bên trong:
"Trong phòng không có ai cả."
Cả bọn chết lặng, cảm giác thất vọng tràn ngập. Cuối cùng, họ vẫn không kịp quay về. Sĩ quan Thành đã kiểm tra phòng trước khi họ có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip