Chương 93: Sinh Nhật Hùng
Chưa kịp phản ứng, một mảng kem trắng toát đã dính đầy mặt Hùng.
"Chết mày rồi!" Hùng gầm lên, lao tới Minh. Nhưng Minh nhanh chân né được, và thế là... cuộc chiến bánh kem chính thức bùng nổ.
Từng mảng kem bay tứ tung. Ai cũng bị vấy bẩn, thậm chí cả sĩ quan Thành cũng không thoát. Cả đám cười vang, đuổi nhau khắp sân như một lũ trẻ con.
Sau khi chiếc bánh bị phá tan thành từng mảnh vụn, cả nhóm ngồi bệt xuống đất, vừa ăn bánh vừa uống nước ngọt.
"Sĩ quan ơi, hôm nay tụi em trốn ra đây tổ chức sinh nhật, không biết có bị phạt không?" Tài đột nhiên hỏi, làm cả nhóm hơi chột dạ.
Sĩ quan Thành nhíu mày, tỏ vẻ trầm ngâm, rồi thản nhiên đáp:
"Các em có ra ngoài vào buổi tối sao? Tối nay mắt tôi hơi kém, tôi không thấy ai cả."
"Sĩ quan Thành là nhất!!!" Cả đám hò reo.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Không khí lại vui vẻ như ban đầu.
Bữa tiệc tiếp tục với màn hát hò. Hùng bị ép phải lên sân khấu bất đắc dĩ, nhưng giọng hát của anh khiến Tài mê mẩn đến mức tuyên bố từ nay sẽ trở thành người hâm mộ trung thành. Đạt lên hát, giọng dở tệ nhưng lại khiến cả đám cười nghiêng ngả. Sĩ quan Thành cất giọng trầm mạnh mẽ, mang lại cảm giác chững chạc và từng trải.
Đến lượt Nghĩa. Cậu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười hiền.
"Mình không biết hát, nhưng sẽ chơi một bản nhạc dành riêng cho chủ nhân bữa tiệc hôm nay." Nghĩa dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Hùng, giọng cậu trầm ấm hơn. "Cảm ơn ông... vì đã luôn ở bên tôi, ngay cả khi tôi ở trong khoảng thời gian tồi tệ nhất."
Hùng giật mình, cảm giác như tim mình lỡ mất một nhịp. Tai anh bất giác đỏ bừng, nóng ran cả mặt. Không biết làm gì để che giấu sự bối rối, anh vội vàng cầm ly nước trước mặt, một hơi uống cạn.
Bỗng...
"Mày uống ly của tao kìa, thằng kia!"
Đạt bật cười, chỉ tay về phía Hùng, khiến cả đám cười ồ lên.
Nói rồi, Nghĩa rút từ trong túi ra một cây sáo Recorder. Cậu nhẹ nhàng đặt sáo lên môi, ngón tay linh hoạt lướt trên từng phím bấm. Giai điệu "Czardas" vang lên – réo rắt, du dương. Đầu bài là những âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng càng về sau lại càng sôi động, mạnh mẽ như một lễ hội đầy sắc màu.
Hùng ngây người. Nghĩa chưa từng kể với anh rằng cậu biết chơi sáo, hơn nữa còn chơi giỏi đến mức này. Những nốt nhạc lướt qua tai anh như một lời thì thầm ngọt ngào, như một lời hứa hẹn không cần thốt thành lời.
Mọi người đều chìm đắm trong không gian âm nhạc, như thể họ vừa bước vào một câu chuyện cổ tích châu Âu.
Khi Nghĩa kết thúc, một tràng pháo tay vang lên rộn ràng.
"Không ngờ luôn đó!" Minh huýt sáo.
"Quá đỉnh!" Tài giơ ngón tay cái.
Hùng nhìn Nghĩa, lòng dâng trào một cảm xúc ấm áp khó tả. Đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời anh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa học quân sự. Chỉ vài giờ nữa thôi, tất cả sẽ phải dọn ra khỏi ký túc xá để trở về nhà, trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng không khí trong phòng lại không hề có chút hân hoan như bọn họ vốn tưởng, mà thay vào đó là sự tiếc nuối, bồi hồi khó tả.
Đạt đang thu dọn quần áo mà mặt mày nhăn nhó như ăn phải khổ qua sống.
"Ngày đầu tiên dọn vào đây, tao đã ghét nơi này lắm. Tao đếm từng ngày để được rời khỏi đây, vậy mà bây giờ lại thấy không nỡ."
"Cứ nghĩ tới việc ngày mai không còn được ăn món canh đại dương (canh nhiều nước ít cái) của cô đầu bếp là tao thấy buồn quá." Tài thở dài đầy tiếc nuối.
Tính nằm dài trên giường, vỗ về tấm ván cứng ngắc mà mình từng phàn nàn suốt mấy ngày đầu.
"Chào mày nha, giường thân yêu. Tuy thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng tao sẽ không bao giờ quên mày."
Danh nhìn quanh phòng rồi nhíu mày. "Ủa? Hùng với Nghĩa đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy tụi nó?"
"Chắc trốn góc nào chim chuột với nhau rồi chứ gì!" Minh cười cười đầy ẩn ý.
Nghe thế, Tân cũng không nhịn được mà bật cười lớn.
Trong lúc đó, Nghĩa đang gõ cửa văn phòng sĩ quan Thành, sau đó cùng Hùng bước vào. Nhìn thấy hai người, Thành ngạc nhiên hỏi:
"Hai đứa không lo thu dọn đồ đạc mà còn rảnh rỗi đến đây à?"
Nghĩa mỉm cười, lễ phép nói: "Bọn em đến để cảm ơn sĩ quan."
"Gọi anh đi, sĩ quan này nọ, gọi trên lớp thôi." Thành nhướng mày.
"Dạ, vậy... bọn em cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ rất nhiều."
Thành cười xua tay.
"Không có gì đâu, đó là việc một giáo viên phải làm. Bảo vệ sinh viên của mình là điều hiển nhiên. Hai đứa nhớ về học hành chăm chỉ nhé. Sau này có dịp, chúng ta uống bia với nhau."
Nghĩa nhìn Thành thật kỹ, ánh mắt đượm vẻ suy tư.
"Em cảm thấy anh rất quen, giống một người mà em từng quen... nhưng nghĩ mãi không ra."
Thành nhìn Nghĩa một lúc rồi chậm rãi nói:
"Bi lớn. Em biết cái tên này không?"
Nghĩa sững người, mắt mở to. "Anh... anh là anh Bi lớn?!"
Những ký ức thời thơ ấu như dòng thác lũ đổ về trong tâm trí cậu. Ngày xưa, khi còn nhỏ, gia đình anh Bi Lớn từng sống nhờ trên đất của bà Sáu. Anh lớn hơn chị Nga ba tuổi, là một người hiền lành, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho chị em Nghĩa. Khi Nghĩa bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt, anh Bi Lớn luôn là người che chở, bảo vệ cậu. Ngày chị Nga bị nước cuốn trôi, anh Bi Lớn đã khóc rất nhiều. Vài năm sau, gia đình anh chuyển đi nơi khác, nghe nói đã mua được một miếng đất nhỏ ở Long An. Từ đó, Nghĩa không còn nghe tin tức gì về anh nữa. Nhưng trong lòng cậu, anh Bi lớn luôn là một người anh trai mà cậu vô cùng quý trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip