Chương 95: Nghĩa Bị Đuổi Khỏi Nhà
Dưới bầu trời xám xịt, Nghĩa ngồi lặng bên bờ sông Sài Gòn, ánh mắt vô định nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như những con thuyền nhỏ trôi dạt vô định trên dòng nước.
Hai ngày trước, mẹ cậu, bà Thắm, đã chính thức từ con và đuổi cậu ra khỏi nhà. Bà giận dữ ném hết sách vở, quần áo và đồ dùng của cậu vào lửa, từng món đồ cháy rực trong ngọn lửa đỏ, như thiêu rụi cả một phần cuộc đời cậu. Những lời mắng nhiếc của bà vẫn còn vang vọng bên tai:
"Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày! Cút đi, đừng bao giờ quay về nữa!"
Nghĩa không khóc khi đó. Nhưng giờ đây, ngồi giữa khoảng không rộng lớn, cậu lại cảm thấy cả thế giới như đang ép chặt lấy mình.
Hùng ngồi cạnh Nghĩa từ nãy đến giờ, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn, để mặc cậu đối diện với những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Một lúc sau, anh khẽ choàng tay qua vai Nghĩa, kéo cậu tựa đầu vào vai mình. Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở cạnh ông."
Sáng hôm sau, Hùng rủ Nghĩa ra ngoài cho khuây khỏa. Hai người đến trung tâm thương mại, xem một bộ phim hành động pha lẫn hài hước. Khi rời khỏi rạp, Nghĩa cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Ông đói chưa?" Hùng quay sang hỏi.
Nghĩa xoa bụng, cười nhẹ: "Tôi có bao giờ từ chối ăn đâu."
Cả hai lang thang khu vực ăn uống để tìm món gì đó, nhưng chưa kịp quyết định thì Hùng bỗng khựng lại. Ánh mắt anh hướng về một góc quán nước gần đó, nơi có một cô gái đang ngồi uống nước cùng một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú.
Linh, cô em họ của anh. Nhưng điều khiến Hùng thích thú chính là chiếc áo len mà chàng trai kia đang mặc, cái áo mà chính anh đã đan giúp Linh.
Không do dự, Hùng đi thẳng vào quán, đến bàn của Linh, mặc kệ Nghĩa ngăn cản.
"Anh Hùng? Sao anh lại ở đây? Tình cờ quá!" Linh lúng túng cười, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
Hùng khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chàng trai kia:
"Câu đó anh mới phải hỏi em. Còn đây là ai?"
Linh vội vàng giới thiệu:
"Đây là Phước, bạn em. Còn đây là anh Hùng, anh họ mình."
Phước lễ phép đứng dậy, đưa tay ra với Hùng:
"Em chào anh ạ."
Nhưng Hùng chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc nhìn cậu ta một lượt rồi lạnh lùng nói:
"Ai thân thiết với cậu mà đòi bắt tay?"
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Linh ngại ngùng cười gượng:
"Anh ấy chỉ đùa thôi. Đừng giận nha, Phước."
Phước hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ lịch sự: "Không sao đâu."
Ánh mắt Hùng lại dừng trên chiếc áo len. Anh cầm vạt áo lên xem xét, nhếch môi hỏi: "Cái áo này đẹp nha. Mua ở đâu thế?"
Phước hơi bất ngờ, bối rối liếc sang Linh. Cậu lí nhí đáp:
"Là Linh tặng em."
"Em mua ở đâu cái áo này đẹp vậy? Chỉ anh chỗ mua với." Hùng nhìn thẳng vào Linh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Linh tái mặt, ấp úng không biết trả lời thế nào.
Nghĩa đứng từ xa quan sát từ nãy giờ, thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền vội chạy tới giải vây:
"Áo này là do Linh tự đan. Ông mau quên vậy, chính ông dạy Linh đan còn gì."
Hùng cười nhạt, vờ như mới nhớ ra: "À, nhớ rồi nhớ rồi."
Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nói với Phước rằng chính mình đan chiếc áo này, nếu sự thật bị bại lộ, cô không biết phải giấu mặt vào đâu.
"À, đây là anh Nghĩa, bạn anh Hùng." Linh nhanh chóng giới thiệu.
Phước lập tức đứng dậy, lễ phép chào: "Dạ, em chào anh Nghĩa."
Nghĩa vui vẻ bắt tay Phước: "Anh là Nghĩa, rất vui được gặp em."
Thấy Nghĩa cứ nắm chặt tay Phước, thật ra chỉ được vài giây, Hùng liền gạt tay hai người ra.
"Thôi, tụi anh đi trước nha. Hẹn gặp lại tụi em sau." Nghĩa cười gượng, định kéo Hùng rời đi.
Nhưng Hùng vẫn ngồi lì như tượng đá. Anh khoanh tay, chậm rãi nói:
"Chúng ta cùng đi ăn trưa đi."
Linh và Phước nhìn nhau, đều ngại nhưng không biết từ chối thế nào. Cuối cùng, cả bốn người cùng nhau đến một quán lẩu.
Khi thức ăn được dọn lên, cứ mỗi lần Phước gắp thứ gì, Hùng đều tranh ăn món đó trước. Ánh mắt anh nhìn Phước như thể đối phương đã nợ anh mười mấy tỷ đồng. Phước bối rối đến mức không dám ăn gì, chỉ cầm đũa mà không biết làm sao.
Linh và Nghĩa nhìn nhau, bất lực trước thái độ trẻ con của Hùng.
Một lát sau, Phước đứng dậy đi vệ sinh. Khi cậu đang rửa tay, Hùng bước vào, nhìn cậu qua gương.
Không nói lời nào, Hùng bất ngờ ép Phước vào cánh cửa.
"Tao biết mày không thật lòng với em tao." Giọng Hùng trầm xuống, đầy nguy hiểm. "Tao cho mày một cơ hội. Mau biến đi trước khi tao đánh mày."
Phước không nao núng, nhìn thẳng vào mắt Hùng:
"Em thật lòng với Linh."
Hùng đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng Phước, khiến nó rung lên.
"Tao cho mày nói lại lần nữa. Nói sai thì cú đấm này...."
Phước mím môi, vẫn kiên định đáp:
"Dù anh có đánh em thì vẫn không thể thay đổi được việc em thích Linh."
Hùng giơ nắm đấm lên cao, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vào má Phước mấy cái.
"Nhớ đối xử tốt với Linh. Nhóc mà làm gì không phải với Linh là anh sẽ không tha."
Phước gật đầu ngay lập tức: "Dạ, anh yên tâm. Em sẽ luôn đối xử tốt với Linh."
Sau khi trở lại bàn, thái độ của Hùng thay đổi hoàn toàn. Anh không chỉ ngừng nhìn Phước bằng ánh mắt sát khí mà còn gắp thức ăn cho cậu ta, khiến Linh và Nghĩa đều kinh ngạc.
Trên đường về, Nghĩa tò mò hỏi:
"Ông nói gì với Phước trong toilet vậy?"
Hùng cười nhạt: "Tôi nói nếu nó làm Linh buồn, tôi sẽ bẻ gãy tay nó."
Nghĩa bật cười: "Ông hung dữ vậy, coi chừng người ta sợ chạy mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip