Chương 96: Ông Nội, Cô Út Và Cha


Hùng nhìn Nghĩa đầy ẩn ý: "Vậy sao ông không chạy?"

"Vì tôi không sợ."

"Tôi sẽ làm ông sợ."

Vừa nói dứt câu, Hùng đột ngột chọt lét Nghĩa. Cậu giãy nảy lên, cười đến chảy nước mắt, vừa la vừa van xin.

Thình lình, điện thoại Hùng reo lên. Là cô Út gọi, giọng hốt hoảng:

"Hùng, ông nội con bị té trong nhà tắm, con qua ngay đi!"

Hùng giật mình, vội vã bảo Nghĩa về trước rồi phóng xe thẳng đến nhà ông nội ở quận 12. Vừa đến sân, anh lao ngay vào nhà. Trên giường, ông nội nằm tựa lưng vào gối, đầu băng vải trắng, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười khi thấy cháu trai.

"Ông có sao không? Ông làm con lo quá!" Hùng vội vã ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông.

"Ông không sao cả, cô út con cứ làm quá lên." Ông nội cười.

"Sao lại không sao, nếu không có con ở nhà thì lớn chuyện rồi. Bác sĩ vừa khám xong, không ảnh hưởng đến não nhưng đầu bị xay xát." Cô Út lên tiếng, vừa dọn lại chiếc gối sau lưng ông nội.

"Tối nay ở lại ăn cơm với ông và cô Út luôn nhé!" Ông nội cười hiền hậu.

"Dạ, con ở lại." Hùng gật đầu.

Cô Út là người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc ngắn uốn xoăn, gương mặt phúc hậu. Dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn chưa lập gia đình, ở vậy chăm sóc ông nội.

"Hôm nào con dẫn bạn về chơi đi, cô sẽ nấu một bữa ngon đãi hai đứa." Cô Út vừa xếp đồ vừa nói, mắt liếc nhìn Hùng đầy ẩn ý.

Hùng hơi ngớ người, gãi đầu.

"Thằng bé tên gì ấy nhỉ? Cô quên mất rồi." Cô Út hỏi.

"Tên Nghĩa, sáng sủa đẹp trai lắm, rất hợp với thằng Hùng nhà mình!" Ông nội cười hà hà, phe phẩy cây quạt trên tay.

Hùng chớp mắt, hơi bối rối: "Sao ông với cô biết?"

"Thì cha con nói chứ ai! Bữa còn đem video hai đứa về khoe nữa đó." Cô Út cười thích thú.

"Cha con cũng thích thằng bé đó, cứ khen hoài, nào là trông mặt hiền lành, lễ phép." Ông nội tiếp lời.

Hùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, quan hệ giữa anh và cha vốn lạnh nhạt, anh không ngờ cha mình lại chú ý đến Nghĩa như vậy.

"Cha con thương con lắm, chỉ là do đàn ông không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài.." Cô Út dịu dàng nói.

Hùng im lặng.

"Con hận cha vì nghĩ ông ấy ngoại tình với dì Mai lúc chị hai còn sống, phải không?" Cô Út hỏi thẳng.

"Con..." Hùng ngập ngừng.

"Chuyện đó không có đâu. Cô làm chứng cho cha con. Khi mẹ con còn sống, ông ấy chưa từng làm chuyện có lỗi. Chỉ sau khi mẹ con mất, cha con mới quen dì Mai."

"Nếu con giận cha con vì lấy dì Mai, thì phải giận ông nội mới đúng. Chính ông là người ép cha con cưới dì Mai, vì muốn con có mẹ chăm sóc. Nhưng ai ngờ lại làm hai cha con xa cách đến vậy." Ông nội thở dài.

Hùng lặng thinh. Trong lòng anh bỗng có chút dao động.

Lúc ấy, có tiếng xe dừng trước cửa. Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng cao gầy, khuôn mặt phong trần nhưng có phần mệt mỏi. Là ông Tuấn, cha Hùng.

"Cha có sao không? Làm con lo quá, phải bỏ cả họp để chạy qua đây!" Ông Tuấn ho nhẹ một tiếng, bước nhanh đến bên giường.

Gặp con trai, ông hơi khựng lại. Hùng cũng bất giác nắm chặt tay.

"Cha không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Hai cha con tụi bây hỏi y chang nhau hà!" Ông nội bật cười.

"Anh Hai về rồi thì ở lại ăn cơm luôn, lâu rồi nhà mình không họp mặt đầy đủ." Cô Út vui vẻ nói.

Ông Tuấn gật đầu, nhìn Hùng nhưng không nói gì. Một lát sau, ông ra vườn, đứng dưới gốc cây bưởi châm điếu thuốc.

Hùng do dự rồi cũng bước theo. Cậu đứng cách ông một đoạn, ngập ngừng:

"Cha hút thuốc nhiều quá, dạo này con thấy cha hay ho."

"Ờ, cha sẽ giảm." Ông Tuấn dụi tắt điếu thuốc. "Con dạo này học hành sao? Còn tiền xài không?"

"Con vẫn đủ."

"Thiếu thì cứ lấy trong thẻ cha đưa, cần thêm thì nói. Cha con với nhau, đừng khách sáo."

Hùng nhìn cha, chậm rãi nói:

"Cô Út kể hết rồi. Con xin lỗi vì đã hiểu lầm cha."

Ông Tuấn im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói:

"Biết rồi thì tốt."

Hùng cắn môi, do dự rồi hỏi: "Sao cha không giải thích với con?"

"Con có bao giờ chịu nghe cha nói đâu? Mỗi lần gặp là con cứ hầm hầm, sau đó thì đùng đùng bỏ đi."

Hùng chợt thấy khóe mắt cay cay. Bao năm nay, cậu cứ nghĩ cha không cần mình, hóa ra là do chính cậu luôn đẩy ông ra xa.

"Rảnh thì về nhà chơi, dẫn bạn con theo. Không thì mình ra ngoài ăn, chỉ có hai cha con mình với bạn con thôi." Ông Tuấn trầm giọng.

Hùng nhìn cha, lòng có chút khác lạ.

Bữa cơm tối hôm đó thật ấm cúng. Cô Út nấu nhiều món sở trường: cá lóc kho tộ, mắm chưng, canh cải ngọt, đậu que xào tép. Ông nội ăn đến hai chén cơm, vui vẻ cười nói. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về, Hùng nhớ lại những ngày còn bé, cùng cha mẹ về nhà ông, ngồi quanh chiếc bàn này, cười đùa rộn rã. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hùng cảm thấy mình thực sự có một gia đình. Anh bất giác mỉm cười.

Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng, chiếc ô tô lướt qua những con đường dài dẫn về Cần Giờ. Ông Tuấn ngồi ghế lái, ánh mắt chăm chú nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hai cậu trai ở băng ghế sau. Hùng ngồi sát cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài, trầm mặc. Nghĩa ngồi kế bên, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hùng nhưng không nói gì.

Hành trình kéo dài hơn một giờ, cuối cùng họ cũng đến được bờ sông vắng vẻ, nơi có những hàng cây rừng ngập mặn xanh rì trải dài hai bên. Không khí mát rượi, mang theo mùi nước biển thoang thoảng. Ông Tuấn tắt máy xe, quay xuống nhìn hai chàng trai:

"Xuống thôi, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai câu được nhiều cá hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip