Chương 98: Cái Chết Bất Thường Của Ông Tuấn
Trên bãi biển vắng, dưới ánh trăng dịu dàng, hai bóng người trẻ tuổi đuổi nhau trên nền cát, tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian rộng lớn. Tất cả những u uất, nỗi buồn trong lòng Hùng đều theo cơn gió biển mà bay đi. Tối nay, anh không còn thấy cô đơn nữa.
Mặt trời vừa nhô lên từ phía đông, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những tán cây, rải xuống sườn núi Bà Đen một màu vàng nhạt. Không khí trong lành, mát lạnh, hòa cùng cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng khiến Hùng, Nghĩa, Minh và Danh không khỏi thích thú. Trước mắt họ, non xanh nước biếc trải dài, xa xa là những đám mây bồng bềnh ôm lấy đỉnh núi.
Con đường lên núi dốc đứng, những bậc đá gồ ghề khiến từng bước chân nặng nhọc hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán cả nhóm.
"Trời ơi, tôi thà ở nhà chơi game còn hơn hành xác thế này!" Minh vừa thở dốc vừa lẩm bẩm, nhớ lại lời từ chối của Đạt trước khi cả nhóm khởi hành.
Danh bật cười, vỗ vai Nghĩa:
"Lên tới đỉnh rồi nhâm nhi ly cà phê sáng sớm là thấy đáng công sức ngay!"
Nghĩa gật đầu, hơi thở gấp gáp.
"Mệt lắm không?" Hùng đưa cho cậu chai nước đã mở sẵn, ánh mắt lo lắng. "Không quen leo núi thì sẽ hơi đuối đó."
"Tôi không sao, vẫn còn trụ được." Nghĩa đáp, nhận lấy chai nước uống một ngụm.
Hùng đưa tay áp nhẹ lên trán Nghĩa. Đêm qua cậu bị sốt, may mà sáng nay đã đỡ hơn nhưng vẫn còn chút mệt mỏi. Trước đó, Hùng đã đề nghị hủy kế hoạch leo núi, nhưng Nghĩa một mực nói mình ổn, không muốn làm mọi người mất hứng. Cuối cùng, Hùng đành bất đắc dĩ đồng ý.
"Nếu mệt quá thì để tôi cõng."
"Không cần, tôi đi được mà!" Nghĩa nhăn mặt, vội xua tay.
Danh và Minh nhìn hai người với ánh mắt đầy chán chường.
"Hai đứa mình đi trước đi, tôi không muốn xem tụi nó tình tứ." Minh bĩu môi nói với Danh.
Danh nhún vai, nhướng mày đồng ý, rồi cả hai nhanh chóng vượt lên trước.
Nghĩa nhìn theo, cười bất lực: "Ông không ngại à?"
"Tôi quan tâm người yêu tôi thì có gì phải ngại?" Hùng thản nhiên nói.
Nghĩa bật cười lắc đầu.
Cuối cùng, họ cũng đặt chân lên đỉnh núi. Tượng Bồ Tát lớn sừng sững giữa sương sớm, tôn nghiêm và hùng vĩ. Từ đây nhìn xuống, cảnh vật như thu vào tầm mắt, mây mù lững lờ trôi, không khí lạnh buốt nhưng dễ chịu. Nghĩa chắp tay trước tượng Phật, nhắm mắt cầu nguyện. Cầu mong gia đạo bình an, mong cho Hùng có thể chạm tay tới ước mơ của anh.
Bỗng điện thoại Hùng rung lên. Là cô Út gọi.
"Hùng, con đang ở đâu sao cô gọi hoài không được?"
"Nãy giờ con leo núi chắc không có sóng." Hùng thở dốc, trả lời.
"Cha con nhập viện rồi, con mau vào ngay đi!" Giọng cô Út lạc đi, gấp gáp.
Hùng khựng lại, tim anh như rơi xuống một nhịp.
Nghĩa thấy sắc mặt Hùng tái nhợt, liền tiến lại gần, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Ba tôi... nhập viện rồi." Giọng Hùng nghẹn lại.
Không chần chừ, cả hai vội vã bắt cáp treo xuống núi rồi lao thẳng đến bệnh viện.
Khi họ đến nơi, trước cửa phòng bệnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hùng là dì Ba và Linh đang khóc nức nở. Anh Chiến đứng bên cạnh, ánh mắt xót xa nhìn anh, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại im lặng.
Bên trong phòng bệnh, cô Út đứng lặng người cạnh giường, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Ở đầu giường, dì Mai ôm chặt lấy ông Tuấn bất động, bờ vai run lên từng cơn. Cái bụng bầu đã lớn khiến bà lảo đảo, nhưng bà vẫn ghì chặt ông, tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng.
Hùng chậm rãi bước tới, giọng anh run rẩy:
"Cha..."
Không ai trả lời.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức nghẹt thở. Như một lưỡi dao vô hình, nó cắt xuyên qua lồng ngực anh.
Hùng chợt hiểu ra... cha anh đã không còn nữa.
Ba ngày đám tang trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Gió thổi làn hương nhang bay lượn lờ giữa không gian tĩnh lặng, như thể cả trời đất cũng nhuốm màu tang tóc.
Hùng đứng lặng trước linh cữu, đầu quấn khăn tang trắng. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt vô hồn, suốt ba ngày qua không nói một lời nào.
Nghĩa túc trực bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. Hùng không khóc, cũng chẳng chịu ăn uống, chỉ lặng lẽ quẩn quanh bên quan tài cha mình, trầm mặc như một cái bóng.
Minh, Tân, Đạt, Danh, Tài và Tính thay nhau lo việc vặt, pha trà, tiếp khách, sắp xếp mọi thứ chu toàn. Dì Mai, bụng bầu đã lớn, khóc đến kiệt sức, cô Út phải dìu bà vào phòng nghỉ. Trong nhà, tiếng kinh kệ vang vọng, hòa lẫn những tiếng nấc nghẹn, càng làm nỗi đau thêm sâu.
Sáng hôm sau, khi linh cữu được đưa ra nghĩa trang, trời u ám, những đám mây xám trĩu nặng trên bầu trời. Hùng đi đầu, tay bưng di ảnh cha, ánh mắt trống rỗng. Nghĩa lặng lẽ đi bên cạnh, như sợ anh có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Khi quan tài từ từ hạ xuống lòng đất, từng nắm đất lần lượt được thả xuống. Dì Mai gục ngã, khóc đến không còn hơi sức, cô Út vội vàng đỡ lấy bà.
Hùng vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đã nằm yên dưới lòng đất, ánh mắt vô định.
Nghĩa nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, dịu giọng nói:
"Hùng... ông cứ khóc đi, đừng giữ trong lòng nữa."
Hùng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy cay đắng:
"Khóc thì có thay đổi được gì đâu? Cha tôi đâu thể sống lại!"
"Ít nhất cũng giúp ông nhẹ lòng hơn." Nghĩa thì thầm.
Hùng im lặng hồi lâu, rồi cất giọng khàn đặc:
"Nếu biết hôm đó là lần cuối cùng gặp ông, tôi đã không cãi nhau với ông..."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, hòa vào dòng người, nhưng bóng lưng tựa hồ cô độc giữa nghĩa trang rộng lớn. Nghĩa nhìn theo, không nói một lời, lặng lẽ bước sau, như một điểm tựa âm thầm bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip