Chương 28: Thỏ Đen Và Thỏ Trắng
Tuy nhiên, vì Nghĩa bất ngờ cử động mạnh, khiến Hùng mất thăng bằng, Hùng khụy chân rồi ngã nhào xuống đất, kéo theo Nghĩa cùng ngã theo. Nghĩa và Hùng nằm thở hổn hển, trong khi xung quanh, mọi người đã tụ tập quanh cặp đôi cô gái nhỏ và chàng trai khổng lồ.
Nam MC hào hứng hô vang: "Và chúng ta đã có người chiến thắng! Xin chúc mừng cặp đôi số 11 và 12 đã giành giải nhất với phần thưởng là chiếc máy tính bảng đời mới nhất!"
Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp nơi, khán giả nồng nhiệt chúc mừng cặp đôi chiến thắng. Trong khi đó, Hùng và Nghĩa nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, thở hổn hển. Hùng cảm giác như mình vừa mất hết sức ở hai chân. Cậu cố cử động mấy ngón chân và thở phào khi thấy chúng vẫn còn phản ứng. Khi quay sang Nghĩa, Hùng thấy gương mặt cậu ta lộ vẻ tiếc nuối pha chút hối lỗi. Nhưng nhìn một lúc, Hùng lại thấy mặt Nghĩa không khác gì một chú khỉ vừa cắn phải trái ớt cay.
Nghĩa và Hùng ngồi ở hai đầu băng ghế trong khuôn viên trung tâm thương mại. Giữa họ là hai chú thỏ bông lớn, một trắng một đen, tròn trịa và mập mạp, đôi mắt đen láy lấp lánh như hai viên bi nhỏ. Mỗi chú thỏ cầm một nửa trái tim, đặt cạnh nhau tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh. Cảnh tượng dễ thương này khiến những người qua lại mỉm cười thích thú.
"Tiếc thật, chút nữa là chúng ta giành giải nhất rồi," Nghĩa nói, giọng tiếc nuối, áp chai Coca lạnh vào má để giải nhiệt.
"Tôi nghe nói anh chàng số 11 là vận động viên cử tạ chuyên nghiệp đấy, sao mà thắng nổi họ," Hùng cười nhẹ, uống một ngụm Coca.
"Thảo nào anh ta khỏe thế," Nghĩa đặt chai xuống ghế, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Hùng.
"Nhưng ông cũng khỏe ghê, tôi nặng thế mà ông chịu đựng suốt gần hai giờ. Nếu đổi tôi thành cô gái nhẹ cân hơn chắc ông còn trụ lâu hơn."
"Ông cũng không quá nặng chỉ có điều là chân tay dài quá mà thôi," Hùng quay qua, "Khá là vướng vướng."
Nghĩa gãi đầu không biết phải nói gì.
Hùng nhìn chú thỏ đen kế bên, vỗ nhẹ lên bụng tròn mập của nó rồi cười.
"Giờ làm gì với hai con heo này đây? Vác về nhà thì hơi kỳ."
"Tụi nó là thỏ." Nghĩa bật cười. "Dù sao cũng là giải thưởng mà hai chúng ta giành được. Mỗi người giữ một con làm kỷ niệm. Ông thích màu nào, trắng hay đen?"
Hùng suy nghĩ một chút rồi chỉ vào chú thỏ đen. "Tôi lấy con màu đen, hợp với tôi hơn."
"Vậy con trắng là của tôi rồi." Nghĩa gật đầu, hài lòng.
Hùng liếc nhìn xung quanh rồi hỏi, "Giờ ông còn muốn đi đâu nữa không?"
Nghĩa suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Chắc tôi về thôi, phải cố đan xong cái áo len đã hứa với nhỏ Linh," cậu thở dài. "Ông định quay lại rạp phim tìm bạn không?"
"Bọn bạn tôi về rồi, chắc tôi cũng về nhà luôn. Cái áo đó, ông đan đến đâu rồi?" Hùng nhìn Nghĩa với ánh mắt tò mò.
"Chưa được bao nhiêu," Nghĩa cười khổ. "Ông nói không sai, đan một cái áo len quá khó, đúng hơn là cực kỳ khó."
"Vậy mà hôm đó dám nhận lời với nhỏ Linh. Gan ghê." Hùng cười trêu.
"Tôi biết sai rồi, ông đừng nhắc nữa." Nghĩa gãi đầu, cười ngượng.
"Thôi, nếu ông muốn, tôi giúp một tay. Hôm nay tôi rảnh." Hùng đề nghị.
Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Hùng từ đầu đến chân. "Ông cũng biết đan len hả?"
Trong đầu Nghĩa chợt hiện lên hình ảnh Hùng - chàng trai cao lớn với mái tóc húi cua và thân hình vạm vỡ - ngồi đan len. Cảnh tượng ấy khiến Nghĩa tò mò.
Hùng mỉm cười. "Cũng biết sơ sơ thôi."
Về tới phòng trọ, Nghĩa chưa kịp phản ứng thì Hùng đã nhanh nhẹn cầm lấy que đan, bắt đầu đan phần cổ áo một cách thành thạo. Chỉ chưa đầy mười phút, anh đã đan xong một đoạn dài, khiến Nghĩa ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
"Ông đan nhanh thật, mà đẹp nữa! Tôi không ngờ đó." Nghĩa nhìn chăm chú vào đội tay gân guốc của Hùng, không khỏi trầm trồ.
"Ông nghĩ tôi thô kệch nên không khéo tay phải không?" Hùng cười đùa.
"Không, không phải vậy. Chỉ là... tôi không nghĩ ông lại giỏi thế," Nghĩa ngượng ngùng đáp, trong lòng cậu vốn đã nghĩ vậy. "Ông học đan len từ khi nào vậy?"
"Cũng lâu rồi. Từ hồi cấp hai, tôi học đan để đan khăn cho một người..." Hùng nói, giọng hơi ngập ngừng vì biết mình nói hớ.
"Người yêu à?" Nghĩa nheo mắt hỏi, giọng điệu pha chút tò mò.
"Không hẳn. Là người tôi thích, nhưng người ta không thích tôi," Hùng trả lời, ánh mắt thoáng nét buồn.
"Vậy... người đó có nhận khăn của ông không?" Nghĩa hỏi tiếp.
"Không, tôi chưa từng tặng. Đan xong rồi cứ để đó." Hùng khẽ cười.
"Ông đã tỏ tình chưa?"
Hùng lắc đầu,
"Vậy sao ông biết người ta không thích mình?" Nghĩa thắc mắc.
Hùng im lặng một lúc, rồi nói ngắn gọn, "Là cảm giác thôi."
Những ký ức bất chợt ùa về, Hùng nhớ lại khoảnh khắc khi cậu lần đầu nhận ra mình có tình cảm với một người cùng giới. Người con trai đầu tiên khiến trái tim cậu xao xuyến chính là cậu bạn cùng bàn năm cấp hai, tên Công. Cả hai đều mê bóng đá, nên mỗi khi tan học lại cùng nhau lao ra sân, chơi bóng đến tối mịt mới chịu về. Tình cảm của Hùng dành cho Công cũng nảy sinh một cách tự nhiên từ những lần bên nhau như vậy. Sau một thời gian trăn trở, Hùng quyết định tự tay đan một chiếc khăn len để làm quà, dự định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Công vào dịp Noel. Thế nhưng, chỉ vài ngày trước đó, Hùng phát hiện ra Công đã thích nhỏ Tuyết, lớp trưởng. Đau lòng, Hùng quyết định giữ kín tình cảm ấy, chôn sâu vào lòng.
Nhận thấy ánh mắt Hùng hơi chùng xuống, Nghĩa không hỏi thêm, vội chuyển qua chủ đề khác.
"Nhỏ Linh chắc đã biết ông biết đan len nên mới bày trò mời ăn, ông không dính bẫy , ai ngờ tôi lại chui vào tròng," Nghĩa nói.
"Cuối cùng ông cũng hiểu ra rồi hả? Tôi đã bảo ông đừng có dính vào, mà ông đâu nghe. Nhỏ Linh bày trò kiểu này không phải lần đầu." Hùng bật cười lớn.
Nghĩa ngây người, chợt cảm thấy mình thật ngốc khi đã bị sập bẫy của nhỏ Linh.
"Để tôi đem cái áo về phòng đan cho nhanh. Chuyện nhỏ thôi," Hùng nhún vai.
"Lại phiền ông rồi, thật ngại quá." Nghĩa cười, xoa gáy.
"Đây đâu phải lần đầu, ông ngại gì." Hùng cười đắc ý.
Nghĩa hơi bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của Hùng, mặt khẽ đỏ lên.
"Ừ thì..." Nghĩa lúng túng.
"Thôi, tôi về đây. Nghỉ ngơi đã."
Hùng chậm rãi đứng lên, hai chân còn đau nhức sau cuộc thi khiến anh bước đi lạch bạch, dáng đi giống hệt một chú vịt, khiến Nghĩa không nhịn được mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip