Chương 36: Chị Nga Còn Sống?


Hôm nay, Nghĩa dậy sớm để đi làm. Trường đã cho sinh viên nghỉ từ hôm qua, còn hai tháng nữa là Tết. Cậu tranh thủ thời gian này để làm thêm, vừa kiếm chút tiền tiêu Tết, vừa tránh phải về nhà. Những cuộc điện thoại từ bà ngoại luôn khiến cậu chạnh lòng. Ngoại bảo mẹ – bà Thắm – muốn cậu về sớm, nói rằng mẹ đã tha thứ cho cậu. Nhưng Nghĩa biết ngoại chỉ đang dối mình. Cậu quá hiểu tính cách của mẹ.

Nghĩa bật laptop lên, vừa thay áo vừa xem tin tức trên mạng như thói quen mỗi sáng. Các trang tin quốc tế đang tràn ngập những bài viết về một sự kiện thời trang đình đám. Cậu lướt qua hời hợt, chẳng mấy hứng thú với giới thượng lưu xa hoa, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại khi một chương trình phỏng vấn bắt đầu.

"Nhà thiết kế Mai Kitiyakara – chủ nhân giải thưởng danh giá Grand Prix de la Mode vừa được tổ chức tại Paris, hôm nay sẽ có mặt trong chương trình để chia sẻ về hành trình của cô..."

Hình ảnh một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt cô ấy sáng nhưng chất chứa gì đó thật sâu thẳm, khuôn mặt dịu dàng mà lạnh lùng, nụ cười nhàn nhạt như mang theo một khoảng cách vô hình với thế giới.

Bàn tay Nghĩa khựng lại giữa không trung. Tim cậu bất giác đập mạnh.

Người phụ nữ này... trông rất quen.

Cảm giác ấy mạnh đến mức Nghĩa quên cả việc tiếp tục thay áo. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng khơi gợi trong trí nhớ xem mình đã từng gặp người này ở đâu. Không thể nào...

Trong đầu Nghĩa chợt lóe lên một tia sáng.

Cậu lao đến chiếc bàn, kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Đôi tay run run lục lọi một hồi rồi lấy ra một bức tranh đã được bọc cẩn thận. Cậu mở bức tranh ra, trong đó là một người phụ nữ với đôi mắt buồn, nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó xa xăm.

Hùng đã vẽ bức tranh này dựa trên tưởng tượng của cậu ấy về chị Nga nếu như chị vẫn còn sống đến giờ.

Nghĩa đưa mắt nhìn qua lại giữa bức tranh và màn hình laptop. Một cảm giác lạnh toát dọc sống lưng. Giống nhau. Giống đến kỳ lạ.

Mái tóc trên bức tranh dài và suôn mượt, trong khi người phụ nữ trên màn hình lại búi tóc cao một cách thanh lịch. Nhưng ngoài điểm đó ra, từng đường nét trên khuôn mặt, từng biểu cảm thoáng qua, tất cả đều trùng khớp.

Nghĩa nuốt khan. Cậu cảm thấy như có ai vừa kéo cậu khỏi thực tại, ném vào một dòng ký ức hỗn độn. Hình ảnh cậu bé bảy tuổi đứng run rẩy trên bờ sông, hình ảnh bà Thắm lao ra dòng nước cứu chị Nga, hình ảnh những người dân làng vớt lên chiếc áo cũ của chị – tất cả như một thước phim tua ngược.

Không thể nào.

Không thể nào chị ấy còn sống.

Nhưng nếu không phải... tại sao lại giống đến vậy?

Nghĩa cảm thấy toàn thân mình run rẩy, nhịp tim đập mạnh đến mức như thể có thể nghe rõ từng tiếng vang trong lồng ngực.

Không chần chừ, cậu vội vàng cầm điện thoại, nhanh chóng tra cứu thông tin về "Mai Kitiyakara". Chỉ sau vài giây, một hồ sơ hiện ra trên trang web thời trang quốc tế.

"Mai Kitiyakara – Nhà thiết kế gốc Việt, quốc tịch Thái Lan. Năm sinh: 2000. Những giải thưởng đã đạt được, trình độ học vấn... Nhưng không có thông tin về cha mẹ. Quá khứ trước năm 11 tuổi: Không có dữ liệu."

Nghĩa nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, lòng cậu bỗng chùng xuống.

Không có thông tin trước năm 11 tuổi?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sự trùng hợp này... không thể nào chỉ là ngẫu nhiên.

Có khi nào...? Có khi nào...?

Nghĩa đứng dậy, không kịp suy nghĩ thêm, lao ra khỏi phòng với đôi chân run rẩy vì kích động. Cánh cửa phòng Hùng đóng chặt, nhưng cậu không ngần ngại, lập tức gõ cửa liên hồi, giọng nói gấp gáp, gần như lạc đi:

"Hùng! Mở cửa! Tôi cần nói chuyện với ông ngay bây giờ!"

Hùng mở cửa với vẻ mặt ngái ngủ, đôi mắt lim dim đầy khó chịu. "Gì mà ầm ầm vậy? Ông định phá cửa phòng tôi luôn hả?"

Nhưng ngay khi thấy gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang xen lẫn kích động của Nghĩa, Hùng lập tức cau mày, nhận ra có chuyện gì đó nghiêm trọng.

"Vào đi," Hùng lách người sang một bên nhường lối.

Nghĩa bước vào phòng, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau khi chạy vội. Không nói một lời, cậu lập tức mở laptop, kéo ghế ngồi xuống và truy cập lại trang web vừa xem.

"Hùng, ông nhìn đi!" Nghĩa nghiêng màn hình về phía Hùng, giọng cậu run lên vì xúc động.

Hùng chớp mắt, rồi cúi xuống đọc dòng chữ trên màn hình:

"Mai Kitiyakara – Nhà thiết kế gốc Việt, quốc tịch Thái Lan..."

Hùng ngước lên, nhìn Nghĩa với ánh mắt dò xét. "Rồi sao?"

Nghĩa hít một hơi sâu, mở bức ảnh của Mai Kitiyakara trên màn hình, rồi cầm bức tranh trên bàn giơ ra trước mặt Hùng. "Ông nhìn kỹ đi! Khuôn mặt này... Người phụ nữ trong bức tranh ông vẽ và cô ấy giống nhau như đúc! Chỉ khác kiểu tóc một chút thôi."

Hùng nhìn chăm chú, ánh mắt di chuyển qua lại giữa bức tranh và màn hình. Sự giống nhau quả thật đáng kinh ngạc. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Ý ông là?"

"Đây chính là chị Nga, chị ấy vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip