Chương 40: Nguy Hiểm Trên Đất Thái
Sáng hôm sau, Nghĩa thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài, thấy Hùng đang ngồi nhàn nhã uống cà phê, đợi sẵn.
"Sao không gọi tôi dậy." Nghĩa gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống.
"Thấy ông ngủ ngon quá nên tôi không muốn làm phiền." Hùng nhướng mày trêu.
Nghĩa cười gượng, "Hôm qua thức hơi khuya."
Hùng không nói gì, chỉ đẩy phần bánh mì và ly sữa về phía cậu.
"Ăn sáng đi, lát nữa tôi lái xe đưa ông đi gặp người phụ nữ ấy."
Nghĩa vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu không khí buổi sáng ở Bangkok nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào.
Sau khi ăn xong, Hùng lấy chìa khóa xe và cả hai rời khỏi căn hộ, lên đường đến nhà Mai Chaiyaporn
Bước ra bãi đậu xe, Nghĩa hơi ngạc nhiên khi thấy Hùng mở cửa chiếc ô tô màu đen sang trọng.
"Chị Thúy Hiền cho tôi mượn đấy," Hùng nói khi thấy vẻ mặt thắc mắc của Nghĩa.
"Ông chạy được không?" Nghĩa lo lắng hỏi, dù biết Hùng có chút kinh nghiệm lái xe nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh lái ô tô, mà còn lái ở nước ngoài.
Hùng bật cười, vỗ nhẹ vào vô-lăng.
"Yên tâm, tôi có bằng IDP (bằng lái quốc tế). Ông chỉ việc ngồi im đó, tôi sẽ đương ông tới nơi an toàn."
Nghĩa gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể thư giãn. Cậu hồi hộp, không biết khi gặp được Mai Chaiyaporn, cậu sẽ phải mở lời thế nào. Còn nếu cô ấy thực sự là chị Nga thì sao? Cô có chịu nhận lại cậu không? Hay cô sẽ lạnh lùng từ chối? Những suy nghĩ có lập lại mãi trong đầu cậu từ khi bước chân tới Thái.
Càng nghĩ, lòng Nghĩa càng rối bời.
Khi xe chạy được một đoạn, Hùng lên tiếng, như để phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chị Thúy Hiền có nói với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?" Nghĩa quay sang nhìn anh.
"Gia đình chồng của Mai Chaiyaporn – gia tộc Chaiyaporn, không phải gia đình bình thường. Họ có liên quan đến thế giới ngầm. Cho nên, chúng ta phải cẩn trọng khi tiếp cận."
Nghĩa sững người. "Ý ông là... xã hội đen?
Hùng gật đầu.
"Không ai biết rõ gia tộc này hoạt động thế nào, nhưng chắc chắn không phải dạng đơn giản. Cho nên, ông đừng manh động hay làm gì quá đáng khi nói chuyện với chị ấy."
Nghĩa hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu đến đây là để tìm kiếm sự thật, không phải để gây chuyện.
Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại trước một khu dân cư cao cấp của giới thượng lưu. Những căn biệt thự sang trọng, nguy nga đứng san sát nhau, mỗi căn đều có khoảng sân rộng lớn với cây cối xanh tươi.
Biệt thự của Mai Chaiyaporn cũng không ngoại lệ. Đó là một căn nhà bề thế, nằm trên một khu đất rộng, có kiến trúc kết hợp giữa phương Tây và nét đặc trưng của Thái Lan. Cổng lớn bằng sắt đen với những hoa văn tinh xảo, phía sau là khoảng sân đầy hoa lá được chăm chút tỉ mỉ.
Hùng dừng xe lại trước cổng, bấm chuông.
Một lát sau, có người từ bên trong đi ra. Đó là một phụ nữ Thái nhỏ nhắn, da ngăm đen. Bà mở cổng, nhìn hai người với ánh mắt dò xét.
Nghĩa đoán bà là người làm trong nhà, liền bước tới, định hỏi thăm. Nhưng khi cậu vừa mở lời bằng tiếng Anh, bà lắc đầu liên tục, vẻ mặt khó hiểu.
"Bà ấy không hiểu tiếng Anh," Hùng lên tiếng, rồi bất ngờ quay sang nói chuyện với bà bằng tiếng Thái lưu loát.
Nghĩa tròn mắt nhìn Hùng. "Ông biết nói tiếng Thái?"
Hùng nhún vai. "Học chút chút thôi."
Bà giúp việc nghe Hùng nói, ánh mắt có chút dịu lại, trả lời một tràng dài. Hùng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Sau khi bà nói xong, cậu quay sang Nghĩa, giọng trầm xuống.
"Bà ấy nói Mai Kitiyakara hiện không có ở nhà."
"Vậy chị ấy đi đâu? Khi nào về?" Nghĩa sốt ruột hỏi.
Hùng lắc đầu. "Bà ấy không biết. Bà chỉ là người làm, không nắm rõ lịch trình của chủ."
Nghĩa chợt cảm thấy hụt hẫng. Cậu đã mong chờ giây phút này suốt bao lâu, vậy mà khi đến nơi lại không gặp được cô ấy.
"Vậy giờ ông tính sao?" Hùng hỏi, giọng có chút lo lắng.
Nghĩa cắn môi, "Mình đợi ở đây đi, đợi tới khi chị ấy về."
Hùng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cả hai ngồi trên xe cùng chờ, thời gian chậm chạp trôi qua.
Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Nghĩa không nhúc nhích, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía căn biệt thự xa hoa trước mặt.
Mặt trời dần khuất bóng, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng.
Hùng cảm thấy đói bụng, nhưng nhìn sang Nghĩa vẫn còn kiên trì, cậu không nỡ mở miệng bảo đi ăn. Chỉ có thể cầm chai nước lên uống vài ngụm, cố gắng chịu đựng.
Đêm xuống. Đường phố bắt đầu thưa người, khu biệt thự càng trở nên vắng lặng.
Hùng ngả người ra ghế, thở dài. "Nghĩa, tôi nghĩ chúng ta nên..."
Bất ngờ, cửa xe bật mở.
Hai bóng đen lao vào, túm lấy Hùng và Nghĩa, kéo cả hai ra ngoài trước khi họ kịp phản ứng.
"Gì vậy?!" Nghĩa vùng vẫy, nhưng chưa kịp làm gì, một chiếc bao tải thô ráp đã trùm lên đầu cậu.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Hùng cũng đang la hét, rồi cả hai bị kéo lê trên mặt đất.
Bịch!
Nghĩa bị ném mạnh vào một chiếc xe, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chở họ đi đâu không rõ.
Trong bóng tối, cậu cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip