Chương 46: Hoảng Loạn


Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Hùng vẫn chưa quay lại. Nghĩa nuốt khan, rồi đứng bật dậy, chạy xuống chỗ lúc nãy. Không có ai.

Một sự hoảng loạn dâng lên trong lòng. Cậu chạy thẳng đến phòng anh Tâm, tim đập thình thịch. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy một đôi giày quen thuộc đặt ngay trước cửa phòng. Là giày của Hùng.

Cậu khựng lại, tim bỗng nhiên đau nhói. Cậu áp tai vào cửa, cố gắng lắng nghe bên trong. Nhưng chẳng có âm thanh gì rõ ràng ngoài tiếng điều hòa chạy đều đều. Nghĩa siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát.

Cậu quay về phòng trong trạng thái rối bời, tim đập hỗn loạn. Vừa bước vào phòng, cậu lại phát điên thêm lần nữa. Cậu mở tung vali của mình, ném hết quần áo ra sàn, rồi lao tới vali của Hùng, lôi từng món đồ của anh quăng khắp nơi. Cậu không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng trong lòng có một cơn giận vô hình đang bùng cháy, thiêu rụi mọi lý trí.

Cuối cùng, cậu ngồi sụp xuống giữa đống quần áo hỗn độn, ôm mặt mà khóc thút thít. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt, nhưng cậu chẳng buồn lau. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc—là vì Hùng đang ở cùng anh Tâm, hay vì một thứ gì đó sâu thẳm hơn mà chính cậu cũng không dám đối diện?

Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập, đau đến mức nghẹt thở. Ánh mắt cậu dừng lại trên kệ rượu trong phòng. Cậu chộp lấy một chai sâm panh, loay hoay muốn khui nhưng không quen dùng dụng cụ mở rượu, vô tình bị đầu nhọn đâm mạnh vào tay. Một vết cắt sâu hiện ra. Máu chảy thành dòng đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống sàn. Nghĩa nhìn vết thương của mình, nhưng không hề cảm thấy đau. Cậu cũng chẳng buồn cầm máu.

Nghĩa nốc một ngụm rượu mạnh, vị cồn bỏng rát nơi cổ họng, nhưng không thể nào làm dịu đi cơn đau trong lòng. Cậu nằm ra giữa sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho hơi men dâng lên, mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại.

Không gian xung quanh bỗng nhiên chìm vào một khoảng im lặng đáng sợ.

Gần 12 giờ khuya, Hùng trở về phòng. Vừa tra chìa khóa vào ổ, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không gian bên trong tối om, không một tiếng động. Anh đẩy cửa bước vào, định bật đèn thì đột nhiên một giọng nói vang lên ngay cạnh cửa.

"Về rồi à?"

Hùng giật thót, theo phản xạ bật công tắc đèn. Ánh sáng vừa lóe lên, cảnh tượng bày ra trước mắt khiến anh chết sững. Căn phòng lộn xộn như vừa trải qua một cơn bão, quần áo vương vãi khắp nơi, vali mở toang, cả chăn gối trên giường cũng bị xáo trộn.

Nhưng điều khiến Hùng sững sờ hơn cả là Nghĩa. Cậu ta đang ngồi dựa lưng vào tường, ngay sát cửa, trên tay vẫn còn cầm một chai rượu rỗng. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ thất thần, nhưng đôi môi lại cố nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

"Uống đi." Nghĩa cầm lấy một ly rượu đã rót sẵn, đưa về phía Hùng.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Hùng cau mày, giật lấy chai rượu trên tay Nghĩa. Chất lỏng bên trong đã cạn gần hết.

"Ông uống bao nhiêu rồi?" Hùng hỏi,.

Nghĩa cười nhạt. "Không nhiều lắm đâu."

Vừa dứt lời, Hùng chợt thấy bàn tay cậu—một vết cắt sâu hiện rõ, máu đã khô lại một phần nhưng vẫn còn rỉ xuống kẽ tay.

"Ông làm cái quái gì vậy?" Hùng nắm lấy tay Nghĩa, giọng nói gay gắt hơn hẳn.

"Nhỏ tiếng thôi." Nghĩa thì thầm, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

Hùng nghiến răng, không nói thêm gì nữa, lập tức kéo Nghĩa đến ghế sofa. Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hùng mở túi sơ cứu, lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra. "Đưa tay đây."

Nghĩa không nhúc nhích. Hùng thở dài, trực tiếp nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu khô. Khi cồn sát trùng chạm vào vết thương, Nghĩa hơi rụt lại nhưng không kêu đau.

"Sao hôm nay cậu cư xử lạ thế?" Hùng lẩm bẩm, vừa băng bó vết thương vừa quan sát vẻ mặt của Nghĩa.

Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của Hùng, ánh mắt như phủ một tầng sương mù dày đặc. Hùng không ép cậu phải nói, chỉ chuyên tâm băng bó vết thương thật cẩn thận. Khi hoàn thành, anh dìu Nghĩa đến giường.

"Nằm xuống nghỉ đi."

Nghĩa không từ chối. Cậu nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hùng, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Hùng khẽ thở dài. Anh quay lại dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng. Từng bộ quần áo bị ném lung tung được anh xếp lại gọn gàng vào vali. Sau khi mọi thứ trở về trật tự, nhận thấy người mình nhễ nhại mồ hôi. Anh đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên, hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ. Nằm trên giường, Nghĩa mở mắt nhìn trần nhà, trái tim như bị ai đó siết chặt. Cậu vẫn không hiểu nổi mình đang làm sao.

Hùng đang định cởi áo thì bất chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh quay đầu lại, có chút bất ngờ khi thấy Nghĩa đứng đó. Gương mặt cậu lạnh băng, ánh mắt tối sầm, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Sao vào đây? Muốn đi vệ sinh à?" Hùng hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip