Chương 48: Ông có thể làm người yêu tôi không?


Đã gần hai giờ sáng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt qua ô cửa sổ.Nghĩa nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu đã ngừng khóc từ lâu, nhưng trong đầu vẫn là một mớ hỗn loạn. Mọi thứ rối tung lên như một mê cung không lối thoát. Chợt, ánh đèn bên giường Hùng bật sáng.

"Nghĩa, ông ngủ chưa?" Hùng ngồi dậy.

Nghĩa giật mình, vội kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như đang say giấc.

Hùng cười khi thấy hành động trẻ con của Nghĩa..

"Tôi có chuyện muốn nói với ông."

Giọng anh trầm thấp, có phần nghiêm túc.

Nghĩa không lên tiếng, nhưng lòng cậu lại rung lên. Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Hùng thở dài, rồi chậm rãi cất giọng:

"Tôi với anh Tâm không có gì với nhau cả."

Tim Nghĩa giật mạnh một cái.

"Chuyện ông thấy lúc tối chỉ là một sự hiểu lầm."

"Sự hiểu lầm?"

Nghĩa khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng.

Hùng tiếp tục kể:

"Hồi tối, anh Tâm hẹn tôi ra vườn cây. Anh ấy đề nghị tôi về làm nhân viên chính thức cho công ty của ảnh."

Nghĩa hơi cau mày. "Rồi sao?"

Hùng liếc nhìn Nghĩa, thấy cậu vẫn còn trùm chăn nhưng đã có chút phản ứng, liền nói tiếp:

"Anh ấy nói tôi không cần phải đến công ty làm việc mỗi ngày, chỉ khi nào rảnh thì đến cũng được. Chờ khi tôi tốt nghiệp đại học thì chính thức đi làm."

Nghĩa nói thầm. "Hời cho cậu quá còn gì."

Hùng chớp mắt, rồi giọng anh chùng xuống.

"Nhưng rồi anh Tâm nói một điều khiến tôi bất ngờ."

"Gì?" Nghĩa sốt ruột.

"Anh ấy nói... anh ấy thích tôi."

Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Nghĩa nín thở.

Hùng nói tiếp:

"Anh ấy bảo anh ấy biết tôi cũng thích con trai."

Nghĩa cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn vỡ tung.

Tay cậu siết chặt mép chăn.

"Vậy... ông nói gì?" Tiếng lòng Nghĩa la hét.

"Tôi cảm ơn anh ấy vì tình cảm đó, nhưng tôi không thể đáp lại."

Lần này, Nghĩa thực sự kéo chăn xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hùng.

"Sao? Ông từ chối."

Hùng nhún vai, cười nhẹ.

"Tôi chỉ xem anh Tâm như một người anh trai."

"... Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Nghĩa chớp mắt, có chút bàng hoàng.

Cậu tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau, nhưng không ngờ câu trả lời của Hùng lại đơn giản đến thế.

Hùng nhìn cậu, giọng chậm rãi:

"Anh Tâm xin tôi cho ảnh một cái ôm... dù chúng tôi không thể là người yêu."

Nghĩa nuốt nước bọt.

Vậy ra... cái ôm đó...

Là như vậy?

Là cái ôm của một người đang đau lòng vì bị từ chối?

"Tôi đồng ý. Nhưng đúng lúc ấy, tôi thấy ông chạy vụt đi."

Hùng dừng lại một chút, ánh mắt anh dịu lại.

"Tôi không hiểu tại sao ông lại phản ứng như thế."

Nghĩa bối rối.

"Tôi..." Cậu mím môi, không biết phải trả lời ra sao.

Hùng thở dài, nhìn xuống bàn tay mình.

"Sau đó, anh Tâm buồn quá nên rủ tôi vào phòng uống bia. Ảnh uống rất nhiều, say mềm, lăn ra ngủ. Tôi phải lôi lên ảnh lên giường, sau đó dọn dẹp đống vỏ lon trước khi về phòng."

Nghĩa im lặng.

"Mọi chuyện... chỉ có vậy?"

Tất cả những suy nghĩ điên cuồng, đau khổ, ghen tuông của cậu... đều là do cậu tự suy diễn sao?

Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng.

Nghĩa thở mạnh, rồi cất giọng khàn khàn:

"Thế..." Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Hùng.

"Ông là gay sao?"

Hùng bật cười. Anh gật đầu.

"Ừ."

Câu trả lời dứt khoát và thẳng thắn đến mức Nghĩa có chút ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ Hùng sẽ thừa nhận dễ dàng như thế. Không có do dự. Không có e dè. Chỉ đơn giản là một sự thật hiển nhiên. Nghĩa không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn. Thình lình nghĩa ngồi bật dậy, mặt đối mặt với Hùng.

"Ông có thể làm người yêu tôi không?"

Nghĩa cảm thấy tim mình đập thình thịch, lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu không biết vì sao lại thốt ra câu nói ấy, mặt cậu đỏ bừng. Một luồng hơi nóng lan khắp người, tai cậu ù đi, và trong khoảnh khắc ấy, cậu không dám nhìn vào mắt Hùng.

Như một phản xạ, Nghĩa lập tức đưa tay che mặt, rồi lại hốt hoảng lao đến chỗ Hùng, lấy ngón tay che miệng anh lại.

"Ông đừng trả lời ngay!" Cậu nói gấp gáp, giọng lắp bắp. "Ba ngày nữa hãy trả lời tôi!"

Hùng chưa kịp phản ứng gì thì Nghĩa đã vội rút tay về, mặt cúi gằm, đứng bật dậy rồi đi vòng quanh phòng như một con quay mất kiểm soát. Tâm trạng cậu bỗng dưng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể vừa trút bỏ được một thứ gì đó đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Cậu cứ đi đi lại lại, lẩm bẩm vài câu gì đó mà chính cậu cũng không nghe rõ, thỉnh thoảng lại huýt sáo khe khẽ như thể muốn khỏa lấp sự ngượng ngùng.

Hùng nhìn Nghĩa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu bạn này đúng là không bao giờ làm người khác bớt bất ngờ. Một phút trước còn trông như sắp chết, phút sau đã tràn đầy năng lượng. Thấy Nghĩa lục lọi tủ lạnh, lôi ra một lon Coca còn sót lại rồi bật nắp tu ừng ực, Hùng không nhịn được bật cười.

Nghĩa uống xong, còn ợ một tiếng rõ to, vỗ bụng thỏa mãn. Cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà, mỉm cười, rồi vươn vai thật dài.

"Thoải mái quá!"

Hùng chống cằm nhìn Nghĩa, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ông không định giả vờ ngượng thêm một lát nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip