Cú đánh 19: Đường Chia Định Mệnh

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Nong Noei.
Từ sáng tới giờ, tôi cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Trong suốt thời gian thi cử, cậu nhóc ấy ngày nào cũng gọi cho tôi. Hôm qua còn gọi khoe làm được hết bài, khiến tôi cũng vui lây. Tôi biết là Noei đã trở lại đúng quỹ đạo rồi. Tôi thật sự muốn biết cậu ấy có làm được như lời đã nói không. Nếu đứng nhất lớp, Noei sẽ đòi hỏi gì? Điều gì đã khiến cậu ấy quyết tâm mãnh liệt đến vậy?
Bây giờ đã sáu giờ tối, Noei đáng lẽ phải thi xong từ lâu. Sao đến giờ vẫn chưa gọi cho tôi? Mọi khi cứ thi xong là cậu ấy gọi ngay. Tôi cầm điện thoại, quyết định gọi cho Noei. Hít một hơi thật sâu, tôi tự trấn tĩnh. Không cần hồi hộp thế này. Chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm kết quả thi thôi mà.
Tôi nhấn số của Noei. Nhưng khi đầu dây bên kia không nhấc máy, tôi khẽ cau mày. Lạ thật... Tôi chờ cho đến khi tín hiệu tự ngắt, rồi lại gọi thêm lần nữa. Vẫn là những tiếng chuông kéo dài không có người nhận. Noei để quên điện thoại à?
Đúng lúc tôi định từ bỏ, thì cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.
"Alo, Noei à?"
[...]
"Noei, thi hôm nay thế nào? Sao em không gọi báo cho anh?"
[Em không phải Noei...]
Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy giọng trả lời không phải của Noei. Trong điện thoại còn văng vẳng tiếng khóc của một người phụ nữ. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đang cầm máy? Noei đâu?
"Em... Noei đâu rồi?"
[Noei bị đâm...]
"Cái... gì cơ?"
Bàn tay đang cầm chặt điện thoại đột ngột khựng lại. Tôi đứng sững, cả người như tê cứng. Bị đâm... sao? Là thật à?
Đừng nói với tôi rằng người đang khóc kia là cô Timi...
Ngực tôi thắt lại. Tôi cảm giác như tim mình rơi thẳng xuống đất. Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh để hỏi địa chỉ bệnh viện, rồi vội vã lấy những thứ cần thiết, lao xuống đường bắt taxi.
Cả quãng đường, tôi như ngồi trên đống lửa. Lòng bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng. Tôi hối thúc bác tài, và dù ông ấy thoáng khó chịu, nhưng khi biết tôi đang cần đến bệnh viện vì tình trạng khẩn cấp, ông liền tăng tốc.
Khi đến nơi, tôi nhảy khỏi xe và chạy thẳng vào tòa nhà. Theo lời chỉ dẫn trong cuộc gọi, tôi tìm đến tầng mà Noei đang nằm.
Phía trước ICU, cô Timi ngồi gục trên sàn, khóc nức nở trong vòng tay một người khác. Cảnh tượng đó khiến tim tôi quặn thắt. Tôi không dám đến gần cô ấy, vì biết cô chưa sẵn sàng nói chuyện với ai. Ánh mắt tôi chuyển lên tấm biển "Hồi sức cấp cứu" đỏ rực, khiến lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi.
Noei bị thương nặng đến mức phải vào ICU sao?
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi đảo mắt nhìn quanh.
Ở góc xa, một nhóm học sinh ngồi tụ lại. Khoảng mười người, tất cả đều trong bộ dạng bệ rạc. Tôi nhận ra đó là đám bạn của Noei. Không chần chừ, tôi bước thẳng tới chỗ họ.
Người đầu tiên tôi thấy là cậu nhóc có dáng vẻ thất thần, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại. Tôi nhớ cậu ấy là bạn thân của Noei, tên là Tiw thì phải? Bộ đồng phục trắng của cậu nhuốm đầy máu, đỏ loang lổ. Đôi tay cũng không sạch hơn, dính đầy vệt máu khô.
Tôi mạnh dạn cúi xuống, quỳ trước mặt cậu nhóc đang ngẩn người, ánh mắt lạc lõng không còn tiêu cự.
"Em là bạn của Noei, đúng không?"
"..."
"Noei sẽ ổn thôi... chắc chắn Noei sẽ ổn mà."
Tôi lên tiếng, rồi nhìn cậu nhóc trước mặt – người có lẽ đang rất hối hận vì chuyện này xảy ra. Tôi hít một hơi sâu, mạnh dạn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nong Tiw. Ban đầu, tôi sợ cậu ấy sẽ hất tay tôi ra, nhưng Nong Tiw chỉ ngồi bất động, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi vỗ vai cậu ấy nhè nhẹ, an ủi.
"Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?" – Tôi quay sang hỏi mấy đứa đứng gần đó.
Bọn chúng nhìn nhau, rồi một đứa tiến lên, cất giọng:
"Đại ca Noei giải tán băng nhóm rồi, mọi người đều bỏ đi, có đứa còn gia nhập băng khác. Hôm nay, cái thằng Bas chơi bẩn. Mẹ kiếp, đại ca Noei chỉ muốn rút lui êm đẹp, vậy mà bọn nó không để yên!"
"Thằng khốn đó ghét đại ca từ lâu rồi. Bây giờ đại ca không còn ai bên cạnh, nó muốn nhân cơ hội này hạ gục luôn."
"Cũng may bọn em có mặt kịp lúc, không thì không biết mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào nữa."
"Đại ca Noei... làm sao em có thể bỏ anh được?"
Nghe tới đây, tôi đã hiểu sơ qua tình hình. Noei giải tán băng nhóm, tất cả đều rời đi, và khi không còn ai bên cạnh, kẻ thù đã ra tay tấn công cậu ấy. Noei... sao chuyện này lại xảy ra với em? Em chỉ muốn quay đầu làm lại, vậy mà bọn chúng cứ mãi làm tổn thương em.
"Noei hôm nay định đến thăm anh đấy."
Nong Tiw hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ấy trông vô cùng mệt mỏi, bộ dạng này không nên ngồi đây mà cần được bác sĩ điều trị. Tôi nhìn cậu nhóc, lòng dâng lên nỗi lo lắng. Nếu Nong Tiw đã thê thảm thế này, Noei sẽ còn tệ hơn bao nhiêu nữa?
"Noei nói sẽ đến gặp anh."
"Ừm..."
"Nhưng... nhưng... chết tiệt! Đáng lẽ người nằm trong đó phải là em mới đúng!" – Nong Tiw nghẹn ngào, giọng run rẩy đầy ân hận.
Nhìn cậu ấy tự trách mình như thế, tôi không thể chịu nổi.
"Tiw, đừng nghĩ như vậy!"
"Anh nhìn đi! Mẹ Noei ngồi kia đã khóc suốt từ nãy đến giờ. Noei còn nhiều người đang chờ đợi cậu ấy... Nhưng em thì chẳng có ai cả. Sao lại không phải là em chứ? Tại sao lại là Noei?"
"Tiw, đủ rồi! Đừng nói thế!"
Tôi ngay lập tức ngăn cậu ấy lại, rồi nắm lấy cả hai cánh tay cậu ấy, ép cậu nhìn thẳng vào tôi.
"Em nghĩ nếu người trong đó là em, Noei ngồi đây, cậu ấy sẽ không đau lòng sao? Noei chắc chắn sẽ càng hối hận hơn nếu em xảy ra chuyện."
"..."
"Noei giúp em vì em là người quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy đã mạo hiểm vì bạn bè, em không được suy nghĩ tiêu cực như vậy."
"..."
"Em vẫn còn Noei... và còn có anh nữa. Đối với anh, em đã như một người em trai rồi. Hiểu không?"
Tôi vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Nong Tiw đưa tay lên che mắt, rồi òa khóc nức nở. Tôi kéo cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy và xoa lưng cho cậu ấy. Bọn nhóc khác đứng gần đó cũng cúi đầu, nét mặt đầy hối hận và đau buồn.
Noei, em có thấy không? Mọi người vẫn đang chờ em. Em nhất định sẽ ổn thôi... em nhất định phải ổn.
Trời đã rất khuya, tôi vẫn ngồi trước căn phòng đó chờ đợi. Không có dấu hiệu nào cho thấy bác sĩ sẽ sớm bước ra. Đám nhóc trong băng cũng lần lượt về nhà, Nong Tiw sau khi thấy khá hơn cũng đã được đưa đi bác sĩ để băng bó vết thương. Ban đầu cậu ấy nhất quyết ở lại, nhưng với tình trạng đó, tôi buộc phải để cậu ấy về. Nếu tiếp tục ngồi chờ trong tình trạng như vậy, cậu ấy sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng, chỉ còn tôi, bác Timi, và ba bốn người thân khác ngồi lại.
"Timi, bọn khốn đó đã bị bắt rồi. Chồng tôi vừa gọi điện báo tin." – Một cô bác bước vào lên tiếng. Bác Timi khẽ gật đầu, trông bác như chẳng còn sức lực nữa, chỉ có thể ngồi lặng trong tuyệt vọng. Đôi mắt bác đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
"Nó sẽ ổn thôi, Ai Noei. Con trai cô mạnh mẽ như bố nó mà."
"Cô Phen, cô cứ về trước đi, tôi sẽ ở đây đợi."
Dù cô Timi đã bảo mọi người về, nhưng vẫn có vài người ở lại cùng cô. Tôi đứng dậy, bước tới ngồi cạnh cô Timi. Cô quay sang nhìn tôi, gật đầu chào, nhưng tôi lập tức ngăn lại.
"Bác Timi..."
"Bác không biết phải cảm ơn cháu thế nào... Ai Noei được thế này là nhờ cháu cả. Bác thật sự rất mừng vì cháu đã giúp con trai tôi."
"Vâng, cháu cũng mừng vì điều đó."
Tôi mỉm cười, đúng lúc đó, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, người bên trong bước ra ngoài. Nét mặt bác Timi đầy lo lắng, tôi vội vàng đỡ bác đứng dậy và dìu bác vào nghe bác sĩ thông báo. Mọi người ở đây đều hồi hộp chờ đợi, tôi cũng không ngoại lệ. Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tất cả đều tan biến khi bác sĩ nói rằng Nong Noei đã qua cơn nguy kịch.
Bác Timi òa khóc, quỳ xuống cúi đầu cảm tạ bác sĩ. Tôi phải giữ bác lại ngay. Giờ đây, bác Timi khóc không phải vì lo lắng hay hối hận nữa, mà vì hạnh phúc... vô cùng hạnh phúc khi biết con trai mình đã an toàn.
Cảm giác của tôi cũng vậy.
Em đã vượt qua rồi, Noei... thật tốt, thật sự rất tốt. Bây giờ mau chóng hồi phục nhé, Noei. Mọi người đang chờ em.

Nong Noei đã bất tỉnh hai ngày và vẫn còn nằm trong bệnh viện. Mỗi ngày, bác Timi và tôi đều đến thăm. Sau giờ học, tôi lập tức lên xe chạy thẳng đến bệnh viện để xem tình trạng của Noei thế nào, liệu cậu ấy đã đỡ hơn chưa.
Tôi phải thừa nhận rằng, lần đầu nhìn thấy Noei, tôi thực sự bàng hoàng. Tình trạng của cậu ấy tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Trên người Noei có vết thương khắp nơi, đầu quấn đầy băng trắng, tay thì gãy, còn bị đâm vào bụng nữa. Noei đã mất rất nhiều máu, nhưng may mắn là không trúng cơ quan nào quan trọng.
"Thi, cháu trông Noei giúp bác một lát được không? Bác phải chạy ra ngoài lo chút việc."
"Dạ vâng, cứ để cháu."
"Tốt quá. Cũng may bọn kia đã bị bắt, nhưng vì còn nhỏ nên chắc chỉ bị đưa vào trại tạm giam thôi. Haizz, bác đã bảo rồi, sớm muộn gì Noei cũng sẽ phải nhập viện vì chuyện này. Thật sự bác sợ lắm."
"Giờ Noei an toàn rồi, bác đừng lo quá."
"Cảm ơn cháu nhiều lắm, Thi."
Tôi khẽ cười đáp lại lời cảm ơn của bác Timi. Giờ đây, bác đã rời khỏi phòng, chỉ còn tôi ở lại với bệnh nhân vẫn nằm bất động trên giường. Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay lạnh giá của Noei và nắm lấy.
"Noei..."
"..."
"Em phải tỉnh lại đi. Em ngủ đủ rồi đó."
"..."
Tôi biết Noei không thể nghe thấy, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy nghe được...
Tôi ngồi nhìn Noei mãi cho đến khi bụng kêu đói, liền đứng dậy tìm trong túi đồ mang theo. Có ít đồ ăn mà bà Timi chuẩn bị, tôi lục tìm chiếc bánh mì nhỏ được gói gọn gàng, nhưng ngay lúc đó, tôi chợt khựng lại khi cảm thấy có gì đó di chuyển sau lưng. Tôi quay phắt lại, và bắt gặp Noei đang từ từ tỉnh dậy. Cậu ta nhấc tay lên, chạm vào bụng mình. Tôi vội bỏ chiếc bánh xuống, lao ngay đến bên giường. Tim tôi đập nhanh đến mức không làm được gì khác ngoài việc nhìn cậu ta mở mắt. Noei chớp mắt vài lần trước khi ánh mắt dừng hẳn lại trên tôi.
Mừng thật sự. Tôi vui đến nỗi tay run bần bật.
"Noei? Noei?" Tôi gọi tên cậu ấy, ánh mắt của Noei kéo tôi về thực tại. Tôi cười rộng miệng, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Nhưng Noei không nói gì, chỉ nhìn tôi, khiến tôi bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ.
"Noei..."
"Cậu là ai vậy?"
Hả? Gì cơ?
Tôi chết sững, đứng đơ người vì câu hỏi ngắn gọn vừa thốt ra từ miệng cậu ta.
Đừng bảo là... cậu ta không nhớ ra tôi nhé? Có khi nào Noei bị đập đầu và mất trí nhớ như trong phim không? Từng dòng suy nghĩ hoang mang chạy loạn trong đầu khiến tôi không khỏi sợ hãi. Tôi nhìn chằm chằm vào Noei, cậu ta vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm, còn tôi chẳng biết phải làm gì.
"À... Sao anh dễ thương thế nhỉ?"
Hả?
Tôi vẫn còn ngơ ngác thì Noei nở một nụ cười rạng rỡ. Và lúc đó, tôi mới nhận ra mình vừa bị cậu ta đùa cợt. Cái nụ cười nghịch ngợm đó khiến tôi lập tức chuyển từ sợ hãi sang bực bội.
"Anh!"
"Em thấy vui lắm đúng không?"
"..."
"Chọc anh thế này vui lắm hả, Noei?" Giọng tôi lạnh hẳn đi. Nụ cười của Noei từ từ biến mất, cậu ta biết tôi không đùa.
Lúc Noei tỉnh dậy mà giả vờ không nhận ra tôi, ai mà không hụt hẫng chứ? Ai mà không sợ cơ chứ?
"Anh đã sợ lắm đấy, Noei." Tôi nói, cảm giác nóng rực ở khóe mắt bắt đầu dâng lên. Tôi hít một hơi sâu, cố nén mọi cảm xúc lại. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình như thế này.
"Xin lỗi."
"..."
"Tôi không đùa nữa, không chọc anh nữa đâu."
Tôi nghe Noei nói xin lỗi, vẻ mặt đầy áy náy khi thấy tôi buồn. Tôi nhìn cậu ta rồi quay lưng lại, lén lau nhanh nước mắt. Tôi giả vờ tiếp tục lục túi tìm đồ ăn, nhưng thật ra chẳng biết mình đang tìm gì. Tôi chỉ muốn làm gì đó để lấy lại bình tĩnh.
"Phi Thi!" Noei gọi làm tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy cậu ta đang cố ngồi dậy nhưng đau quá mà khẽ rên. Tôi vội đỡ cậu nằm xuống như cũ. Nhưng chưa kịp buông tay ra, Noei đã nắm lấy tay tôi, giữ lại.
Tôi có thể rút tay ra ngay, nhưng tôi không làm thế. Tôi muốn biết cậu ta định nói gì.
"Tôi chỉ đùa thôi, đừng giận tôi nữa mà."
"..." Thật ra, tôi không còn giận như lúc đầu nữa. Tôi hiểu Noei là kiểu người hay đùa dai, thích trêu chọc. Chỉ cần thấy cậu ta nói chuyện được như vậy, tôi cũng nhẹ lòng hẳn, nhưng nghĩ lại chuyện cậu ta vừa làm, tôi vẫn hơi bực. Lúc đó, tôi thực sự đã sợ hãi.
"Xin lỗi... Tôi không làm thế nữa đâu."
"..."
"Tôi xin lỗi mà."
"..."
"Phi Thi, Noei xin lỗi."
Cuối cùng, tôi lại mềm lòng với cậu ta. Tôi cúi người xuống, cơn giận gần như tan biến hoàn toàn khi thấy Noei chân thành xin lỗi. Nhìn ánh mắt và biểu cảm của cậu ta, tôi biết cậu ta thật sự hối lỗi.
"Đừng làm thế nữa, người ta lo lắng lắm đấy."
"Ừm, không làm nữa, không làm nữa."
"Noei, Noei..."
Tôi ngừng nói khi cậu ta nhẹ nhàng kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Noei nhìn tôi, siết chặt tay tôi.
"Tôi tưởng mình sẽ không gặp lại anh nữa."
"..."
"Lúc đó tôi sợ lắm."
"Bây giờ em đã thấy anh rồi mà."
"Nhưng anh biết không?"
"..."
"Em nói lúc đó em sợ, nhưng khi anh quay lưng đi, em còn sợ hơn."
"Noei."
"Đừng đi đâu cả, Chamnian. Đừng đi đâu hết."
Chết tiệt... Thằng nhóc này...
Haiz, tôi có định đi đâu đâu chứ.
————————————
Huhu dạo này bận quớ bù cho các bạn 2 chương nheee 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip