Cú đánh 23: Họ Đã Phải Lòng Nhau Đến Mức Mơ Về Một Mối Quan Hệ
"Nếu là số lẻ, thì nâng lũy thừa..."
"Oh..."
"Noei, tập trung chút nào."
"Thì em đang tập trung mà."
"Vậy vừa nãy anh định giải thích gì?"
"Gốc... gì đó."
Tôi hít một hơi sâu, nhìn cậu học trò nghịch ngợm đang ngồi đối diện. Hôm nay tôi đến tận nhà dạy kèm cho Nong Noei vì bác Timi vẫn chưa muốn cậu ta rời nhà do vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Bác bảo nếu tôi không đến, Noei sẽ hét lên đòi chạy ra ngoài tập đi xe đạp một bánh, cứ như thể rất muốn đi đây đi đó. Tôi hiểu cậu ấy. Trước đây Noei là một thiếu niên phóng khoáng, tự do. Bây giờ phải ngồi chờ bài học với một gia sư ngớ ngẩn thì đúng là buồn chán thật.
"Anh này, em ngứa đầu quá."
"Đừng gãi mạnh."
"Ngứa lắm."
"Đừng gãi." Tôi vội kéo tay Noei ra, cậu ta nhăn mặt khó chịu.
"Kể từ lúc ra viện đến giờ, em vẫn chưa được gội đầu. Chán thật."
Tôi hiểu Noei mà. Cậu ta có vết thương trên đầu với nhiều mũi khâu, bác sĩ dặn không được để nước dính vào. Tôi quyết định đứng lên, tiến lại gần Noei. Tôi cầm lấy tay cậu ấy và nhìn vào vết thương trên đầu, may mắn là Noei ngồi yên. Cậu ta nheo mắt nhìn tôi. Vết thương của Noei đang bắt đầu khô lại, một số chỗ đã khá ổn. Thật sự thì Noei ra viện cũng gần một tuần rồi. Tóc cậu ấy khá dài, chắc là nóng bức, khó chịu và ngứa ngáy lắm. Mà không hiểu sao vẫn cố làm tóc mỗi ngày nữa chứ. Tôi nhìn vết thương lần nữa, nếu gội cẩn thận thì sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đảm bảo không để chỗ bị thương dính nước. Tội nghiệp cậu bé.
"Muốn gội đầu không? Anh gội giúp cho."
"Có chứ." Noei trả lời ngay mà không cần nghĩ. Tôi khẽ mỉm cười, rồi để Noei dẫn tôi vào trong nhà tắm.
Cậu ấy tìm một cái ghế nhỏ cho tôi, còn mình thì đi lấy chậu nước to bằng nhựa đen. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên mười sáu tuổi nằm dài ra bên mép chậu, tựa đầu vào đó rồi ngước lên nhìn tôi.
"Gội cẩn thận nhé, đừng để bọt vào mắt em, Vallabha. Không thì anh chết chắc."
Nhìn xem! Tôi đang giúp mà cậu ấy còn dám hăm dọa nữa chứ. Đúng là đứa trẻ này!
Tôi ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ với đầu của Noei để bắt đầu gội. Tôi nhẹ nhàng gom mái tóc đen dài của cậu lại, từ từ mở vòi nước và gội từng chút một. Noei nhắm mắt lại.
"Anh này."
"Sao thế?"
"Anh có muốn nghe nhạc không?"
Cái gì đây? Hình như Noei rất thích nghe nhạc và hát nữa. Cậu ta thường hay hát hoặc ngân nga gì đó. Nếu hỏi bài gì thì chắc chắn không phải bài hát thịnh hành hiện giờ đâu.
"Hehehe, hehehe... Hehehe, hehehe... Sau khi làm đồng xong, buổi chiều thổi sáo, dẫn Chao Tui đi dạo. Gió mát thổi, đi dọc bờ ruộng..."
Tôi phải cố nhịn cười khi nghe cậu thiếu niên Daeng Bailey cất giọng ngân nga. Đây là một bài hát tôi từng nghe hồi nhỏ. Ngày xưa, ông chú hàng xóm hay hát bài này lắm. Không ngờ Noei cũng biết hát.
"Vui ngồi trên lưng trâu, gặm cỏ giữa đồng. Ếch nhái kêu vang giữa cánh đồng, khi trời sắp mưa..."
"Em cũng biết hát à." Tôi hỏi khi Noei vẫn nhắm mắt hát, ngón tay cậu gõ nhịp lên thành chậu theo điệu nhạc.
"Bài này của Od Four S đúng không?"
"Không biết à? Ai mà chẳng biết chứ!"
"Đó là ca sĩ hát bài này."
"Bài này nằm trong album Ploen Phrom Daen, CD 446."
Tôi ngừng tay ngay lập tức, tròn mắt nhìn Noei. Cậu ta mở mắt nhìn tôi đầy vẻ đắc ý.
"Em có máy nghe nhạc Thái đó, mẹ tôi mua cho. Anh muốn nghe thử không? Đợi chút, em đi lấy cho."
"Máy nghe nhạc à?" Tôi thật sự khá bất ngờ. Không phải là tôi chưa từng thấy cái máy đó, nhưng đúng là lâu lắm rồi mới nghe ai nhắc tới. Nó là thiết bị phát mấy bài nhạc Thái xưa cũ, loại mà tôi từng thấy trong các quảng cáo hoặc khi về thăm bà nhiều năm trước. Hồi đó, nhà tôi còn mua một cái làm quà lưu niệm vì nghĩ chỉ có người lớn tuổi mới thích. Ai ngờ Noei cũng mê mấy thứ này luôn? Cậu nhóc này đúng là nhiều bất ngờ ghê!
"Noei, em thích nghe nhạc xưa hả?"
"Sao?"
"Anh thấy em thích đồ cổ, kể anh nghe xem vì sao em mê nó thế?"
"Muốn biết thật à?"
"Ừ."
"Không biết."
Ơ, cái gì vậy trời? Cậu ta chẳng có lý do nào cả?
"Thích thì thích thôi."
"..."
"Giống như anh vậy đó, tự nhiên em thích."
Tôi cắn chặt môi khi Noei nhìn thẳng vào tôi như thế. Bao nhiêu câu hỏi định bật ra, cuối cùng lại tan biến hết. Không khí trở nên im ắng lạ thường, tôi vừa nóng vừa lạnh, chỉ biết cúi xuống chăm chú gội đầu cho cậu ta để tránh ánh mắt đó. Noei, Noei... cậu lại làm tôi loạn nhịp nữa rồi! Không thể có ngày nào bình yên được sao? Cậu còn định làm trò gì đây?
"Anh yêu em rồi, yêu đến hóa điên cũng được. Thật lòng mà nói, anh đã yêu ai chưa? Nếu có, anh sẽ không bỏ lỡ đâu..."
Rồi Noei cất giọng hát, lần này không chỉ là hát vu vơ nữa. Tôi vừa xấu hổ vừa nóng bừng trước hành động của cậu nhóc mười sáu tuổi, nhưng vẫn cố ngồi im. Tay tôi ngừng gội, để mặc Noei nắm lấy tay mình.
"... Thế là yêu đến mức phải thổ lộ thôi. Nếu không yêu mỗi ngày, thì cũng phải có ngày sẽ yêu..."
"..."
"Yêu hết lòng, chẳng bận tâm điều gì, tình cảm cứ thế lớn dần thôi. Anh yêu em, em cũng yêu anh, có gì khó đâu? Em có thể yêu anh, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Kết thúc câu hát, Noei làm một điều khiến tôi không ngờ tới — cậu ta đưa tay tôi lên môi mình. Tim tôi đập thình thịch, không hiểu sao Noei lại dám đi xa đến vậy. Tôi cắn môi thật chặt khi bắt gặp ánh mắt đầy tinh quái của cậu ta. Trời ơi, thằng nhóc này đúng là muốn trêu ngươi tôi mà! Bộ thời xưa mấy tay gangster cũng tán tỉnh người khác kiểu này sao? Cậu ta định cưa đổ bao nhiêu người bằng cái chiêu này đây?
"Anh ngại rồi đúng không, Pachara?"
"Ai ngại?"
"Anh đó."
"Tránh ra."
"Ngại thì nói ngại đi, còn cứng đầu làm gì?"
"Chuyện nhỏ xíu này mà khiến anh ngại á?"
"Nói vậy rồi tự làm đi. Ngay bây giờ."
"Này em!"
"Đừng cứng đầu quá."
"Sao?"
"Lần sau sẽ là môi của anh đó."
Noei lại đưa tay tôi lên môi cậu ấy lần nữa. Tôi vội giật tay lại, còn cậu ta thì nhếch miệng cười ranh mãnh. Tôi không dám đôi co thêm, chẳng biết cậu ta học mấy trò này từ đâu ra. Nhìn cách nói chuyện của cậu ta kìa! Mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã biết cách khiến người ta bối rối đến vậy. Tôi thì hơn cậu ấy cả đống tuổi, thế mà lại bị chọc đến đơ người thế này. Đúng là điên thật!
Quan trọng nhất là phải nhanh chóng gội đầu cho xong, nếu không tôi sẽ còn bị Noei trêu chọc dài dài mất thôi!
♥
Khi tôi gội đầu xong cho Noei, cũng là lúc tôi gần như cạn sạch năng lượng. Cậu ta nghĩ ra đủ trò để trêu chọc, hù dọa và làm tôi phát điên. Thằng nhóc này, tôi biết cậu đang chán, nhưng tôi không rảnh để nghe cậu lải nhải mỗi năm phút một lần đâu nhé. Sau khi gội và sấy tóc xong, Noei thôi kêu ca về cái đầu ngứa ngáy rồi bắt tôi đi lấy đồ ăn cho cậu ta. Trong khi đó, cậu thản nhiên bật TV lên xem, nằm dài trên sofa như ở khách sạn năm sao. Cậu ta đúng là biết cách tận hưởng thật đấy.
Tôi thở dài, bưng khay trái cây và hộp bánh bước ra phòng khách. Vừa đến nơi, Noei cố ý làm rơi cái remote xuống sàn ngay bên cạnh. Ban đầu tôi giả vờ làm lơ, không định ngồi xuống, nhưng ánh mắt sắc lẻm của cậu ta khiến tôi đành thở dài chịu trận rồi ngồi xuống. Trên TV đang chiếu một bộ phim cũ đen trắng, lạ ở chỗ lại không có âm thanh.
"Cái gì nữa đây?"
"Double Luck."
"Hả?"
"Bộ phim Thái đầu tiên đó. Hoàn toàn do người Thái làm."
"Thật á? Phim này từ năm nào thế?" Tôi tò mò hỏi. Hôm trước chúng tôi vừa xem bộ Singha gì đó từ năm 1964. Tôi còn tưởng thế là cũ lắm rồi, không ngờ còn phim cũ hơn.
"Năm 1927."
"Hả... Hả?"
Tôi sốc thật sự. Sốc vì không ngờ bộ phim này lại cũ đến thế. Tôi liếc nhìn màn hình rồi quay sang mặt Noei, trong lòng tự hỏi liệu cậu ta có đang chọc mình không. Cậu nhóc này biết cả những thứ từ tận thế kỷ trước? Tôi lớn hơn cậu ta mấy năm mà còn chưa nghe qua cái tên này nữa là. Từ thời đó chắc tôi còn chưa kịp ra đời...
"Em xem nó nhiều lần rồi. Không có tiếng nên phải tự tưởng tượng họ đang nói gì."
"Thật sao?"
"Đó, người kia là Kamol Manoch – nhân vật chính! Anh ta là cảnh sát trưởng, đang truy tìm kẻ tình nghi. Nên anh ta đến nhà của Phraya Phichai và gặp cháu gái ông ấy tên là Phrae. Thế là anh ấy thích cô ấy luôn. Anh thấy không? Người đó kìa."
"Tuyệt thật đó, Noei." Tôi khen cậu ta. Thật lòng mà nói, Noei luôn làm tôi ngạc nhiên. Khi nghe tôi khen, cậu ta rời mắt khỏi màn hình, quay lại nhìn tôi.
"Anh vừa khen em à?"
"Ừ."
"Sao dạo này anh khen em nhiều thế, không nén lại chút được à?"
... Tôi suýt buột miệng chửi thề vì câu nói này.
"Nghiêm túc nhé, anh thích em rồi thì sao không tán em luôn đi?" Noei nhíu mày. Tôi chết trân, liếc ra cửa sổ xem có ai nghe không. Mẹ cậu ấy không ở nhà, nhưng dù vậy cậu ta nói thế này thì nguy hiểm quá. Nếu có ai nghe được, chắc người ta tưởng tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên mất! Tương lai của tôi sẽ tiêu tùng ngay lập tức.
"Hay anh vẫn định sống theo phương châm cũ, yêu trong thầm lặng để tự bảo vệ mình?"
"Ê này!"
"Có phải sớm quá đâu."
"Noei!"
"Chờ đến khi trái chua hóa ngọt à? Em nói thật nhé, giờ nó ngọt lắm rồi. Anh còn định chờ ngọt thêm nữa sao?"
"Noei! Đủ rồi!" Tôi vội ngắt lời trước khi cậu ta nói thêm điều gì đó nguy hiểm hơn. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi thì lại cười ranh mãnh. Noei gác tay lên lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. Tóc cậu ta rũ xuống trán, che gần nửa khuôn mặt. Thấy vậy, tôi bực bội đưa tay vén tóc cậu ra sau tai mà chẳng hề suy nghĩ. Nhưng dường như Noei lại không nghĩ như vậy.
Khi có cơ hội, cậu ta nắm lấy tay tôi. Tôi định rút tay ra nhưng Noei giữ chặt không buông.
"Thả tay anh ra, Noei."
"..."
"Noei, đừng có chọc anh nữa! Em thích trêu anh lắm hả?"
"Em trêu gì anh chứ?"
"Thì... mấy thứ em vừa làm đó!"
"Thật sao?"
"Đủ rồi."
"Bình thường em trêu anh là anh đỏ mặt ngay, đúng không?"
Tôi cứng họng, còn Noei thì nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. Trời đất ơi, ai cứu tôi với!
"Này!"
"Anh mới là người làm em xấu hổ đó Phi Thi!"
Vừa dứt lời, Noei đã sáp lại gần đến mức tôi không còn đường lùi. Cậu ta vòng tay giữ tôi lại, ép sát đến mức tôi phải há hốc miệng vì bị một đứa nhỏ hơn mình dồn đến chân tường như vậy. Tôi cố né, ngả người ra sau đến nỗi suýt lún vào ghế sofa. Thằng nhóc vẫn không tha, cứ cúi xuống mỗi lúc một gần hơn. Tôi hoảng quá, phải dùng cả hai tay để đẩy Noei ra. Hôm nay Noei trêu ác quá rồi!
"Dừng lại ngay, Noei!"
"Không dừng đấy, làm gì em nào?"
"Sẽ có người thấy đó!"
"Thấy thì thấy."
"Noei!!" Tôi thực sự muốn nhéo nó một cái. Sao cái thằng này càng ngày càng lì thế không biết.
"Anh lại đỏ mặt rồi kìa, Young Walee của em."
"Đừng gọi anh như vậy!" Tôi phản ứng ngay khi nó nhắc đến tên nữ chính trong bộ phim, nhưng Noei có vẻ còn khoái chí hơn khi thấy tôi khó chịu.
"Sao thế, Walee?"
"Noei!"
"Mae Walee à, không thích em à?"
"Ngưng ngay, Noei, đủ rồi!"
"Không thích kiểu trai dữ dằn đúng không? Khó chiều quá nha."
Noei càu nhàu nhưng vẫn không chịu bỏ cái vẻ láu cá của mình. Tôi cứ giữ nó lại như thế, không biết từ lúc nào bầu không khí chợt im lặng. Noei nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đen thẫm như hút lấy tôi.
Thịch, thịch...
Tôi bắt đầu thấy lạ khi cậu ấy cứ nhìn mình như vậy. Tim tôi đập nhanh hơn khi thấy khuôn mặt Noei dần tiến sát lại. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại từng chút, từng chút... Đôi mắt tôi mở to, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó mà không kịp phản ứng.
Hơi thở ấm nóng của Noei khẽ lướt qua má tôi...
"Ai'Noei! Xuống ăn cơm! Có phá phách gì anh Thi không hả?"
"Ơi má ơi!"
Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng bác Timi gọi. Phản xạ tự nhiên, tôi liền vùng dậy. Nhưng vì hoảng quá nên vô tình vung tay trúng Noei, khiến cậu ta "Á!" một tiếng rõ to.
Tôi cũng giật mình không kém. Mới đụng vào nó có một chút thôi mà nó kêu dữ dội vậy... Tôi ngồi thẳng lại ngay ngắn, cố tỏ vẻ bình thường khi thấy bác Timi tiến lại gần.
Nhưng chết thật! Tôi vừa đập trúng Noei khá mạnh.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy Noei đứng dậy, không nói một lời nào rồi đi thẳng lên lầu. Tôi muốn gọi nhưng chưa kịp mở miệng thì cái bóng to lớn của nó đã khuất sau cầu thang.
"Con làm gì Noei giận vậy, Thi?"
"Con... chắc lỡ làm em ấy giận rồi." Tôi cắn môi, cúi đầu, sợ bác Timi mắng nếu biết tôi lỡ tay làm đau Noei. Thật sự là không cố ý mà!
"Nó giận thiệt hả?"
"Dạ."
"Con cũng phải cẩn thận với thằng Noei nha, đừng tin nó quá." Bác Timi nói một câu đầy ẩn ý rồi bỏ đi, để lại tôi ngồi ngơ ngác một mình.
Tôi thở dài, quyết định đi lên phòng Noei. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng nó, cảm giác có hơi lạ, nhưng tôi thấy rất áy náy. Tôi lo Noei giận mình thật, sợ Noei nghĩ tôi cố ý làm đau cậu ấy.
Tôi bước tới trước một cánh cửa, thấy tấm poster phim cũ treo bên ngoài là biết ngay đây là phòng của Noei. Tôi gõ vài tiếng, lắng tai nghe thử động tĩnh bên trong.
"Noei."
"..."
"Noei, anh xin lỗi, nói chuyện với anh đi mà."
"..."
"Anh không cố ý đánh em đâu. Anh thật sự xin lỗi."
"..."
"Nong Noei à..."
Tôi khẽ nắm lấy tay nắm cửa, ngạc nhiên khi thấy Noei không khóa cửa phòng. Nghĩ bụng chắc cậu ta giận quá quên khóa, tôi bèn nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Căn phòng của Noei thể hiện rõ cá tính của cậu ta, với đầy những poster phim cũ và các ban nhạc xưa trên tường. Chiếc máy tính ở góc phòng vẫn là kiểu thùng CPU trắng cổ điển. Tôi đảo mắt một vòng, rồi dừng lại khi thấy bóng dáng của Noei đang nằm úp mặt xuống giường.
Tôi tiến lại gần, trèo lên giường và khẽ chạm vào người cậu ấy.
"Noei..."
"..."
"Noei, anh xin lỗi mà. Cho anh xem em đau ở đâu nhé?"
"..."
"Đau lắm hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi, lo lắng vì sợ mình đã làm cậu ấy bị thương nặng hơn. Không thấy Noei phản ứng gì, tôi nắm lấy chăn và từ từ kéo ra. Noei không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nằm yên để tôi chạm vào lưng cậu ấy. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Noei lúc này, tôi càng thấy tội lỗi hơn.
"Anh lỡ tay đập trúng chỗ nào? Có đau không?"
"..."
"Noei, anh xin lỗi thật mà."
"Anh đánh em đấy." Giọng Noei vang lên, khiến tôi nhẹ nhõm phần nào vì ít nhất cậu ấy cũng chịu trả lời.
"Anh biết, nên mới đến xin lỗi đây."
"Đau lắm... giống như bị gãy xương luôn ấy."
"Thật không?!" Tôi hốt hoảng.
"Anh ghét em lắm, đúng không?"
"Noei!"
"Nếu ghét em, thì cũng không cần cãi nhau với em nữa đâu."
"Anh không ghét em."
"Không ghét em, vậy anh thấy em thế nào?"
"..." Tôi cắn chặt môi, lòng bối rối khi bị Noei hỏi dồn. Nhưng ánh mắt kiên định của cậu ấy như ép tôi phải trả lời.
"Anh nghe rõ câu hỏi mà, trả lời đi."
"Anh không ghét em."
"Không ghét thì sao?"
"..."
"Trả lời đi."
"Anh... không ghét em thật mà."
"Không ghét thì thích chứ gì?"
Tôi lúng túng nhìn ra phía cửa, thở hắt ra một hơi dài. Cố lên, Thi...
"Anh ghét em mà."
"Không ghét!"
"Vậy là gì?"
"Ờ thì... ừm..."
"Ừm gì mà ừm?! Nói không ra lời à?"
"Em muốn anh thích em chứ gì... Được rồi, anh thích em, chịu chưa!"
"!"
"Không nói gì nữa nha! Cấm hỏi thêm!"
"..."
"Cười cái gì?!"
"Há."
"Noei! Em đang chọc anh hả?!"
"Anh đánh em đau muốn chết luôn. Nhưng mà giờ anh bắn thẳng vào tim em thế này, chắc tim em vỡ luôn quá, Mae Walee ơi."
Chết tiệt! Thằng nhóc này lại lừa tôi nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip