Cú đánh 24: Dẫu Chẳng Thể Nhìn Thấy Bóng Hình

Kỳ nghỉ dài dành cho học sinh kéo dài hàng tháng trời, nhưng với sinh viên đại học như tụi tôi thì không có khái niệm "nghỉ" đâu. Kỳ thi để lên năm tư sắp đến gần nên dạo này tôi và đám bạn bận tối mặt tối mũi. Nào là công việc của khoa, nào là chuẩn bị thực tập, chưa kể còn phải học thêm để hoàn thành các môn tự chọn. Thời điểm căng thẳng trước kỳ thi cuối kỳ thế này, tôi cũng chẳng còn thời gian dạy kèm cho ai nữa.
"Chết tiệt, tao muốn xỉu luôn rồi!"
"Mày than đến cả trăm lần rồi đấy, Ai'Tong!"
"Trời ơi, sao mà mệt quá vậy nè!"
Tôi quay sang nhìn Tong, thằng bạn vừa la lớn vừa thả người nằm bẹp trên ghế dài gỗ. Tôi khẽ cười, thật ra tôi cũng mệt muốn than thở y chang nó, nhưng mệt quá đến mức... lười than luôn. Không biết mấy ngày nay tôi đã dán mắt vào màn hình máy tính bao nhiêu tiếng, thức khuya đến mức mắt thâm quầng, uống cà phê thay nước, rồi sức khỏe cứ thế mà đi xuống.
Bây giờ đã tám giờ tối, nhưng tụi tôi vẫn còn ngồi lại ở khu giảng đường. Cả nhóm hẹn nhau làm bài tập nhóm vì chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp bài. Cũng may là chỉ còn phần nhỏ cần chỉnh sửa.
"Trời đất! Mày đùa tao à?!"
Đang làm việc, thằng Tae đột nhiên hét lên khiến tất cả quay lại nhìn. Tae là bạn trong nhóm, dù tôi không quá thân với nó nhưng tụi tôi làm việc nhóm với nhau khá nhiều lần rồi. Tôi cau mày khi thấy biểu cảm căng thẳng của Tae. Nó vò đầu bứt tóc, trông rõ là đang lo lắng.
"Gì thế, Tae?"
"Mày ơi, tao cắm USB vào, rồi virus làm mất sạch dữ liệu luôn rồi!"
"Hả?"
Tôi và Phach đều choáng váng. Trời đất, bài tập này phải nộp sau ngày mai mà? Ngày mai còn phải đem file đi in photobook nữa. Nếu mất hết dữ liệu thì làm sao nộp kịp đây?!
"Xin lỗi tụi mày, tao không cố ý đâu... Tao cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này... Giờ phải làm sao đây?"
Tôi đứng dậy, tiến lại gần Tae, lấy con chuột và thử mọi cách để khôi phục file, nhưng vô ích. Cả nhóm bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng. Dù phần của Tae không phải lớn nhất, nhưng đó là phần khá quan trọng mà giáo viên rất để ý. Tôi cắn môi, nghĩ đến chuyện phải tìm lại các file cũ và làm lại từ đầu.
"Tae, không sao đâu." Tôi vỗ nhẹ vai nó, nở một nụ cười trấn an. Tôi biết bây giờ nó đang cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng chuyện này không phải lỗi của Tae, chỉ là xui xẻo thôi.
Cuối cùng, tôi quyết định giúp nó làm lại phần này. Phần việc của tôi đã hoàn thành rồi, nên tôi có thể giúp Tae để kịp nộp bài vào ngày mai.
Tôi mang laptop về phòng ký túc xá và ngồi làm liên tục hàng giờ liền. Bên cạnh là một cốc cà phê để giúp tôi tỉnh táo, sẵn sàng thức trắng. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng chuột nhấp nháy và tiếng bàn phím gõ đều đặn. Tôi miệt mài làm việc cho đến khi kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Tôi ngáp dài, tạm dừng tay để nghỉ ngơi chút.
"Hả? Nong Noei gọi à?"
Lúc này tôi mới để ý đến điện thoại. Pin cạn sạch từ chiều vì tôi quên sạc. Sau khi cắm sạc, tôi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Nong Noei, cậu ấy gọi từ bảy giờ tối, gần như mỗi tiếng một lần. Tôi bấm vào xem tin nhắn LINE, định trả lời thì nhận ra giờ này chắc cậu ấy ngủ rồi. Thế nên tôi chỉ đọc qua rồi úp điện thoại xuống.
Tôi không gặp Nong Noei đã mấy tuần rồi. Không biết cậu ấy có khỏe không nhỉ?
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì điện thoại lại rung lên. Một cuộc gọi video từ Nong Noei hiện trên màn hình. Tôi hơi bất ngờ vì cậu ấy vẫn chưa ngủ. Bấm nhận cuộc gọi, hình ảnh Nong Noei xuất hiện trên màn hình. Cậu nằm trên giường, mặc áo thun đơn giản, mái tóc đen dài che phủ gần hết khuôn mặt.
"Có chuyện gì vậy? Sao em chưa ngủ?"
[Anh sao rồi? Sao không nghe máy?]
"Hôm nay điện thoại hết pin sớm quá, anh không đụng vào từ chiều luôn."
[Anh mệt lắm hả?]
"Em nói anh mệt á hả?" Tôi giả vờ hỏi lại. Thực ra, tôi biết mình bết bát thế nào rồi, làm việc liên tục, thức khuya mấy ngày nay chẳng nghỉ ngơi chút nào.
[Sao anh chưa ngủ?]
"Anh còn bài tập phải làm." Tôi đáp rồi xoay camera để Noei nhìn thấy màn hình máy tính trước mặt. Tôi quyết định cắm tai nghe, đặt điện thoại bên cạnh và tiếp tục làm việc, vừa làm vừa trò chuyện với Noei. Cậu nằm sấp, chống cằm trên gối, hai chân đong đưa.
[Anh...]
"Ừm, gì vậy?"
[Anh uống nhiều cà phê quá rồi đó hả?]
Tôi dừng tay gõ bàn phím, nhìn quanh mấy cốc cà phê chất đầy bên cạnh. Quay lại nhìn Noei, tôi cười khô khốc, hơi ngượng vì để cậu học trò thấy mình nhếch nhác như thế này. Thôi coi như làm gương xấu cho cậu biết mà tránh vậy.
"Em khỏe lại chưa?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.
[Noei-Watphlu là người sắt mà anh không biết à?]
Nghe thế tôi bật cười. "Được rồi, được rồi, anh chịu thua."
"Nhóc con mà sao thức khuya thế? Em đâu có đi học đâu."
[Không ngủ được.]
"Thật không?"
[Ừm, chưa thấy mặt Chamnian nên không ngủ được.]
Tôi khựng lại ngay lập tức, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu ta vừa nói cái gì thế? Ánh mắt Noei như đang nằm cạnh tôi, chống cằm ngay bên cạnh, làm tôi không quen chút nào.
Giữa chúng tôi bây giờ rõ ràng không còn là mối quan hệ gia sư và học trò bình thường nữa...
Từ cái ngày cậu trêu tôi, ngày nào cũng trêu, làm tôi chẳng còn mặt mũi đâu mà tiếp tục giữ khoảng cách. Nhưng tôi cố gắng không để cậu lại gần, không muốn người ngoài nhìn vào rồi hiểu lầm. Tôi biết rõ mình có cảm giác gì với một cậu nhóc mười sáu, mười bảy tuổi, và tôi sợ người ta phát hiện rồi chuyện sẽ thành lớn. Nhưng Noei chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó, cậu cứ cố ý thử thách giới hạn của tôi.
"Ngủ đi, được không?"
[Không.]
"Sao hôm nay em bướng thế?"
[Anh không ngủ, em cũng không ngủ.]
"Anh phải làm bài tập, sắp xong rồi." Dù trong lòng biết chắc chẳng thể xong nổi trong đêm nay.
[Không, em sẽ canh chừng anh. Lâu rồi không được nhìn anh.]
Tôi cười thầm. Được thôi, nếu muốn nhìn thì cứ nhìn, xem nhóc con cứng đầu này trụ được bao lâu. Tôi tiếp tục gõ bàn phím, còn Noei thì nằm nhìn tôi, thỉnh thoảng lại chọc vài câu. Cũng may là hôm nay cậu không phá tôi nhiều, hình như biết tôi bận thật sự.
[Anh làm thế này thường xuyên hả?]
"Ừm."
[Nhiều quá vậy. Làm sao chịu nổi?]
"Cũng không thường xuyên lắm đâu. Em sẽ biết cảm giác này khi vào đại học."
[Anh muốn em vào đại học hả?]
Tôi quay sang nhìn màn hình, thấy Noei gối đầu lên tay, nhìn tôi chăm chú.
"Nếu anh muốn, em có thi không?"
[Thi chứ! Em sẽ mặc đồng phục rồi đến phòng anh luôn!]
"Điên à." Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại hơi rung động. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì... tôi sẽ rất vui.
"Anh muốn em làm vì tương lai của mình, không phải vì anh."
[Nhưng anh là tương lai của em mà, Vallabha.]
"Đừng đặt hết tương lai vào anh, Noei. Có thể tương lai không giống như em nghĩ đâu." Tôi đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, khiến tôi bừng tỉnh nhận ra mình vừa lỡ lời.
"Không phải ý anh là vậy, Noei..."
[Cái gì vậy? Nói mà không thèm suy nghĩ hả?]
"Anh xin lỗi, không có ý đó đâu."
[Một câu nói mà đưa người ta lên trời, rồi thả rơi tự do luôn. Đau thật sự đấy.]
"Nghe anh giải thích đã..."
[Anh tưởng tim em là đá à? Muốn đập vỡ lúc nào thì đập sao?]
"Noei."
[Người lớn thật là xấu tính.]
Ôi trời... Ai bảo rằng yêu người nhỏ tuổi thì tốt chứ? Nói chuyện với cậu nhóc này thôi cũng khiến tôi đau đầu.
Được rồi, giờ phải làm sao đây? Noei hình như đang giận dỗi rồi. Cậu ta làm vẻ mặt buồn đến mức tôi thấy áy náy vì chính những lời mình vừa nói, nhưng đúng là tôi chỉ nói thật thôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không muốn Noei quá lệ thuộc vào mình. Tôi muốn cậu ấy gặp gỡ thêm nhiều người, bước ra khỏi thế giới nhỏ bé hiện tại và trải nghiệm nhiều hơn. Vì nếu Noei quyết tâm thi vào đại học, khi đó tôi đã tốt nghiệp rồi.
[Làm sao mà anh nói không muốn em bám víu, trong khi chính anh đã cho em bao nhiêu hy vọng?]
"Được rồi, anh xin lỗi. Đừng giận nữa mà."
[Không.]
"Phải làm sao em mới nguôi đây?"
Thôi nào, tạm dừng mọi thứ đã. Để tôi giải quyết chuyện này trước, nặng đầu quá rồi.
[Hôm nay có điểm thi rồi đó, anh biết không?]
"Thật à?"
[Em được nhiều điểm, nhưng không đứng đầu.] – Noei nói ngắn gọn, khuôn mặt cậu ta có vẻ hơi thất vọng. Biết rằng mình không đạt được như mong muốn, tôi nhìn cậu ta và mỉm cười nhẹ. Noei-Watphlu bây giờ trông như một chú cún con tội nghiệp.
"Không sao đâu. Lần sau em chỉ cần cố gắng hơn, gần đứng đầu là được rồi. Anh sẽ rất vui."
[...]
"Giỏi lắm, Noei." – Tôi cười tươi, cổ vũ cậu bé. Hy vọng mấy lời này sẽ khiến Noei cảm thấy tốt hơn. Tôi biết cậu ta đã rất cố gắng để đạt điểm cao. Dù kết quả không như mong đợi, nhưng như thế đã là rất tốt rồi. Noei, em đã đi được một chặng đường dài.
"Vậy giờ em muốn xin gì nào?"
[Em có thể xin bất cứ thứ gì à?]
"Em nói nếu đạt điểm cao thì sẽ xin phần thưởng mà."
[Nhưng em bảo phải đứng đầu cơ.] – Noei cau mày phản đối ngay lập tức.
"Không cần đứng đầu, miễn điểm cao là được. Anh sẽ thưởng cho em."
[Em không đứng đầu nên không dám nhận quà từ anh đâu, Vallabha.]
Cậu nhóc cương quyết từ chối, khuôn mặt vẫn rầu rĩ. Xem ra Noei là kiểu người giữ lời hứa. Biết rằng không đạt được kỳ vọng, cậu ta không muốn nhận phần thưởng.
[Vậy đi, anh cứ làm việc đi, em sẽ ngồi xem.]
Noei để tôi tiếp tục làm việc. Tôi đổi tư thế, kê cằm lên gối, trong khi Noei vẫn chăm chú nhìn tôi qua màn hình. Cậu ta chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả, mắt vẫn sáng rực. Sao cậu ta thức khuya giỏi thế không biết?
Tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười. Noei nhướn mày khi thấy tôi cười nhưng không nói gì.
Hôm nay Noei đáng yêu hơn mọi khi.
Cậu nhóc này thực ra chỉ cần một chút lời khen, động viên và động lực là đã đủ để cố gắng. Tôi biết cậu ta đã mệt mỏi thế nào khi kết quả không như mong đợi. Nhưng dù vậy, nỗ lực nhỏ này đã là khởi đầu rất tốt. Nghĩ mà xem, ai ngờ được rằng cậu nhóc từng là "đầu gấu" bây giờ lại muốn thi vào đại học?
Tôi hít một hơi sâu rồi quyết định làm gì đó. Tôi đưa điện thoại lại gần, nhìn Noei trên màn hình và khẽ đặt môi lên camera. Sau đó tôi vội rụt lại.
Noei mở to mắt, ngỡ ngàng trước hành động của tôi.
Oái, xấu hổ quá! Sao tôi lại làm vậy chứ? Tôi cắn chặt môi, không biết phải nói gì, cả tôi và Noei đều im lặng. Mặt tôi nóng ran, tay thì vẫn đang gõ máy tính.
[Thầy ơi...]
"Phần... thưởng." – Tôi lúng túng trả lời, giọng nhỏ đến mức không biết cậu ta có nghe thấy không.
[Chết tiệt! Ai mà chịu nổi chứ?]
"..."
[Anh muốn em bay đến gặp anh luôn không? Muốn làm Skoy lúc 2 giờ sáng à?]
"Ê! Em thôi ngay đi!"
[Nếu tim em vỡ tung ra ở đây, anh có chịu trách nhiệm không, Chonticha? Anh có thể chịu nổi không nếu tim em rỉ máu?]
Oái! Noei dừng lại ngay đi, làm ơn! Giờ em đi ngủ được không? Anh không thể tập trung làm việc nổi nữa!
[Thích quá, thầy giáo nhỏ ạ.]
"Anh á? Sao?"
[Chờ chút, để em giúp anh, Phuangchompoo trẻ trung.]
"Gọi đúng tên anh đi, Noei."
[Tên Phuangchompoo nghe hay mà! Nhìn mặt anh giờ đỏ ửng cả lên rồi kìa.]
"Na... Noei."
Tôi vội đưa tay sờ mặt khi Noei trêu chọc như vậy. Chắc là mặt tôi đỏ thật rồi. Sao người bị thua cuộc lại là tôi chứ? Noei cười khoái chí, nằm ngửa ra giường và đặt máy quay ngay trước mặt.
Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ làm động tác hôn camera liên tục khiến âm thanh vang lớn qua tai nghe. Tôi nhắm mắt lại, tim đập loạn xạ. Nguy hiểm thật!
Tôi tin rằng Noei-Watphlu đúng là nguy hiểm thật sự.
[Anh mà dịch chuyển camera thì y như Pumbaa trong phim luôn đó, Phuangchompoo.]

"Chỉ còn lại thế này thôi hả?"
"Ừ, mấy đứa trong nhóm tách ra nhập băng khác hết rồi. Mày cũng giải tán băng của mình rồi còn gì."
"Cảm ơn vì đã giúp tao."
"Đối với bọn họ, mày vẫn là đại ca mà, Ai'Noei."
"Ừ."
"Thế mày đang làm gì ở đây vậy? Mày ăn cherry luôn hả, Noei?"
"Tiw, đừng làm phiền tao có được không?"
"Mày làm gì thế?"
"Chết tiệt, tao làm được rồi!"
"Mày làm gì cơ? Nghỉ hè vừa rồi Bác Timi không cho mày đi đâu nên buồn quá ngồi nghịch... cuống cherry à?"
"Mày nhìn đây."
"Gì cơ?"
"Tao đã ngồi tập lâu lắm rồi đấy."
"Ngồi tập với cả ngàn cái cuống cherry? Mày buộc mấy cái đó bằng miệng luôn hả? Để làm quái gì vậy?"
"Để tao giỏi hôn hơn chứ sao."
"Hả?"
"Thầy giáo nhỏ sẽ méo miệng với lưỡi xoắn tít cho mà xem, Phuangchompoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip