Cú đánh 26: Si mê

Tôi giới thiệu cậu bạn cao lớn bên cạnh với nhóm bạn mình, phản ứng nhận lại đúng như tôi đoán – cả hai đều sửng sốt. Noei ngồi im lặng, không nói gì, chỉ trả lời những gì cần thiết. Từ ngày đó, chúng tôi quyết định hẹn hò. Tôi biết rằng mọi thứ đã đến mức này, chẳng ích gì nếu cứ trốn tránh sự thật. Cả tôi và Noei đều nghĩ như vậy.
Tin tôi đi, nếu tôi không đồng ý quen cậu ấy, Noei chắc chắn sẽ tìm cách khác để bắt tôi phải đồng ý.
Tôi dẫn Noei đi gặp bạn mình, cả Tong và Phach đều bị sốc. Nhưng họ không sốc vì tôi có bạn trai, mà vì tuổi của Noei.
"Thi, mày quen với một thằng nhóc 16 tuổi à? Nó mới học lớp 10 thôi đấy!"
"Lớp 11 rồi, tôi mười bảy tuổi rồi mà," Noei lập tức phản pháo khi Tong lên tiếng. Tôi cười phá lên khi thấy hai người nhìn nhau chằm chằm.
"Nó còn nhỏ lắm, Thi."
"Ừm..."
"Ai quan tâm chứ? Trái tim tôi to bằng cả cái đầu của anh ấy đấy!"
"Hei, nhóc, đó là đàn anh của mày đấy" Phach cau mày nhắc Noei, rõ ràng cậu ấy không thích cách Noei xưng hô như thế với người lớn tuổi hơn. Tất nhiên rồi, cậu ấy không quen, giống như tôi lúc ban đầu. Trước khi quen được, tôi cũng đau đầu một thời gian dài.
"Là con một, tôi không cần anh trai đâu."
"Noei!"
"Thôi nào, dừng lại đi, cả hai người," tôi vội can ngăn trước khi Tong và Phach nhào vào đấu khẩu với Noei. Cậu ta cũng lắm lời, mà Tong thì dễ nóng tính, còn Phach lại không thích ai làm phiền. Tôi thở dài, nhìn cả ba người lần lượt. Xem ra bạn tôi và người yêu tôi khó mà hòa hợp được rồi.
"Người tốt như Phayu còn đang để ý mày đó, Thi."
"Hả?" Tôi nhướng mày khi nghe Tong nói vậy, chưa kịp phản ứng thì đôi tay Noei đã bịt kín hai tai tôi lại. Tôi quay sang nhìn thì thấy cậu ấy đang cau mày khó chịu.
"Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi. Tôi không thích đâu."
Tôi bật cười khẽ. Nhóc con, bịt tai anh rồi thì mọi người vẫn nghe thấy mà.
"Tránh xa bạn tao ra, nhóc."
"Không."
"Noei!"
"Phải khó khăn lắm tôi mới tán đổ anh ấy. Tôi suýt quỳ lạy luôn đấy! Anh là ai mà bảo tôi buông dễ dàng thế?"
"Này, thằng nhóc này!"
"Tôi biết mà, mấy anh đang ghen tị vì bạn anh dễ thương đúng không? Tôi giúp giữ sự dễ thương này cho các anh luôn."
Tôi bước ra xa khi thấy Phach im lặng, có vẻ cậu ấy chưa quen với kiểu nói chuyện của Noei. May mà chỉ gặp tính cách này thôi, chứ nếu gặp Noei khi còn là Daeng Bailey, chắc họ còn sốc hơn nữa.
Cuối cùng, kế hoạch đưa Noei ra mắt bạn bè tôi kết thúc bằng việc cậu ấy làm loạn lên. Tôi đành tạm biệt bạn mình sớm. Nhìn kỹ thì hình như Tong và Phach cũng chấp nhận Noei được chút ít. Nhưng họ cần thêm thời gian để hiểu Noei hơn. Tôi tin rằng, khi đến ngày đó, họ sẽ thấy được những gì tôi đã thấy ở Noei.
Khi về đến ký túc xá, trời đã tối. Noei dừng xe máy bên cạnh tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau từ trước, nên cậu ta đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Noei vừa tháo mũ ra vừa vuốt tóc, liếc nhìn gương chỉnh lại kiểu tóc.
"Bạn anh rồi sẽ hiểu em thôi."
"Bạn anh nói vớ vẩn thật."
"Này, đừng nói xấu bạn anh."
"Bạn anh tốt bụng hết, được chưa?" Noei cười mỉa mai.
Tôi lắc đầu, chưa kịp nói thêm gì thì cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống mặt. Lúc đầu chỉ là vài giọt, nhưng chẳng mấy chốc mưa bắt đầu nặng hạt, đường trước mắt mờ hẳn đi.
"Mưa rồi, anh lên phòng đi. Em về đây, gặp lại anh sau, Vallabha."
"Đợi đã, Noei."
Noei định đội lại mũ bảo hiểm thì tôi bước tới, nắm lấy tay cậu ấy. Mưa mỗi lúc một to hơn, chẳng nhìn rõ con đường phía trước.
"Lên phòng anh trước đã. Đợi mưa tạnh rồi về."
Thình thịch!
"Anh... Anh vừa nói gì?" Noei đánh rơi rơi mũ bảo hiểm xuống đất, mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nói gì sai à? Chỉ rủ cậu ấy lên phòng để tránh mưa thôi mà, sao cậu ấy lại sốc đến thế?
"Anh... Trời ơi! Như vậy không đúng đâu!"
"Noei!"
"Trời ơi, em mà lên đó thì anh sẽ không thích em nữa mất!"
"Đủ rồi, đừng đùa nữa. Mưa to lắm rồi, Noei! Nhanh nào, dắt xe vào trong đã."
Cuối cùng, cả hai đứa ngừng tranh cãi, vì chú ý của tôi và Noei đều bị cơn mưa nặng hạt làm gián đoạn. Trời mưa to hơn tôi nghĩ, nếu để Noei về nhà ngay lúc này, cậu ấy sẽ phải lái xe dưới mưa. Nguy hiểm lắm, tôi thật sự lo lắng.
Noei im lặng suốt quãng đường lên phòng. Tôi dẫn cậu ấy vào thang máy, rồi đi thẳng về phòng mình.
"Đây là phòng của anh, nhớ kỹ nhé."
"Nhớ làm gì?"
"Lỡ sau này có ghé nữa thì biết đường."
"Gia sư nhỏ, anh đang nghĩ gì bậy bạ à!"
Hả? Tôi chỉ nói đây là phòng mình thôi mà, sao Noei lại hiểu lầm như vậy?
Tôi mở cửa, dẫn cậu ấy vào phòng. Thật ra phòng tôi cũng nhỏ thôi, chỉ có một cái giường, ghế, bàn học và nhà vệ sinh. Nhưng Noei lại đảo mắt khắp nơi, như đang cố ghi nhớ từng chi tiết. Tôi cởi giày, xếp gọn vào góc, rồi để Noei thoải mái ngó nghiêng.
"Anh..."
"Gì?"
"Phòng anh thơm ghê."
"Anh xịt nước xịt phòng, không xịt là có mùi ẩm lắm."
"Anh hay ngồi ở góc kia hả?"
"Ừ, anh hay học khuya ở đó."
"Vậy còn cái giường này nữa?"
Tôi bật cười, nhìn Noei đang ngắm nghía khắp phòng như thể đang kiểm tra lại hình ảnh quen thuộc từ những lần video call. Cậu ấy ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào nệm.
"Jintara, ngồi đây đi!"
Trời ơi... từ giờ cứ gọi anh thế nào cũng được, tùy em luôn.
"Ngồi làm gì?" Tôi tiến lại gần nhưng vẫn đứng.
"Ngồi đi!"
"Sao anh phải ngồi?"
"Anh muốn ngồi nhẹ nhàng hay muốn em kéo anh xuống với những giọt nước lăn dài? Chọn đi."
Cái gì nữa đây? Đe dọa tôi hả? Nhóc này càng ngày càng lộng hành rồi.
"Noei, em tính làm anh khóc thật à?"
"Em đâu nói nước mắt của anh."
"Hả?"
"Không ngồi thì em hát tiếp đấy. Gia sư nhỏ của em... lại đây nào."
Tôi không nhịn được cười. Cái kiểu nhõng nhẽo của Noei đúng là không giống ai. Cuối cùng tôi đành ngồi xuống bên cạnh. Noei khoanh tay, một chân đặt lên giường, nhìn tôi chăm chú.
"Em kêu anh ngồi, giờ thì ngồi nhìn nhau thế này hả?"
"Anh ơi."
Chưa kịp phản ứng, Noei đã đưa tay giữ cằm tôi, xoay mặt tôi lại nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Gia sư nhỏ của em, anh có góc nào xấu không vậy?"
"Sao em lại chạm vào mặt anh?"
"Bạn anh ghen là phải, nhưng em còn ghen hơn nhiều."
"Thôi đi, thôi ngay!" Tôi kéo tay Noei ra, cậu ấy vẫn ngồi im, vẻ mặt như không có gì xảy ra.
"Anh từng hứa sẽ không quậy với cái tên người Thái lai Trung Quốc lái Mercedes nữa mà?"
"Người ta là bạn anh, Noei."
"Hả? Bạn thì sao? Cũng không được!" Noei hét lên, rồi quay mặt đi, cởi chiếc áo khoác jeans đặt lên ghế. Cậu ấy ngồi sang góc giường khác, làm bộ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Anh biết là em yêu anh thật lòng mà, phải không? Em luôn chung thủy với anh, Mai Mikarun của em, hãy tin tưởng em. Dù anh chưa yêu em bây giờ, cũng không sao. Em sẽ chờ..."
Ơ kìa... hôm nay là gì thế này? Noei bắt đầu hát thật à? Tôi ngồi yên giả vờ nhìn ra cửa sổ như trong một MV ca nhạc, cố nhịn cười.
"Anh biết không, em nghĩ đến anh cả ngày, kể cả trong giấc ngủ. Ngày nào không gặp được anh, tối đó cũng phải nhắc tên anh vài lần..."
"Cậu nhóc hay ngại."
"Không thèm nói chuyện với anh nữa."
"Lại giận gì anh à? Anh làm gì sai?"
"..."
"Noei."
"..."
"Nong Noei."
"..."
"Nhóc con, nói đi, giận cái gì thế?"
"Gia sư nhỏ à...!"
Cả tôi và cậu ấy đều đứng hình khi Noei bất ngờ quay lại. Tôi mở to mắt nhìn cậu, khoảng cách giữa cả hai lúc này chẳng còn xa mấy, tim tôi bỗng đập thình thịch khi thấy gương mặt Noei ở khoảng cách gần như vậy.
Không nguy hiểm lắm... nhưng ngay khi cậu ấy dứt ra, có vẻ như Noei nhận ra điều gì đó và lập tức rút lui. Chết tiệt! Tôi như rơi vào cái bẫy của cậu ta rồi. Noei lại dịch sát thêm. Trông cậu ta chẳng hề hoảng, rõ ràng là chuẩn bị chọc tôi tiếp.
"Noei, buông anh ra."
"Hả? Em không nghe thấy." Lại nữa rồi đấy... thôi nào!
"Noei, anh bảo em buông anh ra ngay!"
"Không nghe thấy mà! Chắc sáng nay mẹ em vỗ tai em mạnh quá làm thủng màng nhĩ rồi."
"Noei!"
"Không nghe, anh ơi. Gọi em lần nữa đi!"
Noei dí sát tới mức chóp mũi của em chạm vào chóp mũi của tôi. Hơi thở nóng rẫy phả lên môi khiến tôi khẽ mím chặt môi lại. Tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Toàn thân cứng đờ.
Phải thừa nhận rằng Noei rất thu hút, ánh mắt sắc bén và đôi lông mày rậm. Nếu cậu ta sinh sớm năm, sáu chục năm, có khi đã là nam thần số một đứng chung sân với những huyền thoại như Mitr Chaibancha hay Sombat Methanee rồi.
"Noei... buông anh ra đi, đừng đùa nữa."
"..."
"Đừng... đừng chọc anh."
Cậu ta không nghe lời tôi. Đôi mắt đen nhánh của Noei nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy thật sự nguy hiểm. Đừng nhìn anh như vậy, Noei! Không thì em càng khiến anh sa bẫy sâu hơn.
"Noei! Nghe không! Anh bảo em buông anh ra!"
"Anh ơi."
"Sao?"
"Mình hôn nhau được không?"
"Kh—"
Lần đầu tiên trong đời, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai nói câu này với mình, nhất là khi chúng tôi đều là con trai, và cậu ta còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Trước khi kịp hiểu rõ câu hỏi ấy, mọi thứ trước mắt tôi mờ đi. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi không kịp phản ứng, mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Tôi mở to mắt nhìn Noei. Đôi môi ấm áp của em chạm nhẹ lên môi tôi khiến tim tôi như ngừng đập. Hai tay tôi siết chặt lấy vạt áo kẻ sọc của Noei. Cậu ấy nhắm mắt, tiếp tục tiến gần hơn. Toàn bộ hơi thở nóng rẫy của em bao trùm lấy tôi, làm đầu óc tôi trống rỗng.
Noei khẽ nghiêng đầu, tay đưa lên đỡ lấy mặt tôi, nhẹ nhàng chỉnh theo ý em muốn. Đôi môi chạm vào môi tôi dịu dàng, như sợ làm tôi giật mình.
Ngay khi tôi sắp tỉnh táo lại, muốn dứt ra, Noei lại kéo tôi sát hơn, ép mạnh hơn cho đến khi cảm giác bắt đầu đau. Tôi phải đánh vào vai cậu ta ba, bốn cái, Noei mới chịu thả ra. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào khiến tôi chẳng thể thốt nên lời.
Sao một đứa nhóc mười bảy tuổi lại hôn giỏi thế này chứ?
"Mặt anh đỏ quá, anh Jintra."
"..."
"Đau không?"
"..."
"Anh, nói gì đi chứ?"
"..."
Tôi phải nói gì đây? Tôi câm nín, vẫn còn sốc nặng. Thằng nhóc này hôm nay dám trêu tôi quá đáng!
"Anh, em hỏi anh mà. Sao không trả lời?"
"Noei..."
"Đây mới chỉ là nhẹ nhàng thôi đấy. Em còn chưa thể hiện hết kỹ năng đâu, nên đừng yếu đuối quá nha."
"Hôm nay em trêu anh quá đà rồi đấy..."
"Em không có chọc anh đâu, em nghiêm túc đó."
Nong Noei khẽ nói, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc trước trán tôi. Tôi cứng người nhìn theo từng cử động của cậu ấy. Ngón tay chạm nhẹ rồi lướt dần xuống, giữ lấy gương mặt tôi. Cả người tôi như nóng bừng, không biết là từ nhiệt độ cơ thể mình hay hơi ấm từ cậu ta nữa. Tôi chỉ có thể mím chặt môi, ngồi im, nắm lấy áo của Noei thật chặt.
"Phi Thi, đừng đáng yêu như thế nữa."
"..."
"Em nói thật đấy, nếu anh cứ thế này, em không biết sẽ làm gì nữa"
"Câm miệng đi, Noei!"
"Em biết lâu rồi là anh không cứng rắn như vẻ bề ngoài, nhưng không ngờ (miệng) anh lại mềm mại như vậy."
"Đủ rồi! Em im ngay!"
"Vậy chứ sao? Môi em thô ráp quá à?"
"Anh bảo em đừng nói nữa mà!"
"Em..."
"..."
"Đừng để ai khác thấy anh lúc này nhé, làm ơn đó. Đừng đỏ mặt như vậy trước người khác."
"Này... Noei!" Tôi thét lên, giọng lẫn trong tiếng mưa rơi. Nong Noei bất ngờ dùng sức kéo tôi lại gần, đến khi tôi ngồi hẳn lên đùi cậu ta. Hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lấy tôi, một tay còn vuốt nhẹ sau lưng như đang dỗ dành tôi.
Nhưng... nhưng cậu ấy làm thế khiến tôi phát điên mất, Noei!
"Em phải nói thật lòng thôi... Nghĩ lại thấy vừa xấu hổ vừa hồi hộp, em chẳng còn là chính mình nữa." Giọng cậu ta trầm ấm, hòa theo nhịp bàn tay đang vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi cắn môi cố trấn tĩnh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Không thể nào chống lại sự ve vuốt đầy mê hoặc của Noei được.
"Noei, thả anh ra! Đủ rồi đó!"
"Thấy anh bối rối, em không kiềm được mà càng yêu anh hơn. Thôi thì... em như ngọn lửa nhỏ, cứ mơ màng rồi mộng mị."
Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra thêm lần nữa, nhưng lần này Noei còn siết chặt hơn, tựa đầu lên vai tôi, yên lặng nhưng vẫn không ngừng dùng sức ép tôi vào lòng. Tuy không đau, nhưng cái hành động này khiến tôi không thể hiểu nổi.
"Noei... đừng chọc ghẹo anh nữa..."
"Em nghiêm túc đấy. Em yêu anh." Cậu ta ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào tôi.
"..."
"Em yêu anh thật mà, anh à."
"!"
"Em sẽ là của anh mãi mãi, muốn sao trên trời, hay nhẫn vàng, nhẫn bạc gì thì cứ nói với em, em sẽ mang về cho anh."
"Đủ rồi! Sao một đứa trẻ con như em lại nói được những lời như thế hả?"
"Em không phải trẻ con!"
"Trẻ con!"
"Không phải mà!"
"Trẻ con thì cứ trẻ con! Ưm..."
Cậu ta cúi xuống, lần này ép môi mình lên môi tôi mạnh hơn lần trước rất nhiều. Một tay giữ lấy cằm tôi, bóp nhẹ, khiến tôi không kịp phản ứng. Đầu óc tôi như mụ mị, và rồi... tôi lại vô tình hé miệng ra, chính tôi đã tự đào cái hố cho mình. Cơ hội vừa đến, Nong Noei lập tức tiến sâu hơn.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái chạm mềm mại đầy ẩm ướt.
Này... đây không còn là hôn nữa đâu!
"Ưm!"
Âm thanh lạ vang lên trong tai khiến tôi phải nhắm chặt mắt để trốn tránh cơn xấu hổ đang lan khắp người. Noei không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục mơn trớn cho đến khi tôi không còn hơi để thở. Cậu ta khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, không cho tôi cơ hội thoát ra. Sao một đứa trẻ mười sáu tuổi lại thuần thục như thế này... thật sự đáng sợ!
Khi tôi gần như kiệt sức, đấm cậu ta vài cái mới khiến Noei chịu buông ra. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu ta còn mút nhẹ và kéo môi tôi thật mạnh. Vẫn chưa buông tay, Noei ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất.
Tôi vội vàng che miệng, trừng mắt nhìn cậu ta. Noei thản nhiên liếm nhẹ môi mình, ánh mắt đầy thách thức.
"Chà... quả anh đào này thật ngọt."
E... Đủ rồi! Tôi sẽ gọi bảo vệ vào lôi cậu ra ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip