10 | Công khai (?)
“Hở?”
Em quay ngoắt đầu lại, bàng hoàng nhìn hắn. Tetsurou vừa nói gì cơ?? Hắn ta điên rồi chắc. Chắc không phải đâu ha, chắc là do em nghe nhầm đó mà.
-Hả?” Cậu trai đối diện cũng bất ngờ chẳng kém.
Mỗi hắn là chẳng có vẻ bất ngờ gì. Tay còn nắm chặt lấy tay em.
-Hả cái gì. Em ấy là người yêu tao.
-Y/n, cậu nói là đùa đi, tớ…
-Đùa cái gì?? Nhìn mặt tao mày nghĩ là tao nói đùa à?
-Ừm, tiền bối Kuroo, m-mình để Y/n giải thích… có được không?
“Được.” Em cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải do bối rối, cũng chẳng phải do ngại ngùng gì hết. Sự trì hoãn vừa rồi là do em chưa thể bắt kịp với tình tiết vừa rồi.
Ôi, bình bịch, bình bịch.
Nơi sân cỏ trống vắng kèm tiếng gió xào xạc, nhịp tim của hai người con trai vang lên như tiếng trống. Bầu không khí hồi hộp tràn ngập trong không gian nặng nề tới mức có thể bóp nghẹt bất cứ ai vô tình đi ngang qua.
“Ryo, chúng tớ thật sự đang yêu nhau.”
-Gì?
-Đấy, anh mày đã bảo rồi mà. Đùa đùa cái g— á!
Em véo tay hắn, ra lệnh cho hắn trật tự. Ánh mắt sắc lẹm tựa dao găm khiến hắn rùng mình tới im bặt.
“Ryo, cảm ơn cậu.” Em cúi đầu rồi cứ thế mà kéo Tetsurou ra khỏi ‘hiện trường’.
Mặt em căng lắm, tưởng chừng như đang bình tĩnh nhưng thực ra đã sắp nổ tung. Cái biểu cảm cam chịu ấy đã lâu rồi hắn mới thấy, thật hoài niệm biết bao. Nghĩ đến đó, hắn nhe răng cười. Kiểu gì cũng sẽ bị em mắng cho xem, cơ mà, đều đáng. Ít nhất thì, mối quan hệ này đã được một người biết tới. Hắn cá chắc thằng nhóc này sẽ lan truyền tin này cho tất cả mọi người, bởi nhìn mặt nó cay cú tới vậy cơ mà.
Phán đoán của hắn mọi khi luôn đúng.
Ấy mà, lần này hắn đã sai.
Ryo là một cậu trai vốn trầm lặng trong lớp, cho tới khi gặp em. Cậu đã từng ghét cái lớp ấy đến cùng cực, cái quãng thời gian khổ sở ấy đã luôn dày vò và ăn mòn trái tim yếu ớt của Ryo tội nghiệp. Cái khoảnh khắc em tới và bắt chuyện với cậu, cậu cảm giác như những hư tổn sâu bên trong của mình như được hồi phục– bởi những câu nói hôm ấy em đã thốt ra. Mặc dù người khác có thể thấy điều ấy thật bình thường; nhưng đối với cậu, bắt đầu từ giây phút ấy, em đã trở thành cả thế giới của cậu ta. Sau đó, từng bước một, cậu đã cố gắng cải thiện bản thân để có thể trở thành một người xứng đáng với em.
Cậu bắt đầu học chơi các môn thể thao, cố gắng gia nhập CLB Bóng Bàn với em, rồi trong vòng hai tháng đầu ngắn ngủi, cậu đã trở thành năm hai xuất sắc nhất trong đó. Cậu cũng đi cắt và sửa lại mái tóc của mình, khiến bản thân trở nên sáng sủa hơn. Cậu đã ghi sổ tử cho Ryo của quá khứ. Cái trái tim đã bị ăn mòn từ lâu ấy càng nhận nhiều ánh sáng mặt trời càng tham vọng hơn. Cậu bắt đầu đi bắt chuyện với mọi người, tìm cách tiếp cận em mọi lúc. Nhưng bằng cách nào đó, cậu luôn cảm giác cách em nhìn Tetsurou có vẻ… khác.
Không lẽ em lại thích thằng đểu cáng như Tetsurou?--Ryo nghĩ. Cậu cảm thấy thật không thể. Đàn anh năm ba đó vốn không thể bì được với cậu. Cái nụ cười trêu ghẹo ấy, cậu nhìn mà thấy ghét. Bởi nó khiến gương mặt người con gái cậu yêu xuất hiện vô vàn các biểu cảm cậu chưa từng thấy— xấu hổ, ngại ngùng, giận dỗi,... Nhưng hơn tất thảy, là cái biểu cảm khi tai em hơi đỏ lên trước mỗi cái chạm, mắt thì mở to, bờ môi hơi hé làm lộ một chút răng cửa. Biểu cảm ấy thật dễ thương làm sao, ấy vậy mà người khiến em hiện ra biểu cảm ấy lại không phải cậu.
Yêu đơn phương là như vậy đấy. Ryo cảm thấy như một bông hoa dại, luôn ngước lên nhìn đóa hoa hướng dương xinh đẹp ấy, nhưng hướng dương lại chỉ nhìn theo mặt trời. Dù có cố thay đổi thế nào, nó cũng không thể trở thành cái hành tinh sáng chói kia. Thật đáng thương làm sao, cái bông hoa dại ấy. Nó ghét cái tia nắng rủ xuống nó tới mức muốn héo tàn. Nó muốn khiến cái ánh dương kia xấu xí tới mức hướng dương không còn muốn hướng tới nữa.
Khủng khiếp quá, cái thứ tình cảm méo mó.
***
Vậy là, Ryo đã không kể chuyện này cho ai hết. Nhưng cậu đã lên một kế hoạch khác.
Tetsurou không chỉ có ngoại hình rất nổi bật, mà hắn còn là người khá nổi bật trong trường nữa, vì là đội trưởng đội bóng chuyền. Vì thế, hắn cũng không hề ít người thích. Ryo đã lợi dụng điểm này, khi bạn thân chị gái cậu đang thích thầm hắn.
“Em sẽ giúp chị đến với anh ấy nhé.” Dù không biết bằng cách nào, người con gái đang yêu này cũng sáng mắt lên đồng ý. Cô đã thích hắn từ đầu năm học rồi, nói là vì hắn trông được nhất trong cả lớp.
Và thế là, kế hoạch của Ryo đã bắt đầu.
***
“Kuroo, cậu với Chii- chan thật sự hẹn hò đấy à??”
“Trông hai người hợp đôi lắm nhaaa!”
-Kuroo, dám ăn lẻ hả? Cướp hoa khôi trong lòng tụi tao rồi.
-Tình anh em chấm dứt từ đây nhé, vĩnh biệt.
Sáng đầu tuần, Tetsurou đã bị hỏi những câu vô cùng khó hiểu. Hắn còn chưa tỉnh ngủ nữa, Chii- chan? Chisaki á hả? Tomoe Chisaki chung lớp ấy à. Hắn nhăn mặt, dụi dụi mắt hỏi Yaku:
-Tomoe làm sao?
-Mày hẹn hò với cổ còn gì. Khốn nạn quá đó~
-Gì?
-Nhìn này, ảnh chúng mày ở sau vườn trường lù lù đây?” Vừa nói, Yaku vừa giơ điện thoại ra cười khẩy. “Mới à nha, đó giờ tưởng mày thích Y/n chứ.”
Quả thật, trong bức ảnh là hắn và Tomoe ngồi với nhau trò chuyện tại vườn hoa sau trường. Rồi kế tiếp là bức hắn kéo cô ra đằng sau bờ tường.
Mặt hắn nhăn lại, khó hiểu. Đúng là hắn đã từng nói chuyện với cô ở vườn hoa để bàn chuyện phân chia trực nhật, nhưng làm gì có khi nào hắn cầm tay cô bao giờ? Có lúc hắn và cô đi ra khu dụng cụ ở cạnh vườn hoa, hắn có nhớ. Cơ mà, hắn và cô đi tách ra, chứ nào có đụng chạm gì.
-Có vụ này… Nhưng mà tao không có nắm tay Tomoe.
-Kì nhỉ bro, rõ ràng thế này cơ mà. Đào hoa quá đó nhé~
-Thật mà.
Yaku cũng nhận ra giọng nói của hắn đã trở nên nghiêm túc rồi.
-Ừa.
***
Tin đồn lan truyền rộng rãi tới mức tụi năm hai cũng đã nghe thấy, kể cả Kenma. Nhưng ngày hôm đó em nghỉ học nên không hề biết. Cho tới buổi chiều sau khi tan trường, em vác túi đến để sinh hoạt CLB Bóng Bàn. Sáng nay em phải giải quyết một số chuyện gia đình vô cùng mệt mỏi nên mới quyết định tới đánh vài trận cho giải khuây.
Em chạy vào phòng tập, nhanh chóng dỡ vợt ra rồi chào mấy đàn anh.
“Hello mọi ngườiii!”
-Ồ, Y/n tới rồi đó hả. Sáng nay sao em nghỉ thế??
“Chút chuyện gia đình ấy mà, hì.”
-Tiếc ghê đó, sáng nay anh đánh oách lắm nhá.
“Trong mơ í gì?”
-Ê nha.
Em và đàn anh cùng bật cười. Rồi em vội vào bàn chuẩn bị tư thế đỡ quả phát. Hai anh em cứ thế đánh qua lại, vừa đánh vừa nói chuyện.
-Mà em biết vụ gì chưa?
“Vụ gì ạ? Liên quan tới em không?”
-Không hẳn, cơ mà liên quan đến Kuroo ấy. Em quen thằng đó mà, phải không nhỉ.
“Vâng ạ, cái ông đó lại gặp chuyện gì ạ?”
-Không đâu, tin vui mới đúng ấy. Cậu ta và Tomoe hẹn hò thì phải. Thằng chó đó, dám ăn lẻ.
“Tomoe? Tomoe Chisaki ấy ạ?”
-Ừa, hoa khôi lớp anh ấy.
“Hẹn hò á anh?”
-Ơ, nó chưa kể em à? Thật tình, tưởng thân lắm cơ mà. Tụi mình bắt tay nghỉ chơi với thằng đó đi em.
Đáp lại câu đùa đó chỉ là một khoảng lặng. Trái bóng đang bật đi bật lại kêu tiếng cốp cốp đều đều đã bay ra ngoài, âm thanh cũng chẳng còn nữa. Bởi tay em chẳng thèm đỡ nữa.
-Quả đó sao lại không đỡ được rồi?! Anh không xoáy đâu đấy nhé.
“...Dạ.” Em lặng lẽ quay đầu đi nhặt bóng, nét mặt buồn bã hiện lên rõ. Bàn tay cầm vợt run lên, run tới mức chiếc vợt mà biết nói đã hét ầm lên vì sợ bị rơi rồi.
-Lại nào.” Đàn anh đối diện thở dài.
Tiếng bóng lại vang lên theo nhịp, cơ mà càng ngày càng chậm, có lúc còn chẳng nghe thấy gì nữa.
-Sao thế? Tự dưng chơi kém hẳn. Hay là thế này nhé, hôm nay cho em nghỉ sớm, qua CLB Bóng chuyền chơi.
“Không cần đâu anh. Hôm nay em đã đến muộn rồi, nên sẽ về muộn hơn chút.”
Đàn anh năm 3 gật đầu rồi nhấc vợt lên tiếp tục đánh. Em cũng cố gắng bình tĩnh lại để chơi thật tốt. Nhưng càng lúc, trái tim em càng nặng hơn, chứa chất sự hoài nghi và khó chịu– khiến những quả bóng em đỡ ngày một mạnh hơn, dường như đang trút toàn bộ những thứ cảm xúc đáng ghét này vào cái vợt tội nghiệp.
Đến chừng 6 giờ tối, em thấy bóng dáng ai lấp ló ở cửa phòng tập bóng bàn.
Bóng dáng quen thuộc yêu thương, nhưng em lại không muốn nhìn nó nữa.
Là Tetsurou. Hắn không thấy em qua CLB Bóng chuyền chơi như mọi hôm nên ghé qua xem có chuyện gì. Khoảnh khắc thấy mắt em chạm mắt hắn rồi em vội quay mặt đi, hắn nhận ra hẳn đã có chuyện gì rồi. Nhưng chuyện gì cơ chứ?? Chiều nay em mới đến, làm gì có thể xảy ra chuyện gì.
Trừ khi, em đã nghe được tin đồn ấy.
Nhưng hắn đâu hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip