2 | Lời tỏ tình (1)

- Hay là hôn một cái chuộc lỗi nhé, người đẹp?" hắn cứ thế mà nói ra câu đó một cách thản nhiên, miệng vẫn giữ một nụ cười quen thuộc.

"Gì......?!" Em giật bắn mình, mặt với tai đỏ hết cả lên, giọng bắt đầu run. "K-kuroo Tetsurou, anh có biết nhục không thế?!"

- Với em thì không." anh ta nhe răng ra cười, mắt vẫn dán vào biểu cảm dễ thương của nữ nhân.

"T-thôi đi, anh cứ làm như vậy bảo sao mọi người ở trường hiểu lầm. Anh có biết giải thích rằng tụi mình là bạn khó khăn như nào không?!" em hậm hực, mặt dù đã hồng dần nhưng tai thì vẫn đỏ gay.

- Thế thì thỏa mãn họ là được, cần gì phải giải thích." hắn thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn em trìu mến, tay vuốt mái tóc còn chút ướt của em.

"L-là sao...?" Em ngước lên nhìn hắn thêm một chút, mặt lại đỏ trở lại mất rồi.

Bỗng dưng mặt hắn cũng hồng hơn, em cũng cảm nhận được đôi chút rằng tay hắn đang hơi run run.
Gì đây? Nhả mấy câu vô liêm sỉ rồi tự nhục là sao??

- ..Không có gì. Qua nhà lấy chút đồ đẹp đi, tối nay anh chở mèo con đi ăn." hắn cố trả lời một cách bình tĩnh.

"V- vâng!!" mặt hắn đã hồng thì mặt em còn đỏ hơn. Không nói chắc người ta tưởng em trang điểm mất.

Em vội chạy đi, dù sao thì em cũng cần một cái cớ để chạy đi, nếu không thì chắc em sẽ ngất luôn ở đó thôi.

_________

Chạy về tới nhà, em lục tủ quần áo, lấy xuống một bộ váy xinh xắn cùng một cái túi nơ bé, gấp lại gọn gàng rồi bỏ cả hai vào một chiếc túi tote cỡ vừa.

Xong, em quay lại nhà Kuroo thì thấy cánh cửa mở nên cứ thế mà bước vào, đặt túi tote của mình xuống rồi cúi xuống cởi giày.

Bỗng dưng, một cái bóng lớn xuất hiện trước mặt em. Em cảm thấy hơi ấm nóng nên ngẩng mặt lên.

"Tetsurou, anh vừa mới tắm xong à?"

- Ừ. Em cũng chuẩn bị tắm luôn đi, rồi thay đồ mình đi luôn." Tetsurou nhìn bộ dạng của em: đầm đìa mồ hôi, đầu tóc cũng có vẻ không được gọn gàng.

Dù trông vô cùng lôi thôi nhưng lại làm trái tim người con trai này rung động thêm đôi chút trước sự năng động của em. Hẳn là em đã tập luyện vô cùng chăm chỉ trong giờ sinh hoạt của CLB bóng bàn. Chỉ cần em cố gắng một chút, hẵn sẽ thấy em thật dễ thương.

Nói là nói vậy, nhưng em làm gì mà hắn chả thấy thích. Hắn ghi nhận tất cả những điều em làm, kể cả khi em có mè nheo để được ở nhà đi chăng nữa. 

Em ngoan ngoãn gật đầu, cởi nốt chiếc giày cuối cùng rồi xếp gọn gàng vào tủ, xách theo túi tote chạy lên lầu.

Tetsurou nhìn theo bước chân lon ton của em, điều này làm hắn bật cười thành tiếng. (Hắn nghĩ bụng, nếu bây giờ, hắn túm chân em thì chắc em sẽ khóc thét mất. Hắn yêu âm thanh ấy, yêu đôi bàn tay nhỏ của em bám lấy tay hắn khi giật mình. Nhưng nếu vậy thì em sẽ rơi nước mắt mất. Thế thì hắn sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Nghĩ đến đây, hắn bèn lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ xấu xa này. )

Đôi lúc, à không, lúc nào cũng vậy, hắn đều muốn được ôm em nằm gọn trong vòng tay của bản thân, muốn được nghe em cười khúc khích.

Tetsurou yêu em lắm, anh ta chỉ muốn được có ngày được ôm, hôn em thoải mái thôi. Tới lúc đó, em sẽ còn được cưng chiều hơn thế này nữa kìa, được làm quả trứng được bọc trong cuộn len mềm mại to bự rồi khóa bên trong tủ lạnh, ai mà dám làm em bị nứt là tới số với tên mèo đen to xác ngay.

_________

Khoảng nửa tiếng sau, em bước ra khỏi phòng tắm, diện một chiếc váy thật dễ thương cùng mái tóc được tết hai bên, môi hồng hồng yêu yêu trông thật xinh.

Đấy là góc nhìn của Tetsurou thôi.

Thật ra em chỉ mặc một chiếc váy ngắn giản dị, môi thì chỉ thoa chút son dưỡng. Em vốn là người khá hướng nội, chẳng dám ăn diện quá lòe loẹt khi đi ra ngoài.

Tình yêu mà, nhìn người mình thích như nào mà chẳng thấy xinh.

***

Em chạy ra cánh cửa vẫn còn đang đóng, nơi mà Tetsurou đang đứng đợi cùng với chiếc túi bé em đã lấy từ nhà.
Anh cũng mặc giản dị thôi, áo cộc với quần kẻ, kèm một chiếc túi đeo chéo.

Em cúi xuống xỏ vội đôi giày trắng vào chân rồi đứng dậy. Tetsurou thấy thế liền đưa em chiếc túi bé.

"Em xinn!" Em ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi bé từ tay chàng trai, hí hửng bước lên trước mở cửa.

Thanh niên cũng chỉ biết bật cười rồi đi theo em ra khỏi nhà.

____________

Mọi khi, Tetsurou nói rất nhiều.

Nhưng hôm nay, anh ta lại nói rất ít, nhìn mặt còn có chút căng thẳng như sắp bước vào trận đấu.

Gì vậy?? Tetsurou nhây nhây luôn nhả những câu đùa hóa học đâu???

Hay anh ấy mệt?

Hay là do sắp có trận đấu thật?

Hay...

...

Ơ kìa, mặt anh ấy có chút hồng.

Kiểu ngại í, kiểu giống mình lúc xấu hổ.

Gì há?? Kuroo Tetsurou mà biết xấu hổ?

- Đừng nhìn anh như thế, mèo con.

Em mải nghĩ, không nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao anh trông căng thẳng thế?"

- Căng thẳng á?

"Ừm." Em gật đầu.

- Chắc do em tưởng tượng đấy. Anh đẹp trai hoàn hảo thế này làm gì biết căng thẳng." Tetsurou nhếch mép.

May quá, Tetsurou bình thường lại rồi.

Ơ, làm gì có. Hình như anh ấy giả vờ. Tay vẫn còn hơi run.

Thôi kệ.

"Anh thôi ngay, cái đồ tự mãn." Em cũng phì cười, dùng khuỷu tay huých cho thanh niên một cái.

- Tự mãn á?? Đúng sự thật chứ, mèo nhỏ? Hôm nay còn có ai đứng trước cửa nhà anh xin con người đẹp trai s1 thế giới này cho ở ké cơ mà?

"Em nói đùa đấy."

- Nói đùa gì cơ~~ mắt long lanh lắm cơ mà~

"Tháng tư là lời nói dối của em."

- Hả?

"Anh xấu mù, nhìn như con gà trống bị lão hóa ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip