5 | Thích?
"Em cũng thích anh."
Em thẹn thùng trả lời câu tỏ tình của hắn, mặt lại càng đỏ thêm.
- Thích á?
"A!! Tetsurou đừng hiểu lầm, chỉ là em có chút không ngờ tới việc anh sẽ thích em lại. E- em cũng muốn nói giống anh, cơ mà..." em lại cúi gằm mặt xuống. "Từ 'y- ê- u' ấy, em dùng có chút... không quen."
Tetsurou bật cười thành tiếng, bàn tay vốn dùng để che đi gương mặt ngại ngùng của bản thân lại vươn ra để vỗ nhẹ đầu em.
- Anh cũng đoán là em sẽ nói thế.
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt đáng ghét mọi ngày giờ lại nở một nụ cười cưng chiều xen lẫn hạnh phúc.
- Vậy là giờ ta thành một cặp rồi nhé, mèo nhỏ đỡ phải giải thích với mọi người trên trường.
" ...!! Anh nhiều lời quá đấy."
- Nhưng mặt em đỏ lên kìa." hắn lại bật cười, tay lại luồn ra đằng sau nâng niu hai bím tóc xinh của em. "Dễ thương quá đấy, cứ như này thì anh sẽ trêu em đến hết đời mất."
"Đố anh đấy."
________
Sau một khoảng thời gian, em và hắn quyết định rời quán ăn để đi ra một nơi khác yên tĩnh hơn.
"Tetsurou, mình đang đi đâu thế?"
- Mèo nhỏ đoán xem. Đoán trúng thì anh thưởng." hắn mỉm cười tinh nghịch bước tiếp, đan tay em vào tay hắn.
"Đường này... Là tới khu vui chơi hồi bé chúng mình đi hả, Tetsurou?" em ngước mắt lên nhìn hắn.
- Đúng rồi, mèo nhỏ giỏi quá." Tetsurou cười, vỗ vỗ đầu em. "Anh thưởng bé một cái hôn nhé."
"!!! A--"
Chưa kịp để em nói hết lời, hắn cúi xuống hôn em một cái vào môi. Cái bờ môi hồng hồng chúm chím ấy, hắn đã muốn hôn từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng được thỏa mãn, hắn bèn nhếch mép rồi từ từ ngẩng đầu lên.
"A--- T-tetsurou!!"
- Sao thế? Em không thích phần thưởng này à?" Hắn cố tình hỏi, mép lại nhếch lên thêm một chút.
"...đồ xấu xa, tranh thủ." em phụng phịu quay đi.
- Hay là thế này nhé." chưa đợi em phản ứng, hắn bế phốc em lên rồi cho em lên lưng. "Anh cõng mèo nhỏ nhé, như hồi trước ấy."
Em dù hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, bởi dù đã học năm 2 nhưng bản thân lại vẫn mê mấy trò trẻ con này. Em thích cảm giác được cưng chiều lắm.
Anh sẽ cưng chiều em.
Anh sẽ làm em cười thật nhiều, để nghe âm thanh khúc khích ấy mãi.
Anh yêu em.
____________
Em ngoan ngoãn bám vào vai Tetsurou như xưa, giờ chỉ khác mỗi cái là Kenma không phải đi theo nữa.
Hắn cứ liên tục ôn cho em những kỉ niệm cũ, để rồi chính hắn lại bật cười trước sự nghịch ngợm của cả hai. Em cũng cười, nhưng xấu hổ nhiều hơn, bởi hắn nhớ nhiều tiểu tiết về em quá, cả vụ em suýt ăn phải xi măng hắn vẫn còn nhắc lại.
"Nhớ ghê, mới đó mà cũng chừng 10 năm rồi ấy nhỉ." Em bám vào vai hắn, mỉm cười xinh. Thật tiếc hắn không thấy được nụ cười ấy.
- Ừ, nhưng cũng gần 10 năm rồi mà mèo nhỏ vẫn chẳng lớn thêm mấy nhỉ. Cả tinh thần cả thể chất.
"Ê?? Em khác xưa lắm rồi đấy nhá."
- Đúng ha, từ bé con không biết ngại thành một người hướng nội.
"Anh thì đỡ hơn chắc?? Thằng bé đầu gà trống."
- Hơ gì? Anh đây hơi bị đẹp trai đấy nhá, nhiều người theo đuổi phết đấy." Vừa dứt lời thì cả hai đã đến công viên. Hắn dắt em ra chỗ xích đu rồi nhấc em lên, đặt em ngoan ngoãn trên tấm nệm dẻo được dùng làm chỗ ngồi.
Em cũng không nói gì, chân cứ thế mà đung đưa chờ hắn đẩy.
___________
Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng cười khúc khích và những lời trêu ghẹo của đôi nam nữ đan xen nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch.
_______
Tuôi bị chap ngắn chap dài, cả nhà thông củm☹️💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip