6 | Ngày đầu tiên.

"Tetsurou, anh đừng có tự mãn vì giờ anh đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, hồi bé anh có khác gì em bây giờ đâu."

- Em thừa nhận là tích cực rồi nhé~ Cơ mà, hồi ấy anh chỉ bị căng thẳng thôi chứ anh không hướng nội!!

"Chả hướng nội quá đi chứ, đến tuần thứ hai kể từ ngày anh chuyển tới đây anh mới dám bắt chuyện với em."

- Đấy là do lúc đấy anh chưa biết mèo nhỏ là ai đấy chứ.

Kuroo Tetsurou nói dối khiếp thế.

Ai chả biết, từ ngày đầu hắn chuyển tới đây, mắt hắn đã dán lên người con gái 7 tuổi nhà ngay cạnh Kenma.

____________

"Tetsu, dỡ đồ trên xe xuống đi con."

- Dạ." cậu nhóc 8 tuổi gật đầu, hai bàn tay nhỏ vươn lên lấy hai cái túi to đùng xuống, để rồi ngã cái bịch.

"Từ từ thôi con, cứ xách mấy túi bé vào nhà đi đã. Túi to với thùng để tí ông gọi bố bê vào cho." ông dặn dò, mắt vẫn đang nhìn vào bên trong cốp xe, tìm nút đóng lại.

Tetsurou gật đầu, chống tay lên mặt đường để đứng dậy, vội vàng phủi phủi tay chân rồi ngoan ngoãn xách mấy túi hoa quả bé vào bên trong cho bà, chân đi đôi dép xăng- đan hình siêu nhân đỏ cứ kêu tiếng chíp chíp theo nhịp điệu mỗi lần chạm mặt đất.

__________

Chiều tối hôm đó, cậu nhóc được bố dắt đi chơi xung quanh khu nhà mới. Bố nói, đó là phần thưởng vì hôm nay cậu đã rất ngoan, giúp đỡ mẹ bao việc.

Tetsurou vui vẻ dung dăng tay, nhảy chân sáo trên con đường sáng nhờ những cột đèn được bật từ sớm. Khu này sáng thật đấy, quả nhiên chuyển qua Tokyo có khác. Cái gì cũng nhiều đến mới lạ, khiến cậu vô cùng phấn khích.

- Bố ơi, ở Tokyo người ta bật đèn sớm nhỉ. Chưa tối hẳn mà đã bật đèn đường rồi.

- Tetsu nhà ta chú ý quá nhỉ." Bố cười xòa, xoa xoa đầu con trai.

Tetsurou nghe xong cũng cười hề hề ngại ngùng. Được bố khen đấy, không phải chuyện đùa đâu. Trong mắt cậu, bố cũng thuộc tuýp đàn ông trưởng thành dũng cảm, giống mấy ông cơ bắp cuồn cuộn trên tạp chí đàn ông được cất trong các khay đựng sách truyện và giấy tờ tổng hợp trong tiệm cắt tóc.

Cậu nhóc tiếp tục rảo bước, hí hửng khi được bố khen. Bố dắt cậu vào trong con hẻm nhỏ, cả hai luồn lách qua bờ tường thô ráp, rồi cứ thế nhìn nhau mà cười khi phát hiện ra cả hai sắp bị kẹt nếu cứ đi nganh nhau.

Tetsurou đòi dẫn trước. Cậu thích những thứ nghe có vẻ ngầu.

Chừng 15 phút, nhờ sự nhanh nhẹn mà cũng sắp ra được khỏi con hẻm tối. Cậu hí hửng lắm, bởi giờ trông cậu như thuyền trưởng vậy- thuyền trưởng Tetsurou.

Thuyền trưởng Tetsurou cứ thế lái thuyền đi tiếp, tốc độ cứ ngày càng tăng. Cố lên thuyền trưởng Tetsurou ơi, chúng ta sắp cập bờ rồi!!

Khựng.

Ơ kìa, thuyền trưởng Tetsurou sao thế?? Sao lại dừng lại rồi??

Đừng hỏi nữa, các thuyền viên (tế bào não) còn lại à.

Tại sao??

Thuyền trưởng Tetsurou oai phong của chúng ta bị thôi miên mất rồi.

Gì cơ?!

__________

Đúng thế, trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc 8 tuổi đã hoàn toàn đứng khựng lại.

Khi nhìn thấy em.

Nói cách khác, em chính là mối tình đầu của hắn.

__________

Cậu nhóc vội nép vào bên tường để nhìn em kĩ hơn. Mắt cậu cứ sáng lên tựa chú mèo con khi thấy vật lạ.

Tetsurou đứng đó, nhìn mái tóc bob ngắn tủn cùng cái mái ngố bị cắt hỏng rung rung do cười quá lố. Em đang được mẹ bế, chạy vòng quanh tán cây xanh rờn dưới ánh nắng chiều tà.

Cậu thích dữ lắm, cứ đứng nhìn em mãi thôi.

Thì ra, Tetsurou không chỉ thích những điều ngầu mà còn thích những thứ dễ thương nữa, chẳng hạn như vật thể trước mắt này.

- Tetsu, sao con dừng lại thế?" Bố cũng bắt kịp Tetsurou mất rồi, bởi cậu dừng lại lâu quá mà.

- À dạ." Cậu có chút giật mình quay ra đằng sau rồi chạy tiếp.

________

Lúc hai bố con về nhà thì vừa kịp giờ ăn tối. Tetsurou vội chạy tới cửa và với tay bấm chuông píng poong.

"Ai thế, ai thế?" Bà vội vàng chạy ra. Mặc dù biết trước là cháu trai yêu của bà, nhưng bà vẫn giả vờ hớt hải ra mở cửa. "A, hai bố con về rồi đấy à. Rửa tay đi rồi ăn cơm." Bà cười nói, rồi vòng lại vào bên trong bếp bày món lên bàn.

Chừng 10 phút sau, Tetsurou hí hửng chạy ra bàn ăn, nhảy phốc lên ghế.

"Hai bố con hôm nay vất vả rồi. Ăn xong, đi tắm rửa rồi lên giường luôn nhé. Hôm nay ngủ sớm, mai mình dậy đo chào hàng xóm mới nhé." Vừa nói, bà vừa ngồi xuống.

- H-hàng xóm mới ạ?? Mình không đi được không ạ??" Mặt cậu hình như có chút biến đổi rồi, ánh mắt nom có vẻ căng thẳng quá.

"Tetsu- chan, phải lịch sự chứ." Bà nghiêm nghị dặn dò.

-...Vâng ạ.

Cơm hôm nay rất ngon, nhưng hình như Tetsurou lại không vui lắm thì phải. Tay cậu có vẻ hơi run, tối muộn hôm ấy cậu bé cũng không ngủ được.

À, phải rồi, cậu ấy sợ.

Sợ gặp hàng xóm mới.

___________

Sáng hôm sau, Tetsurou cùng bố đi bộ qua nhà hàng xóm. Mất có vài bước thôi mà chân cậu cứ hơi run run, bàn tay bé nhỏ thì trơn trượt do mồ hôi.

- Tetsu bấm chuông không con?

-Không ạ." Cậu nhóc ấy co rúm người lại, bám chặt lấy quần bố.

Píng poong.

"Ai đó? Tới ngay, tới ngay!!" một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía bên kia cánh cửa, kèm tiếng bước chân bình bịch đang tiến tới gần.

Bình bịch.

Có chút giống với tiếng tim đập của Tetsurou, có điều vẫn thua xa về tốc độ, bởi thứ tiếng bị chèn ép bên trong lồng ngực ấy nhịp còn nhanh hơn nhiều.

Cạch

Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một người phụ nữ trẻ tuổi cùng mái tóc ngắn ngang vai.

- Chào chị, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây, hôm nay đến để chào hỏi." Bố điềm đạm nói, miệng cười tươi.

"A, thì ra anh là nhà bên cạnh á hả! Hân hạnh, hân hạnh~" người phụ nữ đối diện cũng cười rất tươi, đưa tay ra bắt rất nhiệt tình. Rồi cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau bố. "Ồ, đây là con trai anh hả?? Dễ thương quá nhỉ~ Kenma, ra chào bạn đi con."

Vừa dứt lời, một cậu bé rụt rè đi ra từ sau rèm phòng bếp. Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng và có mái tóc dài ngang vai với một màu nâu sáng. Cậu ấy đi ra cũng bám quần mẹ, ngó ra nhìn Tetsurou.

Vậy là cả hai đều bám quần bố mẹ nhìn nhau.

Bố huých nhẹ vào vai cậu, ra hiệu cho cậu chào người bạn đối diện.

- Tớ là Kuroo," Tetsurou vừa nói, vừa toát mồ hôi lạnh, "Tớ mới chuyển đến đây..."

Quả đầu độc lạ vậy

Ừ, lúc ấy Kenma đã nghĩ vậy đấy.

Mẹ Kenma thấy bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo rồi, đành phải mở lời hộ thôi.

"A, đây là Kenma," Mẹ không thấy cậu nói gì nên phải ngại ngùng lên tiếng hộ, "Xin lỗi nhé, thằng bé có chút rụt rè."

Bố Tetsurou cười xòa, nói chuyện phiếm một hồi rồi đưa giỏ bánh táo cho mẹ Kenma. Sau đó hai người vào phòng nói chuyện, để hai đứa trẻ lên lầu với nhau.

Ơ kìa, sao bầu không khí có vẻ gượng gạo thế nhỉ. Nhưng hình như anh đầu mào gà có vẻ căng thẳng hơn thì phải.

Người thì cúi gằm mặt xuống dưới đất toát mồ hôi hột, người thì cứ nhìn chằm chằm người kia mà toát mồ hôi theo.

Người lớn cứ nghĩ vì hai đứa xêm xêm tuổi nhau nên sẽ dễ kết bạn hơn...

Kenma là vậy đấy, cậu nhóc ấy có một cái nhìn rất sắc bén, xuyên thấu suy nghĩ và mục đích của mọi người. Chính vì thế, cậu ấy cũng nhận thức được rằng, mình sẽ là người phải lên tiếng trước.

- Ừm, chơi Virtua Fighter không...?

...

..

Và thế là hai cậu nhóc ấy chơi trò chơi ấy suốt 4 ngày liên tiếp, lần nào chơi cũng là chơi trong im lặng.

Và Kenma lần nào cũng thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip