9 | Ghen.
2 tháng.
À không, 2 tháng 5 ngày 37 phút 42 giây rồi.
Kể từ ngày em và hắn chính thức trở thành một cặp.
Nhưng mà, cớ sao...
-Sao lại không được phép công khai cơ chứ?!!" Tetsurou vò đầu bứt tai, gào ầm lên bên nhà Kenma.
-Kuroo, anh đừng hét nữa, làm ơn đấy...
-Nhưng mà anh không hiểu!!
-Cũng chẳng cần hiểu đâu mà.", Kenma thở dài, mắt vẫn đang dán vào màn hình TV, "Rõ lãng xẹt."
-Thế là chú biết?? Mà không nói với anh!
-Đâu, em có biết gì đâu cơ chứ.
-Kenma, chú đừng có giả vờ!!", hắn lắc tay Kenma qua lại.
-Cậu mèo lười thở dài, cuối cùng cũng phải chịu thua.
-Cậu ấy bảo do bản thân chưa sẵn sàng.
-Chưa sẵn sàng?
Tetsurou đơ ra, thật không hiểu em đang nghĩ gì trong cái đầu xinh đẹp ấy nữa. Chưa sẵn sàng?? Tại sao cơ chứ.
Kenma thấy hắn bắt đầu nhăn mặt suy nghĩ thì cũng thở dài. Dù sao thì, chính cậu cũng thấy lí do ấy vô lí lắm chứ. Làm bạn từ thuở thơ ấu, rồi thành người yêu cũng được lâu rồi, vậy mà cớ sao vẫn còn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ. Cô bạn cùng tuổi này thật rắc rối quá, cậu không muốn nghĩ nữa.
Rồi bỗng dưng điện thoại Kenma reo lên.
Tetsurou nghe thấy tiếng đổ chuông thì quay mặt nhìn qua. Sau khi thấy màn hình, mắt hắn lại pha thêm chút sắc buồn.
Là em.
-Kenma, Y/n gọi này.
-Ồ, ừm.” Kenma chậm rãi bỏ máy chơi game xuống rồi nhặt điện thoại lên nghe máy.
-Alo.” Giọng nói líu nhíu bị biến tấu ở đầu bên kia vang lên. “Bài tập hóa á? Tớ không biết giải đâu.” Kenma trả lời.
Nghe thấy ba từ ‘bài tập Hóa’, mắt Tetsurou sáng lên, cười nhe răng chỉ chỉ vào người mình.
Kenma thở dài, nhăn mặt tỏ vẻ phiền phức mà bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài rồi hé miệng nhép ‘biết rồi, biết rồi.’
-Nếu bài tập Hóa thì cậu nhờ anh Kuroo giảng cho. Qua nhà tớ luôn, ảnh đang ở đây luôn này.
Hắn hí hửng cười ngốc rồi vội lôi bút và vở trong cặp ra.
-Ừm, ngay bây giờ ấy.” Cơ mặt Kenma co rúm lại nhìn đàn anh năm 3 trước mặt. Gớm quá. “Thế cậu qua luôn đi nhé, kẻo muộn. Thế nhé, bai.” Cậu mèo lười nói rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống sàn để chuẩn bị chơi game tiếp.
-Tí nữa cậu ấy tới, anh xuống đón đi.
-Tất nhiên, không lẽ chú xuống đón??
-?” Kenma ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. “Anh Kuroo hài hước ghê ấy.”
-...Đấy là một câu nói mang tính kháy anh đúng không?
-Anh đoán xem, em cũng chẳng biết.” Cậu nhún vai.
-Kenma, nếu không phải vì chú mà em ấy đến đây thì chú đã lãnh đủ rồi đấy.
-May ghê ha.” Cậu quay ra nhìn hắn rồi cười, sau đó lại dán mắt vào TV.
Tetsurou nghiến răng khó chịu.
-Ê, anh lại cho chú mộ–
Pính poong.
-Cậu ấy đến rồi kìa.
-Anh biết rồi, xí!” Hắn hậm hực dậm chân xuống cầu thang, khuôn mặt vốn cau có từ lúc thấy người con gái trước mặt đã giãn ra từ khi nào. Không chỉ là giãn bình thường, mà là kéo hết cơ mặt lên, răng cũng bắt đầu hở ra khi không kìm được nụ cười.
Không công khai thì sao cơ chứ?? Dăm ba cái câu nói, hắn quan tâm làm gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là em đang đứng trước mặt hắn với cái bộ mặt đáng yêu đó, ngước lên nhìn hắn bằng cái ánh mắt dễ thương vô cùng tận ấy. Chỉ cần có vậy thôi, bao phiền muộn, lo âu về vụ mối quan hệ của bản thân với em đã tan biến đi mất.
Nói, nghĩ thì hay lắm. Cơ mà thực hiện thì lúc nào cũng khó hơn để trong đầu.
***
Tetsurou cũng chẳng phải loại người mang tính sở hữu bạn gái. Cá nhân hắn tự thấy bản thân là một người vô cùng thoải mái, và quả thật như vậy. Nếu một ngày nào đó em thấy hắn ghen, thì thực ra hắn chỉ giả vờ thôi. Hắn muốn được em dỗ dành, muốn ôm em vào lòng (hoặc được em ôm vào lòng), xong muốn được giận dỗi em; ngay sau đó hắn sẽ nhe răng cười rồi choàng tay qua eo em, thì thầm thú nhận rằng hắn chỉ muốn trêu em thôi. Khi ấy, em sẽ bật cười, rồi tạo ra cái thứ âm thanh yêu thích của hắn– tiếng khúc khích. Còn gì vui hơn được nhìn người mình yêu vui, nhất là khi niềm vui ấy xuất phát từ bản thân?
Lâu lâu, để trêu em, hắn sẽ ngồi hỏi em mấy câu hỏi ngớ ngẩn, hắn và em đều nghĩ thế. Những câu hỏi rất đỗi trẻ con, khiến em đôi lúc cảm giác như mình đang ngồi đọc một trong những quyển trong tuyển tập sách “1001 câu hỏi tổng hợp” vậy:
-Mèo nhỏ, nếu chúng mình không công khai, ai lấy em đi mất thì sao?
“Anh vẫn tìm cách cứu em lại về thôi mà.”
-Mèo nhỏ, em có yêu anh không đấy, sao không công khai vậy??
“Tetsurou ơi, anh đừng dí em vụ này nữa mà.”
-Mèo nhỏ, em có thương anh không?
“Có ạ.”
-Thế nếu anh là bạn nam bằng tuổi hiện đang học lớp 2-1 bên Inarizaki, giỏi môn Toán và thường phải nhờ em kèm cặp Tiếng Anh thì sao?
“Em lạy anh, đừng nhắc tới cậu ấy nữa. 3 năm trước rồi, làm ơn buông tha đi.”
-Tại sao?
“Ơ, anh hay nhỉ. Ngày nào anh cũng hắt xì mà không biết nguyên do thì anh có thấy phiền không cơ chứ.”
-Không, anh có bạn gái anh chăm rồi mà.
“?”
-Công khai đi mà?
“Chưa.”
-Không công khai, người khác mà tỏ tình em thì anh biết lấy chức vị gì để giành lại mèo nhỏ bây giờ?
“Anh tin em là được.”
Câu hỏi cuối cùng đó vốn dĩ chỉ là một câu hỏi mang tính đùa giỡn. Cho tới khi nó thành sự thật– câu trả lời mơ hồ đó của em dần trở thành nỗi lo âu day dứt trong con tim hắn. Ai mà ngờ tới ngày này cơ chứ? Cái ngày mà mắt hắn chứa cái nỗi bất lực tận cùng này, cái ngày mà Kuroo Tetsurou phải núp sau cánh cửa sân sau chứng kiến tất cả với đôi môi bị chính bản thân cắn tới mức ứa máu.
-Tớ thích cậu.
“Hả?”
-Y/n, tớ thích cậu. Hẹn hò với tớ nhé.
Không. Không được.
Không được đâu, em không được đồng ý thằng nhãi đó.
Nhanh nào, mau từ chối nó đi chứ?
“T-tớ thích cậu nhiều lắm, Junpei.”
Gương mặt người con gái hắn thích đỏ lựng lên, mặt cứ cúi gằm xuống nhìn mặt đất. Đôi tay bé nhỏ giấu bức thư tình đằng sau lưng, bối rối không biết nên đưa cho cậu trai đối diện hay không.
Tetsurou chỉ biết đứng đó nhìn.
Bởi ta đâu phải là gì của nhau?
Chàng trai cấp hai năm ấy cứ thế mà nhìn cô gái mình yêu thầm bao năm tỏ tình người khác. Khi ấy, với chức vị đàn anh của em, hắn đâu thể làm gì.
Giờ thì khác rồi.
Chỉ với bốn từ đó, hắn bừng tỉnh.
Đôi mắt đã sáng lên một màu hổ phách mãnh liệt, những tia nắng ở sân sau như đang nhảy nhót bên trong đồng tử của Tetsurou. Tay hắn nắm chặt lại, tưởng chừng như sẽ đánh mất thứ gì đó nếu không khóa nó lại trong lòng bàn tay. Hắn sẽ không để em rời khỏi hắn đâu, không bao giờ. Hòm kho báu do chính Kuroo Tetsurou để mắt tới từ năm 8 tuổi, và hành trình chiếm được nó mất tới cả mười mấy năm thì dù có muốn trôi đi thì cũng không thể. Hắn sẽ nói ngay bây giờ.
-Không hẹn hò với mày được, em ấy là người yêu tao.
“Không.”
Oa, cất lời cùng lúc luôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip